Yêu anh sớm hơn.
Tác giả: Hạ Vy
Thời Noãn bị đánh thức bởi tia nắng của ánh mặt trời, cô vươn tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng chẳng có ai, Thời Noãn bất mãn gọi: "Ông xã... Giang Chấp..."
Chẳng có ai đáp lại cô, Giang Chấp đi đâu rồi?
"Chị, còn không mau dậy sắp trễ học rồi kìa!"
Thời Noãn khó khăn mở mắt nhìn cậu nhóc vừa gặm bánh mì vừa gọi cô, cậu nhìn quen lắm giống... Em trai cô lúc nhỏ. Thời Noãn tự nhủ như vậy còn nghĩ bản thân chắc chưa tỉnh ngủ nên mắt chỉ hơi hé mở.
Cậu đứng ngoài cửa bực bội bước vào phòng lay chị mình: "Thời Noãn, chị biết mấy giờ rồi không? Có phải chị không muốn đi học?"
Thời Noãn hẵng đã tỉnh ngủ, đây rõ ràng là em trai cô "Thời Nam, em... Sao em lại ở nhà chị?"
"Cái gì mà nhà chị? Đây cũng là nhà em mà biến thành của chị khi nào? Không nói với chị nữa em đi học đây."
Cô ngẩn người mà nhìn xung quanh, rõ ràng cô đang là vợ của Giang Chấp đang ở nhà của hai người, sao lại biến thành phòng ngủ lúc nhỏ của cô rồi?
Chuyện quái gì vậy? Chồng của cô đâu rồi?
"Noãn à, con còn không mau dậy đi học đi."
Nghe tiếng mẹ Thời giục, cô chỉ đành bước xuống giường. Nhìn sách vở và ngày tháng, Thời Noãn đang là học sinh lớp 12, rõ ràng cô đã tốt nghiệp 4 năm trước, sao bây giờ vẫn phải học chứ?
Thời Noãn trong bộ đồng phục càng xinh đẹp và thuần khiết của thiếu nữ đôi mươi, cô bước vào trường mà trong lòng thấp thỏm, mọi chuyện không bình thường cô cũng thấy xung quanh mình không bình thường chút nào.
"Này..."
"A..." Thời Noãn đang đi liền bị người khác kéo lại vừa quay đầu liền nhìn thấy một chàng trai rất đẹp trai.
Người này Thời Noãn không thể nào không biết được, đây là chồng cô - Giang Chấp. Nhưng anh bây giờ đang khoác lên người đồng phục học sinh nhìn rất ngông cuồng, đồng phục lại không đúng qui định, lỗ tai còn đính một viên kim cương. Thời Noãn nhìn đến ngốc, bộ dáng của ông xã thời học sinh thật đẹp quá đi!
Giang Chấp bị Thời Noãn nhìn chằm chằm, lúc đầu còn muốn nổi đoá rồi doạ nạt cô một trận nhưng vì cái nhìn của cô bất giác hơi e ngại.
"Nhìn cái gì? Xách cặp đi."
Thời Noãn cúi đầu giúp anh xách cặp lại không chịu nổi bĩu môi, ai mà ngờ người chồng yêu thương cô hết mực hồi trước lại là một tên bá vương chuyên bắt nạt người khác.
Giang Chấp lớn hơn cô một tuổi nhưng lớp 10 bị lưu ban nên học lại một năm. Lúc đó cô vừa lên cấp ba dù hai người học cùng khối nhưng chưa từng dính dáng đến nhau. Ai ngờ năm cuối cấp lại vô tình chọc giận bá vương, thế là trở thành người khiên vác hành lý cả năm cho anh. Lúc đó, Thời Noãn rất sợ lại không muốn dính dáng gì đến anh nên ngoan ngoãn nghe theo. Ai ngờ đợi cô lên đại học chẳng hiểu sao anh lại kiên quyết theo đuổi cô đến khi cô trở thành vợ anh mới thôi.
Ngược lại người con trai lạnh lùng mà hống hách từ khi lên đại học cô chẳng nhìn thấy nữa, mà trước đó cô cũng không để ý vì chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt nên càng không để ý đến anh. Nên cô đã sớm quên dáng vẻ của anh lúc bấy giờ.
Thời Noãn đi phía sau anh thấy anh liên tục ngáp ngắn ngáp dài liền nhíu mày, có phải anh đã chơi đến khuya mà không thèm ngủ hay không? Dù gì Giang Chấp cũng thuộc dạng ăn chơi, quán bar và rượu, rồi thuốc lá gắn bó với anh suốt ba năm cấp ba.
