Chapter 3 : Mất Tích
Thế giới rộng lớn tới vậy. Có một đôi nam nữ vui vẻ cười đùa. Hai người tay trong tay chọc ghẹo nhau mặc lệ những lời đàm tiếu bên tai, mặc kệ rằng có ai kia xa xa đang cố kìm nén những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào
- Anh à ! Sao vậy? Đi nhanh đi em đói quá rồi
- ừm. Lại nũng nịu rồi
- nhanh đi nhanh đi !!!
Chị cố gắng lấy bình tĩnh, rút khăn mùi xoa cố lau đi những giọt nước mắt bên gò má xanh xao ấy. Chị chạy thật nhanh, chạy để anh không phải nhìn thấy chị, chạy thật nhanh để trốn tránh hiện thực. Chiếc xe vun vút trên con đường cao tốc, hàng vạn chiếc xe chen chúc nhau. Lần đầu tiên, lần đầu tiên chị tự lái xe cũng là lần đầu tiên chị chạy nhanh tới vậy. Những giọt nước mắt đã làm mờ đi lý trí của chị. Chiếc khăn mùi xoa cũng không thể lau hết những giọt lệ đó.
Một tiếng thắng gấp chói tai. Xe chị và một chiếc xe tải khác tông vào nhau. Chị nhọc lắm, chị đau nữa. Nhưng cảm giác thật lạ, đôi mắt chị nặng trĩu, màu máu nhuộm đỏ cả một ghế lái và cuối cùng là ngất lịm đi. Thế nhưng trong lúc thoi thóp chị vẫn hy vọng một điều rằng “là anh” anh sẽ tới cứu chị…
[ 8h tối tại biệt thự tập đoàn Long Hưng ]
Chẳng ai biết chị đi đâu. Bố và mẹ vẫn ngóng chị về - đứa con gái cưng của Bố Hưng. Còn Mẹ chị lo lắm, chị là đứa con gái ngoan chưa bao giờ phải khiến mẹ lo lắng. Bà linh cảm rằng chị đã xảy ra chuyện, nhưng cũng mong rằng linh cảm của bà là dư thừa. Mấy chục cuộc điện thoại, mấy trăm tin nhắn được giử đi nhưng… lại không có một phản hồi. Biệt Thự nhà Long Hưng chưa bao giờ u ám tới vậy, ánh đèn vàng và một bàn ăn thịnh soạn tất cả chỉ đợi chị về. Chỉ là… Đáng tiếc mẹ chị đã đúng
[ Tin Tức 24h ]
“ Chiều nay, vào lúc 17 giờ một vụ tai nạn đã xảy ra giữ một chiếc xe tải và một chiếc ô tô con. Chiếc poscher bị hưng hỏng khá nghiêm trọng tuy nhiên lại không phát hiện người bị thương. Hiện tài xế xe tải đã được đưa tới bệnh viện. Đội cứu hoả cũng như phía cảnh sát đã huy động để tìm kiếm người mất tích. Chiếc poscher mang biển số “XMS357”
- Ông à, Không phải là xe của con bé… đúng không
- Chết Tiệt !!!
Bố và Mẹ chị như chết đứng khi nghe tin, mẹ chị ngất ngay tại chỗ. Thật không thể tin rằng đứa con gái duy nhất của tập đoàn đứng đầu cả nước lại gặp tai nạn và hiện đang mất tích. Bố chị vẫn cố giữ bình tĩnh điều người đi tìm chị
- Thư ký Min mau .mau huy động tất cả người chúng ta có. Cho dù có phải lục tung cả nước này cũng phải tìm ra con bé.
- vâng thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng tìm được Cô chủ về.
- Điện ngay cho Bảo Long và Minh vũ nhanh lên.
Sau một hồi tìm kiếm vẫn là chưa có tung tích gì. Hộp đen của xe đã bị người khác xoá sạch. Chiếc xe móp méo chẳng còn hình dạng e rằng lần này chị lành ít dữ nhiều. Nhưng chị đã đi đâu trong khi đang bị thương nặng như vậy.
- Đã điều tra được gì chưa ?
- vẫn chưa thư cậu chủ
- Chết tiệt, Bố tôi trả lương cho các người để các người ngồi chơi hả ! Cút cút hết. Cút đi tìm em gái về cho tao.
- Cậu chủ bớt giận, hiện vẫn đang cho người điee…
- F**k. Bình tĩnh ư? Tao đem vợ mày ra trước họng súng xem mày có bình tĩnh được không hả?
- Thưa cậu, e rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, hộp đen cũng như GPS đã bị xoá sạch hơn nữa chiếc xe bị móp méo như vậy chắc hẳn cô chủ bị thương không nhẹ. Có khi nào…
- nói ! Nhanh !!!
- là một vụ bắt cóc … tạo hiện trường giả
- shit. Điều tra thằng tài xế xe tải ngay! Móc họng nó ra cũng phải bắt nó khai
- vâng thưa cậu !
- Là tên nào? Tên nào dám động vào em gái của Bảo Long này
10 Năm trước, anh là công tử nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Dù bố hay mẹ dù thầy hay cô, dùng mọi cách đều không thể khiến anh trở thành đứa trẻ ngoan. Nhưng từ khi Chị Hương bị bắt cóc anh đã hoàn toàn thay đổi . Đó là một ngày mưa tầm tã, anh vì lời rủ rê với bạn bè mà để chị một mình đứng đợi ở trường. Năm đó chị 16 tuổi, độ tuổi trăng tròn của người thiếu nữ. Cơn mưa ngang qua Đã khơi dậy sự tò mò trong chị, chị muốn thử một lần đi bộ về dưới mưa. Anh tài xế cũng không dám trái lời cô chủ. Cũng là 8h tối hôm đó chị vẫn chưa về nhà. Anh lo lắng đi tìm chị. Đáng tiếc anh đã chậm một bước. Sau vụ bắt cóc chị rơi vào trầm cảm và hoảng loạn tâm lý. Cô em gái hoạt bát ngày nào ấy vậy mà chỉ qua 1 ngày ngắn ngủi đã khiến chị trở nên lạnh lùng, ít nói. Dù anh làm gì chị cũng không thể khiến chị nở nụ cười. Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui đùa của hai người và anh sợ rằng sẽ không bao giờ được như trước nữa.
Chị phải trải qua cuộc điều trị tâm lý bằng liệu pháp thôi miên với xác suất thành công là 50-50. Nếu thành công, chị có thể trở lại như xưa nhưng nếu thất bại chị sẽ như vậy mãi mãi, thậm chí là càng ngày càng tệ. Rất may có bác sĩ Kim đã giúp chị vượt qua tất cả. Dù vậy anh Long tự trách nhiều lắm, giá như hôm đó anh về cùng chị, giá như anh là một người anh trai tốt, vậy thì chị đã không phải chịu đựng những điều đó. Anh bắt đầu cố gắng học hành, cắt đứt quan hệ với những đứa ngày hôm ấy đã rủ anh đi chơi. Bây giờ anh vẫn rất sợ, sợ chị lại rơi vào trầm cảm, sợ chị lại như xưa vậy thì, đứa là anh trai như anh còn sống để làm gì nữa…
Anh thương nhiều chị lắm, ai bảo chị là em gái của Bảo Long, ai bảo chị là cục vàng cục bạc của Bố mẹ…
Thế nhưng dù vậy, chị vẫn không thể tránh khỏi những bão táp cuộc đời…