🎃 Dị Nhân Máu
Tác giả: Bích Nguyệt San
Đây là đêm Hallowen đầu tiên cô đón xa nhà và mọi việc kì lạ bắt đầu từ đây.
Chương 1
Đây là lần đầu tiên Phương Hoa đón Hallowen ở nhà dì.
Hôm nay là 28/10, Phương Hoa được dì đón sang nhà chơi, trên chiếc xe hơi Phương Hoa ngồi cùng Jack và Macok, hai đứa em họ của cô, còn dì cô thì ngồi phía trước lái xe. Vì qua lại từ nhỏ nên Jack và Macok có vẻ rất dễ chơi chung với cô chị họ này.
Cả ba chơi một lát thì đến nhà, cô Sulivan, người giúp việc già trong nhà giúp Phương Hoa mang chiếc vali nhựa màu hồng xuống xe, vì ba mẹ Phương Hoa có công tác ở nước ngoài nên mấy hôm nay cô phải sang ở nhà dì.
Jack và Macok xin phép được đi chơi với đám nhóc trong xóm. Dì nhỏ đồng ý. Trước khi đi thì chúng còn tặng cho Phương Hoa một nụ hôn gió và say goodbye.
Bước vào nhà, nhìn ngôi nhà có vẻ quen thuộc mà cũng xa lạ này, có lẽ vì nhà trang trí hơi rùng rợn nên mình mới có cảm giác không thoải mái này? Phương Hoa lắc lắc đầu, chắc vậy rồi!
Tạ Lâm, dì nhỏ của Phương Hoa, mỉm cười nhìn cô cháu gái, đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng rót hai tách ca cao nóng.
"Tiểu Hoa, lại đây uống cho nóng, đây là ca cao nguyên chất dượng nhỏ con gửi về từ Châu Phi đấy!"
Mùi thơm của ca cao nguyên chất rõ ràng rất có sức hút với một cô bé 16 tuổi, Phương Hoa tay khẽ nâng tách, tinh tế nếm thử.
"Oa, dì, quả thật rất ngon, đây đúng y mùi vị của ca cao nguyên chất mà con có dịp uống lần trước mà dì ơi dượng vẫn chưa về ạ?"
"Ừm, nghe đâu còn phải ở lại vài tháng nữa cơ, rõ mệt!" Tạ Lâm tỏ vẻ bất mãn, bà thật sự không vui mà, từ công tác 10 ngày thành công tác 10 tháng, có chồng đi xa, ai vui cho nổi!!!
Mỉm cười, Phương Hoa định an ủi thì tiếng la lớn của Jack và Macok truyền tới.
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Nghe tiếng la, Phương Hoa và Tạ Lâm vội vàng chạy ra ngoài sân, bình thường lũ trẻ sẽ tụ tập ở một số nơi nhất định có người lớn canh giữ nhưng hôm nay nhà nào cũng bận trang trí cho lễ hội nên thả rong bọn trẻ mà thường thì giữa hai dãy nhà sẽ có một con đường chạy ngang qua, nếu..... Nghĩ đến khả năng xấu nhất, Phương Hoa chợt run rẩy, tuy hai nhóc sinh đôi mới 10 tuổi cũng rất nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ hỗn láo hay quấy rầy người lớn, Phương Hoa nhớ năm ngoái Jack còn chia một phần lớn nhất của bánh sinh nhật 9 tuổi của các em ấy cho bà chị họ là cô đây.
Khi ra đến nơi, các phụ huynh khác cũng đang ôm con em mình, giữa đám đông như vậy thì dáng người bé xíu đang ngồi xổm của Jack và tư thế như đang bảo vệ hiện trường của Macok phá lệ bắt mắt.
Tạ Lâm tiến đến xem xét hai đứa bé, trong khi đó Phương Hoa đang đứng một bên thì cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ bởi vì có một tầm mắt lạnh đang đặt trên người cô khiến cô không thể cử động, cả người cứng ngắt, mà một loại sợ hãi không tên cứ thế như cỏ dại mọc lan tràn trong lòng Phương Hoa.