Anh vào lớp hiên ngang ngồi xuống, Thời Noãn đặt cặp anh lên bàn vừa định bỏ đi liền bị anh gọi lại "Bữa sáng đâu?"
Thời Noãn chợt nhớ ra không những phải xách cặp mà còn lo bữa sáng cho anh, còn gì mà một tuần không được trùng món nào.
"Em... À tôi quên rồi." Thời Noãn buổi sáng đã rối như tơ vò làm sao biết được phải mua bữa sáng cho anh, cô nhỏ giọng rụt rè nói "Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho anh."
Giang Chấp vừa định nổi giận với cô lại bị cô làm dịu đi, hôm nay anh sao vậy bình thường chỉ sợ cô tiêu rồi nhưng hôm nay anh đã tha cho cô những hai lần.
Đúng lúc đó đám bạn của anh bước từng người hô to gọi "Anh Chấp..."
Thời Noãn đương nhiên quen bọn họ nhưng bây giờ thì chưa có thân thiết gì liền nhân lúc này rút về lớp.
Nhưng vừa nhúc nhích liền được Hạ Sở Minh chào hỏi "A! Thời Noãn, hôm nay anh Chấp được ăn món gì vậy?"
Cô cười cười miễn cưỡng "Không có."
Tống Niên ngạc nhiên nhìn Giang Chấp lại nhìn Thời Noãn "Anh Chấp sẽ không tức giận chứ?" Dù gì thì Chấp lão đại nhà cậu tính tình không được tốt cho lắm.
"Không có, tôi về lớp đây."
Lâm Hạo vỗ tay một cái, hào hứng nói "Có phải anh Chấp chán đồ ăn cậu ta mua rồi nên không cần nữa đúng không?"
Đáp trả Lâm Hạo là ánh mắt giết người của Giang Chấp, anh không hiểu được tư duy của bọn ngốc này.
...
Thời Noãn ra khỏi lớp của anh thì hơi bị mất phương hướng tìm một lúc mới thấy lớp của cô. Thời Noãn vừa ngồi xuống chỗ không lâu liền có một bạn học sinh đi đến, cô nhìn cậu rất lâu mới nhận ra, cậu bạn khi xưa đã từng thích thầm cô 7 năm, từ cấp 3 lên đại học - Triệu Trầm.
Triệu Trầm cầm trên tay vở toán đưa đến trước mặt cô "Bài toán hôm qua tớ giải xong rồi, cậu có chép không?"
"Được, cảm ơn cậu."
"Nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi tớ."
"Chỗ nào không hiểu tớ sẽ hỏi cậu."
Triệu Trầm nói xong lạnh nhạt quay đi, cô biết Triệu Trầm sống khá hướng nội, cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc. Nếu lúc trước Triệu Trầm can đảm nói thích cô thì mọi chuyện đã khác rồi. Ở đại học cô chỉ vô tình nói ngưỡng mộ bác sĩ đều tài giỏi, lại không ngờ cậu dùng nó phấn đấu cho tương lai của cậu. Lúc đó cô đang có cảm giác với Giang Chấp nên đã thẳng thừng từ chối cậu, có lẽ cậu bị tổn thương, chuyến tình nguyện ở miền núi cậu gặp chuyện không may sau đó đã không còn nữa. Thời Noãn luôn dằn vặt về cái chết của Triệu Trầm, bây giờ có lẽ ông trời đang cho cô chuộc lại lỗi lầm.
Thời Noãn cầm vở của cậu, hỏi những câu mình không hiểu, Triệu Trầm kiên nhẫn giảng cho cô. Đợi cậu giảng xong cô vô cùng ngưỡng mộ khen ngợi cậu: "Triệu Trầm, cậu giỏi thật đấy! Mấy bài này khó hiểu như vậy cậu lại có thể làm dễ dàng thế."
"Cũng không khó lắm, suy luận một chút là được."
"Vậy sau này cậu muốn làm gì?"
"Tớ chưa nghĩ ra nhưng chắc là nghề nào đó không bận rộn nhiều, tớ không thích dành nhiều thời gian cho công việc."
Thời Noãn trong lòng vui vẻ, nghề bác sĩ vất vả như vậy cậu lại vì cô mà chọn nó nhưng bây giờ cô chắc chắn sẽ không để chuyện đó lặp lại. Chỉ cần bây giờ Triệu Trầm không thích cô nữa là được, nhưng vui vẻ chưa bao lâu thì Thời Noãn lại đau đầu suy nghĩ làm thế nào để Triệu Trầm không thích cô nữa?
