Lúc còn học cấp 1 tôi rất thân thiện , dễ mến , hoà đồng . Tôi cứ tưởng thế là làm quen được nhiều bạn mới . Chuyện xảy ra chưa được bao lâu vào năm tôi học lớp 4 rồi có lần đứng sau cửa lớp tôi vô tình nghe thấy mấy bạn trong lớp xì xào bàn tán về tôi , cũng tò mò không biết họ sẽ nói gì nên tôi đành nấp để nghe thử . Không ngờ họ nói rằng : " Con nhỏ đó làm tao phát điên ! miệng thì lúc nào cũng nịnh nọt này nọ ! Đúng là chảnh chó mà ! Không hiểu sao mấy đứa trong lớp bị thần kinh hay gì mà chơi với nó nữa ! " Lúc đó không hiểu sao tôi lại chẳng có can đảm để bước vào lớp để nói chuyện với bọn họ nữa . Chợt quay đầu lại thì thấy có một đứa bạn ngay bên , nó tên là Phương Anh . Nó an ủi tôi , tôi cảm động lắm chứ . Cứ ngỡ đó sẽ là một người bạn thân tri kỷ nhưng không phải vậy .
Năm lớp 5 tôi như một người vô hình . Không nói chuyện với ai , chỉ đứng từ đằng xa quan sát đám bạn tán ngẫu . Vẫn là Phương Anh nó thấy vậy liền kề vai nói với tôi rằng : " kệ bọn nó đi ! đừng quan tâm " . Nó là người duy nhất tôi tin tưởng .
Hè năm đó tôi quyết định thay đổi bản thân , mang một lớp mặt nạ mới để mọi người không bàn tán về tôi nữa .
Vào đầu cấp 2 tôi đã sử dụng đến chiếc mặt nạ . Đúng như ý muốn , mọi người đều kết bạn với tôi . Mới đầu nụ cười còn chưa giống thật lắm nhưng sau 1 tuần thì tôi đã thành công chỉnh sửa lại hoàn chỉnh . Cuối năm học lớp 6 đó Phương Anh đứng đầu lớp còn tôi thì đứng thứ 2 , tôi không quan tâm đến việc đó lắm vì trong đầu tôi nghĩ là " Dù sao thì nó cũng là bạn thân của mình nó được đứng đầu chắc sẽ vui lắm " . Tối hôm đó tôi nhắn tin định chúc mừng nó . Mở đầu tin nhắn , tôi viết : " Đối với mày tao là gì ? " . Nó rep ngay : " Không là gì cả ! " kèm theo icon 😏 . Còn viết thêm : " Tao chưa từng coi mày là bạn , bây giờ tao được đứng đầu rồi " " mày là kẻ thua trong cuộc chơi "
Ngay lúc đó tôi mới hiểu ra Phương Anh làm bạn với tôi chỉ vì điểm số .
Từ nhỏ tôi đã luôn đứng đầu lớp thế nên Phương Anh mới lợi dụng tôi để đạt được mục đích . Trong phút chốc tôi nhận ra mình giống như một con cờ bị người khác điều khiển . Quả thật ! Người ta nói đúng [ trong chữ " friend " vẫn tồn tại một chữ " end " ]
Đến bây giờ tôi cũng không giám tin tưởng thêm một tình bạn nào nữa . Mặt dù biết rằng một mình sẽ rất cô đơn nhưng nói ra thì chưa một ai có thể vượt qua giới hạn " bạn cùng lớp " .
Thật ra tôi không giỏi giao tiếp hay nói chuyện gì đâu , chẳng qua là tôi đã đọc 1 cuốn sách nói rằng 'nụ cười có thể làm được nhiều điều hơn bạn nghĩ '. Vậy nên tôi tin vào điều đó.
- Dù có buồn đi chăng nữa thì cũng phải cười .
- Dù có cô đơn đi chăng nữa thì cũng chẳng nói được từ : " I'am ok " .
- Dù không vui thì cũng phải cười thật tươi . Cố gắn cười thật nhiều để chiếc mặt nạ trở nên hoàn hảo .
_______________CÓ GÌ BUỒN THÌ BẠN CỨ THAN THỞ VÀO ĐÂY TÔI SẼ LẮNG NGHE______________________