Phương Hoa cô thực sự cảm thấy sợ hãi!!!
Chương 2
Phương Hoa có cảm giác như một con rắn độc đang trườn trên người cô, nó lạnh lẽo và độc ác, Phương Hoa muốn hét chói tai.
Ngay lúc này, Tạ Lâm thấy Jack và Macok không sao vừa nhấc mắt lên định gọi Phương Hoa thì thấy cháu gái nhỏ của mình đang run rẩy, bà vội chạy lại lay lay Phương Hoa.
Phương Hoa tỉnh lại từ trong sợ hãi, cô nhìn chung quanh thì phát hiện ánh mắt kia đã biến mất, Phương Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau lưng cô đã là một mảnh ướt đẫm, sợ quá!
Tạ Lâm quan tâm hỏi cô:" Ổn chứ, tiểu Hoa?".
"Cháu ổn ạ, hôm nay nắng hơi gắt chắc cháu bị say nắng rồi!" Phương Hoa cười trấn an.
Lúc đã bình ổn tâm tình, bên tai cô lại vang lên tiếng của mấy người hàng xóm.
"Ôi chúa ơi!"
"Ai đã làm chuyện tàn nhẫn như thế!"
"Mẹ ơi con sợ quá!" Tiếng khóc của mấy bé gái vang lên. Mấy bé trai còn lại khá can đảm nhưng mặt cũng không nhịn được tái nhợt. Jack và Macok cũng thế, tuy nhiên hai bé lại dám mở to mắt xem xét tình hình.
Phương Hoa tiến tới, hơi tò mò, kết quả khi nhìn thấy, mặt cô cũng trở nên tái mét. Ở giữa vòng vây của mọi người là xác ba con mèo đen bị moi ruột và mất tim, chín con rắn xanh bị mất đầu, 12 con dơi bị cắt thành hai.
Ai, ai đã làm chuyện ác độc này?
Phương Hoa không biết nhưng có điều cô biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới chúng, vì các con số 3,9 và 12 mà cô đếm được khi xem xác mấy con vật, Phương Hoa khẳng định đây chính là một trong số những "món quà" chúng nói sẽ gửi tặng cô.
Tâm tư giấu kín trong lòng, Phương Hoa nở nụ cười tiến lên, hỏi Macok và Jack.
Macok:" Là Jessie, cậu ấy vô tình thấy cái thùng ở góc tường rào nên kêu chúng em lại!"
Jack chen lời:" Phải, nhưng mấy cậu ấy quá nhát gan nên chúng em tới mở cái thùng. Bọn con gái vừa thấy cái thùng có chứa gì thì lập tức hét toáng lên...."
Phương Hoa buồn cười:" Vậy nên các em cũng hét theo???"
Cả hai đứa trẻ đều ngượng ngùng cười, làm cho không khí chung quanh hòa hoãn lại.
Một đứa bé gái khác tiếp lời:" Vì tiếng hét nên tay Jack run nên hất tung cái thùng làm mấy thứ đó đổ ra!!!"
Phương Hoa quơ tay lấy cái bao tay cao su làm vườn mà Tạ Lâm vừa mới mua, đeo vào và định tiến lên thì Tạ Lâm ngăn lại.
"Cháu tính làm gì thế?"
"Không sao đâu dì ạ, mọi thứ đều ổn mà, tin cháu đi!!!"
Dứt lời, Phương Hoa đi tới và thu dọn xác của mấy con vật. Một người đàn ông trung niên chắn cô lại , nở một nụ cười hiền hậu và nói:" Để tôi!".
Lần này thì Phương Hoa để cho người đàn ông thu dọn, cô bé Jennie lúc này mới nói chuyện:" Chị ơi, chúng ta có báo cảnh sát không ạ?"
Macok, Jack và đám nhóc nhao nhao nói:"Báo cảnh sát đi ạ!"