Phải biết là bây giờ Triệu Trầm và Thời Noãn cô đang ở mức tình bạn bình thường, không thể tùy tiện bảo cậu đừng thích cô được. Thời Noãn nhớ đến Giang Chấp, chỉ cần cô trở thành bạn gái của anh như vậy Triệu Trầm liền mất hết hi vọng sẽ không thích cô nữa.
Ngày hôm sau Thời Noãn từ sớm đã chuẩn bị đi mua bữa sáng cho anh, chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ chứ không qua loa như trong quá khứ. Có nghĩ đến quá khứ mà mắt muốn đỏ hoe, vì anh mà bao nhiêu lần cô phải nhịn ăn sáng mang bụng đói meo đi học. Vì khi đó cô sợ anh, chỉ dám cắn răng móc tiền quà vặt của mình ra.
Giang Chấp từ trên ô tô bước xuống, chân dài thẳng tắp cùng khuôn mặt ngạo nghễ khiến người khác không dám lại gần nhưng vẫn muốn nhìn trộm anh.
Thời Noãn tặng anh một nụ cười tươi tắn buổi sáng sau đó ngoan ngoãn cầm cặp đi bên cạnh anh.
Giang Chấp thì đứng ngây người, cô vừa cười với anh sao? Bỗng nhiên lại cười với anh, nếu là bình thường cô sẽ cúi đầu xách cặp cho anh rồi cẩn trọng đưa bữa sáng sau đó chỉ muốn trốn càng nhanh càng tốt.
"Giang Chấp, bữa sáng của anh."
Giang Chấp xoay sang nhìn cô, đôi vai nhỏ bé của cô đang đeo cặp chính mình, một tay nắm chặt cặp anh tay còn lại là đồ ăn sáng. Anh bỗng thấy bực bội, là tức giận với chính mình, cô nhỏ như thế cặp anh lại nặng vậy mỗi ngày đều bắt cô xách cả đoạn đường sao có thể chịu nổi. Giang Chấp là thiếu gia sáng dậy luôn có kẻ hầu người hạ, cặp sách của anh đều là tùy tiện bị anh quăng trên ô tô không có tốn công sức như cô.
"Đưa cặp đây."
"Anh muốn lấy gì sao?" Thời Noãn chớp mắt hỏi
"Ừ, cả đồ ăn sáng nữa."
Thời Noãn cẩn thận đặt bữa sáng lên tay anh "Cẩn thận còn nóng, có sữa nữa." Cô vội vàng lôi từ cặp mình ra một hộp sữa cũng đặt vào tay anh.
Giang Chấp lại ngẩn người, từ khi nào có sữa? Cô có bao giờ nghĩ chu toàn như vậy?
"Uống thêm sữa thì no hơn, bổ sung năng lượng để học tập."
Giang Chấp khẽ ừ, lòng anh cứ lâng lâng tâm trạng cực kì tốt. Anh đi phía trước thong dong về lớp nhưng cô đi hai bước mới bằng một bước của anh, lúc ngừng lại mới phát hiện ra đã đứng ở trước lớp của Giang Chấp.
"Cô không trở về lớp sao?"
"Có, vậy tôi về đây."
Giang Chấp nhìn cô quay đi không hiểu vì sao lại muốn kéo cô lại, lúc kéo cô rồi thì không biết phải nói gì, anh tiện tay lấy hộp sữa khi nãy cô đưa "Con gái uống sữa phát triển chiều cao."
Thời Noãn nhận lấy rồi nói "Cảm ơn anh."
Lúc cô chạm vào tay anh, Giang Chấp cảm thấy như chạm vào vật gì đó vô cùng mềm mại, tay cô trắng trẻo trơn nhẵn lại mềm mịn vô cùng có xúc cảm. Cho đến lúc Thời Noãn quay đi Giang Chấp vẫn đứng nhìn tay mình, anh nghĩ có gì đó trong anh đang đốt cháy.
Giang Chấp thất thần rất nhiều lần trong giờ học đến cả Hạ Sở Minh cũng thấy hiếu kì, cậu đập vai Lâm Hạo hỏi "Anh Chấp làm sao vậy?"
"Không rõ nữa, từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn ấy. Có phải bị bệnh gì rồi không?"
Hạ Sở Minh liền cốc đầu Lâm Hạo "Thằng điên này! Nói nhăng nói cuội gì đấy! Chắc hôm qua anh Chấp chơi chưa đã nên thần kinh chưa được thoải mái ấy mà."
Hai cậu liền cười hì hì một góc, Giang Chấp đương nhiên nghe thấy hai tên ngốc này nói cái gì liền thẳng tay cho mỗi đứa một cú đấm.
Hạ Sở Minh lấy tay ôm đầu "Đứa nào đánh ông?"
Tống Niên thản nhiên chỉ vào anh: "Anh Chấp."
Giáo viên nhìn thấy một đám nhốn nháo ở cuối lớp thì bực tức, phải biết rằng ông không ưa bọn thiếu gia nhà giàu cậy quyền mà lên trường không coi thầy cô ra gì "Giang Chấp, Hạ Sở Minh, Lâm Hạo, Tống Niên các em bước ra hành lang đứng cho tôi."
Giang Chấp nhìn thầy giáo đang quát tháo trên bảng, ung dung kiến nghị: "Thưa thầy, em không nói chuyện."
"Em vừa làm ồn gây mất trật tự lớp, đều có tội."
"Em chỉ nhắc nhở Hạ Sở Minh và Lâm Hạo thôi."
"Giang Chấp, em ngụy biện vậy là đủ rồi, nếu còn cãi cố thì gọi phụ huynh đến gặp tôi."
Tống Niên vội giơ tay lên "Thưa thầy, tụi em chấp nhận chịu phạt."
Tống Niên biết rõ Giang gia rất nghiêm khắc với Giang Chấp, mặc dù bình thường dung túng nhưng một khi đến tai cha anh chắc chắn anh sẽ bị đánh một trận thiếu sống chết.
Giang Chấp dẫn đầu bước ra khỏi lớp, lúc đi ngang còn không quên liếc nhìn ông thầy đã quát anh. Cả bốn người thành hàng đứng ngoài hành lang không một bóng người, tạo khung cảnh thật buồn cười.
Hạ Sở Minh nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh Chấp, làm anh bị liên lụy theo."
"Quản tốt cái miệng của chú mày đi."
Lâm Hạo ở một bên ngoái đầu nhìn anh: "Giờ bị đuổi rồi hay tụi mình đi quán của lão Tề làm vài ly đi anh."
"Hử? Không có hứng."
Tống Niên: "Anh Chấp, lần trước bọn A Trị muốn thách đấu với anh đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì."
"Cái bọn nhác cấy đó à? Kêu tụi nó nổ địa chỉ đi."
Mắt Lâm Hạo sáng ngời: "Bây giờ luôn hả anh?"
Giang Chấp khoác áo lên vai, quăng lại mấy chữ "Đi! Lâu rồi chưa được khởi động tay chân."
Lâm Hạo "Good job, anh Chấp!"
Hạ Sở Minh "Lâm Hạo, ngu tiếng anh thì câm mồm đi."
Lâm Hạo "Mẹ nó! Hạ Sở Minh có cần nói to như vậy không?"
Tống Niên "Tụi mày là đàn bà à? Đồ trẻ trâu!"
...
Thời Noãn nhìn giáo viên giảng công thức vật lí trên bảng mà đau cả đầu, cô sớm đã quên hết rồi bây giờ lại phải học lại, thật không khác gì xuống địa ngục. Thời Noãn thầm khóc trong lòng, rồi cô lơ đãng quay ra nhìn cửa sổ, nhìn thấy chính là Giang Chấp và bọn Tống Niên đang đi về phía cổng trường.
Bây giờ đang trong tiết học, đáng lẽ họ phải ở lớp chứ? Nghĩ đến đây Thời Noãn sực nhớ ra cao trung cô cũng từng nhìn thấy cảnh họ đi về phía cổng như này, khi đó cô không quan tâm nhiều đến hôm sau cả bốn người họ đều nghỉ học khoảng một tuần, nghe nói là đánh nhau nên phải nằm viện.
Có thể khẳng định Giang Chấp bây giờ chuẩn bị đi đánh nhau với người ta, tay Thời Noãn không kiềm được mà siết chặt, cô phải ngăn anh lại, đồ ngốc Giang Chấp lại muốn làm tổn thương bản thân anh.
Thời Noãn nhìn thời gian quyết định đứng lên "Thưa cô, em... Bụng em hơi khó chịu ạ?"
"Thời Noãn, em làm sao?"
"Em không rõ nhưng thấy hơi đau bụng, cô cho em xuống phòng y tế được không ạ?"