Các phụ huynh cũng hoảng sợ không nhẹ nói nên báo cảnh sát.
Phương Hoa ho nhẹ lên tiếng:" Vô ích thôi, mấy tên đã làm ra chuyện này hẳn là đã thu dọn sạch sẽ, nếu báo cảnh sát thì cùng lắm chỉ lôi ra được những tên tép riu, thế tội, mà chắc chúng chỉ là muốn hù dọa mọi người, khủng bố tinh thần hoặc đơn thuần chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, lễ hội sắp tới rồi không nên làm lớn chuyện. Nếu bọn này còn giỡn như vậy nữa thì cháu sẽ báo cảnh sát!".
Chỉ là đôi câu nhẹ nhàng của Phương Hoa đã biến một vụ thảm sát động vật thành một trò đùa dai mà không khiến mọi người nghi ngờ điều gì.
Sau kinh hoảng buổi chiều, Phương Hoa đã hoàn toàn bình tĩnh, cô vui vẻ dọn bàn với Macok, ăn tối với cả nhà dì nhỏ.
Buổi tối khi đêm đến, khi chiếc đồng hồ qủa lắc trong nhà kính coong điểm 12h, Phương Hoa vốn dĩ đang ngủ bất chợt mở to hai con mắt, bật người ngồi dậy, chộp lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường, gọi một cuộc điện thoại đặc biệt.
"Alo!"
"Marco, là tôi!" Phương Hoa bình đạm trả lời
"Tiểu Phương Hoa?"
"Hãy sẵn sàng cho mọi thứ!"
"Chà, để tôi đợi lâu quá đấy, cô gái!"
Chương 3
3, 9 và 12 đều là những con số đặc biệt. Có người từng nói với Phương Hoa rằng nếu chúng xuất hiện riêng lẻ thì chúng chỉ là những con số bình thường không hơn không kém, nếu chúng cùng xuất hiện thì chúng tạo thành thứ có ý nghĩa rất đặc biệt.
Một ngày tuyết rơi dày, trong rừng thông, Phương Hoa bé nhỏ 10 tuổi đang chật vật chạy trốn khỏi đám sói lớn, cô bé không biết tại sao lại có sói ở đây, đây không phải là khu du lịch sao?
Vì quá mệt và quá kiệt sức nên tiểu Phương Hoa gục trên nền tuyết. Khi tỉnh dậy, tiểu Phương Hoa thấy mình đang ở nhà, suýt nữa thì cho rằng tất cả chỉ là giấc mộng nếu mẹ cô không mang khuôn mặt với nước mắt đầm đìa mà kể lại mọi chuyện.
Kể từ đó, xung quanh Phương Hoa luôn xảy ra những điều kì lạ, chẳng hạn như một lần khi đang ăn sáng, Phương Hoa với tay lấy quả dâu trong dĩa thì cái dĩa lại dịch xa, cô cứ với tới, cái dĩa cứ dịch ra xa, một lần khác khi đang học trong phòng thí nghiệm môn sinh, Phương Hoa nhàm chán nhìn quanh lớp, chợt thấy bộ xương mô phỏng, cô nhìn chằm chằm vào bộ xương, đột nhiên bộ xương động đậy, Phương Hoa mở to mắt, bộ xương đột nhiên ngẩng đầu lên, xương hàm run lên phát ra khẩu âm "Xin chào" làm Phương Hoa hét toáng lên hoảng sợ....và còn rất nhiều lần khác. Nhưng tất cả những điều này, Phương Hoa đều giấu kín, không kể với bất kì ai kể cả ba mẹ.
Bí mật đó Phương Hoa tưởng cô sẽ sống để bụng chết mang theo cho đến một ngày.
Hôm đó, Phương Hoa đứng ở trước công viên nhỏ gần trường, cô đang đợi một học đệ thì bất chợt một giọng nói già nua truyền vào tai cô.
"Cháu gái nhỏ, cho ông xin ít đồ được không?"