Giáo viên biết Thời Noãn là học sinh ngoan đương nhiên không nghi ngờ vì vậy cô trót lọt lừa được họ. Nhưng lần đầu nói dối khiến cô không được tự nhiên may mà mọi người không phát hiện ra.
Triệu Trầm ngồi cách cô 2 bàn nhìn xuống sân trường, bóng dáng của Giang Chấp cũng đã khuất cậu khôi phục ánh nhìn tiếp tục nghe giảng.
Thời Noãn đi đến cầu thang đã không thấy người, tự nhủ sao họ đi thật là nhanh thế? Nhưng cô cũng không quản nhiều mà tìm cách đuổi theo.
Bãi đất trống gần trường xung quanh có vài ba quán ăn và một quán tạp hoá, Giang Chấp đang gác chân lên bàn trên tay anh kẹp điếu thuốc, làn khói trắng từ miệng anh bay ra hoà vào không khí. Thời Noãn lần đầu nhìn thấy một Giang Chấp như vậy, một Giang Chấp không lịch thiệp, không có nụ cười chất chứa ánh mặt trời mỗi khi nhìn cô, là anh chân thật nhất của thời niên thiếu.
Tống Niên "Anh Chấp, A Trị đến rồi."
Người tên A Trị vừa xuất hiện liền gọi to tên anh, khinh thường nói: "Giang Chấp, tưởng mày không dám ló đầu ra chứ?"
Hạ Sở Minh: "A Trị, nói năng cho cẩn thận."
Giang Chấp quăng điếu thuốc, một chân chuẩn xác đạp lên tàn thuốc, lạnh lùng nhìn A Trị: "Một mình mày?"
"Điên mới đi một mình tao."
A Trị huýt sáo một tiếng, mấy người ngồi bên quán nước liền lục đục đi ra, có cao có nhỏ khoảng sáu bảy người. Thời Noãn khẽ run, nhiều người như vậy Giang Chấp làm sao có thể đấu lại.
Lâm Hạo tức lên nói tục: "Cmm A Trị! Đây là muốn đập hội đồng tụi tao à?"
"Thích! Mày ngon thì gọi người ra đây."
Lâm Hạo nghiến răng ken két, gọi người? Cậu gọi người ra để hốt xác bốn người bọn họ sao? Cũng không phải tên lửa mà phóng đến đây nhanh như vậy.
Giang Chấp mặt không biểu lộ cảm xúc, thẳng thừng nhìn về phía A Trị: "Tao với mày, một với một."
Bọn họ ai không biết Giang Chấp đánh nhau rất giỏi, Thời Noãn từng nhìn anh luyện quyền anh, cơ bắp cuồn cuộn lại săn chắc, đánh nhau chắc chắn không thua ai.
"Mày đang nói tiếng người à? Đánh như vậy kết quả ai cũng biết trước rồi."
Tống Niên: "A Trị, mày còn phải đàn ông không? Đồ hèn!"
Hạ Sở Minh: "Nói nhiều với hắn làm gì?"
Chẳng biết từ bao giờ bãi đất trống đã hỗn loạn cả lên, trong khoảnh khắc hai bên gặp nhau, nắm tay đối phương như không có mắt mà vung lên, bắt được ai liền đánh, có người ngã xuống cũng nhanh chóng đứng lên, ai cũng dùng hết sức lực, mồ hôi với máu hoà vào nhau.
Giang Chấp một mình đối đầu với hai tên nhưng sức lực không hề thua kém, động tác nhanh nhẹn mỗi quyền xuất ra đều có lực và tàn nhẫn, thậm chí hơi thở của anh luôn bình ổn khác với họ sớm đã thấm mệt. Thời Noãn nhìn thấy trong lúc anh đánh nhau A Trị từ phía sau lấy ra một con dao, đang từ từ tiến về phía anh.
Thời Noãn liền chạy vọt ra hét về phía anh: "Giang Chấp, cẩn thận phía sau."
Trong giây đó mọi người ngạc nhiên nhìn cô, anh đã nhanh chóng hạ gục A Trị, đám người kia bắt đầu lo lắng sức đánh nhau giảm dần, kết cục chính là dù bị thương khá nặng nhưng cũng cho bọn A Trị tan nát.
Tống Niên cầm con dao của A Trị trên tay cho hắn một cú sút vào lưng: "Đồ hèn hạ! Chơi trò đâm lén sau lưng định hại anh tao. Cút nhanh! Không thì đừng trách dao không có mắt."
"Tống Niên, mày..."
"Thử xem tao có dám không?"