"....."
Phương Hoa móc ra tờ 100 tệ dúi vào tay ông già, ông nhìn nhìn rồi lắc đầu trả lại.
Phương Hoa hơi khó hiểu nhìn ông.
Ông già mỉm cười nói một câu làm Phương Hoa cứng người:" Cái ta cần ....là dị năng của cháu!"
_____________________
Hai ông cháu ngồi ở ghế công viên, ông già bắt đầu giảng giải những hiện tượng lạ xung quanh cô, là do cái lần cô bị sói rượt, khi cô ngất dị năng kích hoạt để bảo vệ cô nhưng mà đến nay dị năng chỉ thỉnh thoảng kích hoạt, Phương Hoa không thể nào khống chế hoàn toàn được, mà ông chính là một trong những người dẫn đầu. Ông bắt đầu nói tới các số 3, 9 và 12.
Số 3 đại diện 3 khu vực có cổng quỷ.
Số 9 có nghĩa là 9 người dẫn đầu có nhiệm vụ tìm kiếm, tập hợp và hướng dẫn các dị nhân.
Và số 12 là 12 dị nhân cùng thế hệ.
Phương Hoa là một trong các dị nhân, đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô sẽ không còn bình thản được nữa mà thay vào đó là cuộc sống nhiều kích thích.
Phương Hoa cảm tạ trời đất không chỉ định cô có bệnh tim hoặc tương tự.
Sau lần đó, Phương Hoa không còn gặp ông già đó nữa, chỉ nghe theo lời ông chăm chỉ tập thể dục, vì nó là cần thiết, trong 2 năm nay thỉnh thoảng cũng xảy ra vài chuyện lạ nhưng Phương Hoa cũng không còn sợ hãi như lúc trước.
Cho tới hôm nay, chuyện mấy cái xác xảy ra, Phương Hoa mới gọi vào số máy lúc trước ông già đưa. Marco là chủ số máy. Hắn là tên lưu manh thường cách vài tháng lại gọi chọc ghẹo cô một lần, hắn còn mời cô tới hộp đêm chơi, tất nhiên Phương Hoa đã không lời nào mà dập máy.
Marco:" Bọn chúng khai đao với cô sao?"
Đây có lẽ là lần nói chuyện tử tế đầu tiên của Marco.
Phương Hoa:" Giết 3 con chuột, 9 con rắn và 12 con dơi!!"
Marco:" Lần này có lẽ chúng thực sự nghiêm túc!!! Để tôi đi nói với lão già chết bằm kia, chắc hẳn sẽ có một cuộc chiến thực sự!"
Phương Hoa:" Cuộc chiến?"
Marco:" Uhm, ma mới như cô không hiểu đâu!"
Phương Hoa:"......"
Nói xong, Marco cúp máy, để lại một cục gạch đè nặng trong lòng Phương Hoa.
Phương Hoa có dự cảm rất bất an.
Chương 4
Ngày lễ Hallowen cũng đã tới, đám trẻ háo hức hóa trang, Jack và Macok còn chuẩn bị hai cái túi to để cất giữ kẹo.
Phương Hoa xin dì đi chơi với Cindy.
Bây giờ mới hai giờ chiều, hai đứa lượn quanh các cửa hàng, đi xem phim và di dạo, lúc đi qua buồng chụp hình lấy liền, hai đứa còn hứng thú chụp vài tấm.
Trời càng tối, Phương Hoa càng bất an, cô có cảm giác không may.
Trên điện thoại hiển thị 6h chiều, Phương Hoa và Cindy cầm xiên que vừa dạo vừa ăn. Bỗng, "Đoàng" một tiếng làm Phương Hoa giật nảy mình, theo quán tính Phương Hoa kéo Cindy chạy đi tìm chỗ núp.