Bọn A Trị sợ tái xanh mặt mà bỏ chạy, Thời Noãn cảm thấy tim cô sắp ngưng đập rồi. Nếu một dao đó thật sự đâm vào người anh, cô nhất định sẽ liều mạng với A Trị.
"Lại đây." Giang Chấp giơ ta về phía cô, trán anh sớm đã thấm ướt mồ hôi, còn có máu chảy.
"Giang Chấp..."
"Em... Sao em lại ở đây?" Thật tình lúc thấy cô anh cũng khá bất ngờ, đáng lẽ giờ này cô phải ngoan ngoãn ngồi ở lớp học mới đúng.
Thời Noãn chỉ về tiệm tạp hóa gần đó "Em đi mua thuốc sát khuẩn." Thời Noãn mua thêm nước và khăn ướt, bọn Tống Niên bị thương không nặng như Giang Chấp chỉ qua loa lau một tí rồi thôi.
Giang Chấp ở mặt, cánh tay hay chân đều có vết thương, nhất là ở tay một mảng đỏ thẫm. Thời Noãn vừa xử lí vết thương cho anh mà trái tim như có ai đang gõ bụp bụp vào làm cô đau đớn khó chịu.
Giang Chấp luôn chăm chú nhìn cô, anh thấy ấm áp lắm, đánh nhau một trận thoải mái lại có cô chăm sóc anh. Thời Noãn, Noãn Noãn... lần đầu anh cảm thấy có một cô gái thuộc về mình thật không tệ. Anh nghĩ nếu anh đã quyết định có cô thì cô chính là của anh, bây giờ cho đến mãi mãi.
Giang Chấp đang chìm trong suy nghĩ liền bị giọt nước mắt vô tình rơi trên tay làm thức tỉnh.
"Noãn Noãn, em khóc sao?"
"Không... Không có."
Giang Chấp nâng cằm cô lên, khẽ nói: "Là vì tôi đúng không? Em khóc vì tôi sao?"
Thời Noãn cố tránh ánh mắt của anh.
"Nhìn tôi"
"Sao em lại ở đây, khi nãy nguy hiểm như vậy em nghĩ gì mà đâm đầu ra thế?"
Thời Noãn nhỏ giọng giải thích: "Anh ta hại anh, em không muốn anh bị thương."
"Tại sao?"
Thời Noãn muốn khóc thật rồi, ở đâu ra lắm câu hỏi tại sao thế?
"Thời Noãn, em trốn tiết?"
"Em nhìn thấy anh ra khỏi trường nên... Chỉ là muốn nhìn xem một chút có chuyện gì."
Giang Chấp mím môi cười "Em nói dối tệ lắm."
Cô đỏ mặt nhìn anh, sau đó liền hạ tầm nhìn, giọng ngọt ngào rót vào tai anh: "Em thích anh."
Lông mi anh khẽ động, ánh mắt mơ hồ dừng trên người cô, giây trước còn muốn cô là của mình giây sau cô liền tỏ tình với anh. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy?
Thời Noãn ngỡ anh không nghe thấy nên lặp lại "Giang Chấp, em thích anh." Cô cúi đầu xuống rồi ngẩng đâu lên, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Lần đầu tiên cô tỏ tình, lại còn là chồng của mình, biết vậy khi cưới anh cô đã nói yêu anh thật nhiều để giờ không phải ngại ngùng.
Đột nhiên phía trước nhiệt độ ập tới, Hạ Sở Minh, Lâm Hạo và Tống Niên nhìn thấy anh Chấp của họ đang ôm con gái người ta vào lòng.
Giang Chấp hít một hơi, xung quanh mũi đều là mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ, anh nghĩ anh say rồi, say mê không có lối thoát.
Anh cọ cọ cổ cô, nhẹ nhàng hô hấp "Anh cũng thích em, chết tiệt! Ông đây thích em muốn chết mất!"
Thời Noãn sớm đã đỏ tới cổ, không ngờ anh lại dùng cách lưu manh nói thích cô, cô muốn sốt luôn rồi!
Triệu Trầm từ phía xa nhìn hai người họ, trên tay cậu là cặp của Thời Noãn, nhìn một chút rồi quay đầu bỏ đi. Mọi người nhìn cậu thì cho là cậu không sao nhưng trong lòng cậu sớm đã không vững tâm.
Thời Noãn đến trường đã thấy Giang Chấp đang nhìn về phía cô, cô bước gần đến cười với anh, chìa bữa sáng ra.
"Đưa cặp cho em."