Hai đứa tìm được một chỗ khá an toàn nhưng chỉ đủ cho một người. Hai người cứ nhường nhau, kết quả Phương Hoa không kiên nhẫn đập một phát khiến Cindy ngất xỉu, để đảm bảo Phương Hoa còn để lại túi thơm an thần vừa mới mua, có nó có lẽ tới tận sáng mai Cindy mới tỉnh dậy được.
Phương Hoa làm xong xuôi gọi cho dì nhỏ Tạ Lâm một cuộc điện thoại nói bà dặn dò mọi người núp dưới hầm trú ẩn, vì cô biết lời nói của Tạ Lâm rất có uy tín mọi người đa phần sẽ làm theo.
Nói đại loại xong, chưa kịp cất điện thoại, Phương Hoa bị một lực mạnh kéo đi.
"Harley?"
"Phương Hoa, sao còn thờ thẫn thế chạy nhanh lên"
Harley là dị nhân thế hệ trước cô, chị ấy có thể điều khiển được dị năng của chính mình, nhưng điều gì làm chị ấy hoảng hốt thế? Hai chị em nắm tay nhau chạy vút đi.
"Là đám Consender?" Harley đen mặt nói.
"Consender?"
"Lũ quái vật hình thù kì dị và có màu đỏ. Chúng được các dị nhân thế hệ trước gọi là dị nhân máu!"
Harley nói thêm:" Chúng là thứ phẩm thượng đế đã làm hỏng, trước 6 tuổi chúng là con người nhưng đa số đã lộ rõ bản tính khát máu, sau 6 tuổi chúng sẽ bỏ nhà đi và tiến tới nơi có cổng quỷ, bước qua đó chúng sẽ hoàn toàn biến đổi thành các Consender, tức dị nhân máu!"
"Vậy là cuộc chiến đã nổ ra?"
"Phải, đáng lẽ em không nên ra đây, thôi, bây giờ chúng ta đi điểm tập kết lấy vũ khí trước, trong người chị chỉ có vũ khí dự phòng!"
________________
"Tiểu Phương Hoa?"
Marco hơi ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.
Harley:" Em ấy đã vào tầm ngắm nên tôi dẫn cô bé tới, cũng coi như thực chiến!"
Nói rồi cô dúi vào tay Phương Hoa một khẩu shotgun và một túi nhỏ đựng băng đạn và vài chai lọ kì lạ.
Marco giải thích: Đây là thuốc trị thương, hồi sinh lộ và một vài thuốc phòng thân khác, còn có dao găm và một cung tên nhỏ."
Harley đã chuẩn bị xong lôi kéo cô đi về phía nhà xe, trong đây chỉ còn một chiếc là xe quân đội thường dùng.
Harley:" Chúng ta là nhóm cuối nên em sẽ không thấy được những nhóm khác đâu!"
Phương Hoa ngồi một mình sau xe tay nắm chặt khẩu shotgun, Marco ngồi ghế lái thấy thế cười trấn an:" Bảo Bối, không sao đâu, chỉ cần em ngắm trúng và bắn một phát nổ sọ chúng là được. Bọn Consender có hai điểm yếu: một là đầu của chúng, tuy đã biến đổi nhưng chúng vẫn giữ nguyên phần đầu vì đó là trung tâm điều khiển; hai là giao điểm chữ thập sau lưng chúng nhưng khó bắn trúng, với tay mơ như em nên bắn vào đầu thì hơn."
Harley vỗ đầu Marco:" Em đừng nghe hắn, cứ đứng sau chị là được, lũ Consender có trí thông minh bằng một đứa bé sáu tuổi và rất khát máu, chúng chạy nhanh như chó săn nhưng rất vụng về. Nếu chị không trụ nổi thì em cứ chạy trốn, đừng nhìn lại sau lưng, nếu không chúng sẽ đuổi theo em, nhớ kĩ!"
Marco:"Nếu thấy một dị nhân ngã xuống, hãy che mắt họ lại nếu người đó chưa nhắm mắt nếu không như vậy dị nhân đó sẽ trở thành một dị nhân máu." Cười nhạt một tiếng" Đó là số phận của các dị nhân như chúng ta, khi sống không được lộ thân phận, khi chết thì thân thể hóa thành cát bụi, không thể chôn cất đàng hoàng!"
Phương Hoa há miệng muốn nói điều gì đó nhưng thốt không nên lời, cuối cùng ngậm miệng lại trong lòng nặng nề chua chát.
Chương 5
Phanh một tiếng_____
Xe bị tập kích, Phương Hoa bị đập đầu vỡ luôn cửa sổ lộn ra ngoài, trước khi ngất Phương Hoa nhìn thấy bóng dáng của những sinh vật màu đỏ, cô muốn cảnh báo hai người nhưng đã lâm vào hôn mê.
Tỉnh dậy, Phương Hoa thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh công cộng. Két, tiếng gì như vật sắt nhọn kéo lê trên sàn, Phương Hoa không kịp suy nghĩ nhiều, nín thở nhẹ nhàng ngồi xuống, dòm qua khe cửa mở hé.
Một sinh vật có thân mình biến dị nhiều gai nhọn, chân dê, đầu người đầy máu có thêm hai cái sừng, nhìn rất kinh dị.
Là dị nhân máu______
Phương Hoa vội bịt miệng kiềm chế tiếng thét sắp vang, cô quan sát kĩ hơn, so với phía trước gai nhọn phía sau nhỏ hơn, nhưng chi chít khắp lưng tạo ra hai cái rãnh giao nhau thành hình chữ thập. Vậy cái điểm đỏ chính giữa kia chính là điểm yếu rồi!
Vì quá kích động nên Phương Hoa làm cánh cửa kẹt một tiếng, đẩy ra. Cả hai nhìn nhau chốc lát.
Phương Hoa lấy tốc độ thật nhanh phóng ra ngoài cắm đầu chạy, tên dị nhân cũng đuổi theo.
Khoảng cách giữa hai người duy trì khoảng 2, 3m, Phương Hoa thật cảm tạ lúc trước đã nghe lời lão già mà tập thể dục.
Dựa vào thế mạnh về địa hình và sự khôn khéo, Phương Hoa đã cắt đuôi tên dị nhân, trước mắt bây giờ cô đang ở bảo tàng thành phố, so với thường ngày hôm nay thành phố có vẻ âm trầm hơn.
Cảnh giác, nhẹ nhàng bước vào bảo tàng, lúc này đã là 11h khuya, Phương Hoa theo trí nhớ mà mở ra một hầm bí mật, đột nhiên cô bị một lực mạnh kéo ra sau, lưng cô văng vào tường.
Phương Hoa cố nén đau đớn mà ngồi dậy, cô ngớ người, hồi trước cô có nghe rằng bảo tàng thuê những con ma cà rồng để làm bảo vệ ban đêm, cô lúc đó chỉ cho rằng đó là chuyện cười không nghĩ tới nó là sự thật.
Phương Hoa rút khẩu shootgun ra, lăn tới một góc, con ma cà rồng nhào qua, Phương Hoa băn hai phát rồi nhanh chóng rút lui sang tượng đài bên cạnh, con ma cà rồng đi bước lớn tới chỗ cô núp.
Phương Hoa không nghĩ rằng súng đạn là vô dụng với loài quỷ hút máu này, bằng chứng là cô nổ hai phát, một vào tim và một vào đầu mà nó không hề hấn gì cả vì vậy cô chỉ còn một cách là né tránh.
Phát huy sở trường môn thể dục dụng cụ, Phương Hoa lộn nhào hai vòng tiến gần cửa sổ nhưng con quỷ không cũng không phải dễ đối phó, nó phóng qua, sử dụng móng tay dày nhọn của mình bắt lấy vai Phương Hoa một lần nữa quăng cô vào giữa sảnh.
Phương Hoa ngã trên mặt kính của một chiếc quan tài cổ, cô đạp chân lăn xuống, tay không rãnh rỗi mò vào túi móc ra vài cây pháo sáng ném về phía con quỷ, vừa chạy về phía cầu thang vừa ném.