Giang Chấp lắc đầu "Không cần, anh là bạn trai em từ giờ để anh xách." Nói đoạn anh vòng qua người cô giành lấy cặp sách của cô vác lên vai.
"Mắt tôi không phải bị gì chứ? Giang Chấp xách cặp giùm cậu ta?"
"Anh Giang Chấp bình thường không phải để Thời Noãn xách hộ sao?"
Thời Noãn bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ biết trốn sao lưng anh, mặt cúi gầm xuống.
"A..." Thời Noãn đang đi thì đâm vào lưng người phía trước, cô nhìn gương mặt góc cạnh của anh, anh nhìn mọi người ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
"Giang Chấp tôi xin tuyên bố Thời Noãn từ bây giờ chính là bạn gái tôi, ai không biết điều chọc đến cô ấy cứ bước qua xác ông đây. Còn có ai dám mạo danh bạn gái tôi kiếm chuyện với cô ấy, tôi nhất định sẽ không để yên đâu." Giang Chấp quét mắt qua một vòng, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ông đây đánh nhau không phân biệt tuổi tác, là con gái ông đây cũng không tha."
Thời Noãn nắm áo anh khẽ kéo, Giang Chấp nhìn thấy hành động nhỏ của cô đáng yêu đến nỗi lòng anh tan chảy. Anh nắm đôi tay trắng nõn của cô song song bước vào trường học.
"Trông anh đáng sợ lắm!"
Giang Chấp siết nhẹ tay cô, giọng trầm trầm hỏi "Em sợ anh sao?"
Cô không suy nghĩ mà phủ nhận "Em không sợ, chỉ là trông hung dữ một chút, nhưng mà em không sợ."
Giang Chấp cười đến run người, cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu!
Ngày đầu tiên hẹn hò anh đặc biệt đưa cô đến tận lớp học, bạn học cùng lớp của cô không ngừng nhìn chằm chằm họ, thậm chí mấy lớp bên cạnh cũng không nén nổi tò mò mà ló đầu ra. Thời Noãn cảm thấy như vậy quá phô trương rồi.
"Chúng ta... Có thể kín đáo một tí không?"
"Sao thế?"
"Em thấy như thế này không tốt lắm, dù gì vẫn còn là học sinh nên không cần phô trương như vậy."
Giang Chấp nhíu mày, anh chỉ đưa bạn gái đến lớp mà phô trương sao? Nhìn bộ dáng cô khó xử như vậy anh liền ngoan ngoãn nghe lời.
"Được, nghe em hết."
...
Đồng bọn ngồi cuối góc nhìn thấy Giang Chấp bước vào lớp liền hí hửng vẫy tay với anh.
Hạ Sở Minh: "Anh Chấp, hôm nay trông anh tươi hơn hẳn."
Lâm Hạo: "Chị dâu đâu nhỉ? Không phải mắc cỡ đó chứ?"
"Cô ấy về lớp rồi." Giang Chấp cảm thấy đàn em anh hôm nay rất biết ăn nói, một tiếng chị dâu từ miệng Lâm Hạo khiến anh rất hài lòng.
Thời Noãn lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sắp tới, lớp trưởng đi đến nhắc nhở cô.
"Thời Noãn, hôm nay đến lượt cậu với Triệu Trầm trực nhật đấy."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."
"Vậy tớ báo cáo với thầy đây, cậu nhắc với Triệu Trầm hộ tớ."
"Được."
Đến giờ về Thời Noãn và Triều Trầm cùng ở lại trực nhật, cậu quét rác còn cô thì lau bảng.
"Tớ đi giặt khăn." Thời Noãn nói
"Ừ."
Vừa bước ra khỏi lớp thì Giang Chấp đang đi về phía cô. Thời Noãn nghĩ bây giờ anh phải về rồi chứ?
"Về thôi."
"Hôm nay em trực nhật, anh về trước đi."
"Trực nhật? Anh giúp em."
Thời Noãn vội ngăn lại: "Đây là việc của em mà, với cả sáng nay anh đã hứa gì với em?"
Phải giữ bí mật nhưng anh muốn đưa bạn gái về nhà, Giang Chấp nhìn cô một chút cuối cùng cũng thỏa hiệp.
"Anh về đây."
Thời Noãn gật đầu "Được."
Thời Noãn quay về lớp thì Triệu Trầm đã dọn gần xong, cậu cũng đã đổ rác luôn rồi.
"Nếu cậu làm xong có thể về trước còn lại thì giao cho tớ là được."
Triệu Trầm nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi "Thời Noãn..."