Tới tầng trên, Phương Hoa nhanh chóng ném người đu lên cửa sổ cách lan can không xa, khi đang rướn người lên, khóe mắt liếc thấy con quỷ sắp chộp được mình, Phương Hoa càng khẩn trương vội vàng tung cửa sổ nhảy.
Phương Hoa rơi xuống một nhánh cây lớn cô theo đó mà đi xuống dưới nhanh chóng thoát khỏi sự truy lùng của con quỷ.
Trên đường chạy trốn khỏi bảo tàng, Phương Hoa gặp vài dị nhân máu, kinh khủng hơn, cô còn thấy cách thức chúng xé toạc con mồi, máu thịt, nội tạng,.... mùi tanh của máu khiến Phương Hoa phải nôn mửa tại chỗ, rất không may, trong đêm yên tĩnh, tiếng nôn của Phương Hoa phá lệ rõ ràng, làm cho đám Consender đang hăng say xé con mồi phải chú ý, sau đó lại là màn ngươi rượt ta chạy, phải rất vất vả mới cắt đuôi được đám quái dị đó.
Phương Hoa đi lang thang một đoạn thì bị túm cổ lôi lên một chiếc xe bán tải.
Nhìn thấy người đang tỏ ra phẫn nộ, Phương Hoa vui vẻ, ôm chằm lấy Harley.
Phương Hoa đang rất vui vẻ nên chẳng chú ý tới vẻ mặt của Harley, một hồi sau cô mới phản ứng lại, hỏi:" Chị, Anh Marco đâu?"
"Chết rồi!"Harley ỉu xìu buồn bả, mặt chị lúc này trắng bệch, hốc mắt tối đen lộ rõ vẻ mệt mỏi, tinh thần không ổn lắm, trên người lấm lem như Phương Hoa nhưng có nhiều vết thương trên cơ thể. Harley chỉ nói duy nhất một câu rồi im bật, trong xe là một hồi trầm mặc.
Mặt Phương Hoa cứng lại, hơi ngơ ngác, cô không tin rằng Marco chết rồi, cái gã lưu manh kia sống dai lắm cơ mà!!!! Phương Hoa phản bác nhưng hốc mắt ẩm ướt, nước mắt nước mũi tèm lem không báo trước chảy xuống, Phương Hoa đang ôm hy vọng nhưng Harley lại nói :"Chính chị đã vuốt mắt cho nó!"
Lần này Phương Hoa thật sự tuyệt vọng, cô im lặng khiến không khí trong xe tĩnh mịt lạ thường.
Chiếc ôtô vẫn đang di chuyển, đến giao lộ thành phố bỗng Harley phanh gấp làm Phương Hoa hơi choáng váng.
Phương Hoa ngẩng đầu định hỏi thăm Harley thì khóe mắt lại thấy một đội quân dị nhân máu. Harley bình tĩnh kéo cô xuống xe, ra hiệu. Phương Hoa hiểu ý tứ Harley, đây không phải thời điểm cứng đối cứng vì địch đông ta yếu, hơn nữa hai người sắp cặn thể lực rồi!!!!
"Một, hai, ba chạy!!!"
Cả hai chạy thục mạng, có lẽ vì trận chiến trước đó nên sức lực của hai người không còn lại bao nhiêu. Hai người dùng hết sức bình sinh mà chạy, họ chạy mãi chạy mãi, cứ duy trì khoảng cách nhưng không thể nào cắt đuôi được bọn dị nhân máu. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Hai người thực sự tới cực hạn.
Tới bên một bờ sông Harley vấp té để lộ vết thương đang rướm máu, phía đằng sau bọn dị nhân máu đã đuổi kịp, Harley cũng nhìn thấy, cô ấy đẩy mạnh Phương Hoa ra xa, hét lớn:" Chạy điiiiiiiii!"
Hai chân Phương Hoa không nghe theo sự sai khiến của chủ nhân cứ chuyển động càng ngày càng nhanh, Phương Hoa bối rối, cô quay đầu tìm kiếm bóng hình của Harley nhưng cái cô thấy đủ để cô bị ám ảnh suốt đời.
Harley bị xé làm hai nữa, phần từ eo trên trở lên vẫn còn nhưng phía hạ thân thì hai chân sớm mỗi cái một phương, nội tạng lòi cả ra ngoài, máu be bét nhưng cô ấy vẫn còn sống, thấy Phương Hoa quay đầu lại, môi mấp máy muốn nói nhưng lại bị một búa của tên dị nhân máu đập nát sọ, sau đó một tên dị nhân có vẻ thấp lùn đi tới đưa tay vào người Harley moi móc, sau lại lấy ra trái tim vẫn còn nhỏ máu, trước mắt Phương Hoa mà ăn sống nó.
Quá kinh khủng!
Harley chết, dị năng của chị ấy áp dụng lên người cô liền biến mất.
Phương Hoa sững sờ đứng đó, kí ức về Harley và Marco chậm rãi tràn về như một cuốn phim quay chậm, từng khoảng khắc cười nói bên nhau, Phương Hoa muốn bắt lấy, bỗng chúng đột nhiên vỡ vụng, Phanh một tiếng, một tia lý trí cuối cùng cũng bị chồng xác chết kế bên làm đứt phực đi.
Bởi vì cô thấy thi thể ba mẹ vốn đang ở nước ngoài nằm đó, phải rồi, tối hôm qua cô nghe được dì nói chuyện với ba mẹ, dì nói chắc hẳn Phương Hoa sẽ vui vẻ lắm đây, cô đã nghĩ chắc là ba mẹ cô sẽ tạo bất ngờ cho cô nhưng mà bất ngờ cô chưa thấy mà trước mắt cô đã thấy thi thể của hai người.
Hai mắt trở nên đỏ ngầu, cô hận, tại sao tại sao, gió xung quanh thân Phương Hoa khởi động, bọn dị nhân máu vẫn như cũ tiến lên, ý định giết chết nhân loại trước mắt.
Hét lớn một tiếng, giải phóng tất cả sợ hãi, áp lực, bất lực cùng vô vàng cảm xúc khác, một vòng ánh sáng phát ra từ tim Phương Hoa, bao trùm cả người cô, thổi bay tất cả trước mắt cô.
______________
Một tháng sau.
Trên báo đài vẫn còn đưa tin về vụ thảm sát, hiện vẫn chưa điều tra manh mối về kẻ sát nhân nhưng tất cả phỏng đoán đây có thể là do một tổ chức khủng bố làm ra nhằm cảnh cáo đe dọa chính phủ, tất cả các nạn nhân đều được xác định rõ danh tính và báo cho người nhà và có 12 người tuổi vị thành niên mất tích.
Trong một trang viên lớn trên núi, Phương Hoa đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay vân vê chiếc khăn choàng mà Harley để lại, thẫn thờ nhìn nơi xa.
Phương Hoa bị thương ở chân nên phải ngồi xe lăn ít nhất nửa năm và cô được người dẫn đầu cứu vê cùng với 11 dị nhân khác̀, trong bản tin cô cũng là một trong số người mất tích, Phương Hoa muốn rời xa gia đình một thời gian.
Một đôi tay già nua khẽ vỗ vai cô, không tiếng động an ủi cô, là ông già mà cô đã gặp ở công viên, tên là Mark, ông nói:" Hãy tịnh dưỡng cho tốt, rồi có một ngày con sẽ báo thù được, không chỉ vì Harley mà còn vì những người đã mất. Bởi vì con chính là dị nhân thế hệ mới!".
Phương Hoa mỉm cười không nói, trên lòng bàn tay cô lập lòe ánh lửa màu xanh, một ngọn lửa thật sự!!!
Một thế hệ dị nhân mới đã sinh ra như thế!!!
HOÀN