"Sao thế?"
"Cậu... Thật sự làm bạn gái của Giang Chấp?"
Thời Noãn nhíu nhíu lông mày, Triệu Trầm hỏi như vậy...
"Cậu biết việc này?"
"Giang Chấp nổi tiếng như vậy, tớ sao có thể không biết?" Triệu Trầm đã từng nghĩ cô bị Giang Chấp bắt nạt như vậy nên luôn mang bộ dạng sợ hãi muốn cách xa anh vì vậy cậu không hề lo sợ Thời Noãn sẽ thích Giang Chấp. Nhưng ngày hôm qua cậu chứng kiến Giang Chấp ôm Thời Noãn vào lòng, cậu biết mình nghĩ sai rồi.
Thời Noãn mím môi, dứt khoát thừa nhận "Ừm, tớ thật sự là bạn gái của Giang Chấp."
"Thời Noãn cậu không biết anh ta rất xấu xa sao? Anh ta quậy phá, uống rượu, hút thuốc còn có bị lưu ban một năm. Tụi mình là học sinh cuối cấp cậu không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu sao?" Triệu Trầm nghiến răng, đây là cái lý do mà cậu nghĩ ra sao? Nhưng cậu nghĩ người như Thời Noãn thì làm sao có thể chấp nhận chuyện yêu đương trong khi đang học. Cậu và Thời Noãn giống nhau, đều là học sinh ưu tú.
"Triệu Trầm, học và yêu đương không giống nhau. Giang Chấp giống như cậu nói, anh ấy không tốt, không giống chúng ta, nhưng tớ chính là thích anh ấy như vậy, anh ấy không có sự ràng buộc nào hết thích làm những việc bản thân muốn, tớ thích anh ấy không có nghĩa tớ sẽ bị ảnh hưởng cái xấu mà là tớ sẽ giúp anh ấy tốt đẹp hơn."
"Cậu thật sự thích Giang Chấp, từ khi nào cậu lại thích loại người đó?"
"Triệu Trầm..." Thời Noãn không cho phép cậu nói anh như vậy?
"Thời Noãn cậu có biết không thật ra... Thật ra tớ cũng thích cậu. Tớ thích cậu lâu lắm rồi, nhưng lúc khi tớ nhìn thấy cậu từ chối một người đã tỏ tình cậu, tớ nghĩ cậu không thích yêu đương trong môi trường học tập nên tớ đã chờ, có thể là tốt nghiệp hoặc lên đại học tớ sẽ nói những lời này ra nhưng..." Nhưng cậu đã quá chủ quan.
"Tớ biết cậu thích tớ."
Triệu Trầm kinh ngạc nhìn cô "Cậu biết?"
"Phải, nhưng biết thì sao chứ? Tớ vẫn không thể nào thích cậu nên là Triệu Trầm, cậu từ bỏ tớ đi. Vì cậu thích tớ nên cảm thấy tớ là tốt đẹp nhưng tớ không hoàn hảo như vậy."
"Tớ hiểu rồi."
Thời Noãn thẳng thừng từ chối thì có gì sai? Chính thứ không thuộc về mình không nên tranh giành, Thời Noãn đến cuối cùng vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng Triệu Trầm, nhưng cậu phải buông bỏ đúng lúc trước khi nó thành rễ ăn sâu vào lòng cậu.
...
"Anh Chấp, anh không định về sao?"
"Không, mấy đứa đi trước đi, anh phải chờ bạn gái."
Giang Chấp nói xong quay lại lớp học của cô, giọng nói của cô phát ra khiến anh dừng bước.
"Tớ thích anh ấy, tớ sẽ làm cho anh ấy tốt đẹp hơn..." Đây là lời ngọt ngào nhất mà anh từng nghe. Thời Noãn đã mở cửa trái tim anh lại càng muốn đi sâu vào hơn nữa, đến cuối cùng lại thành chấp niệm của anh.
Lúc Thời Noãn chuẩn bị về thì sân trường đã không còn ai chỉ duy nhất một người, anh tiến về phía cô.
"Lần này có thể đưa em về rồi."
Thời Noãn không hỏi vì sao anh còn ở đây mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh, thời khắc này vô cùng hạnh phúc đối với cô. Hóa giải nuối tiếc của Triệu Trầm, thay đổi tương lai còn có thể yêu anh sớm hơn.
"Giang Chấp... Thích anh chết đi được."
Anh ngẩn người có chút không thích ứng với lời tỏ tình đột ngột của cô, mặt nam tính có chút phiếm hồng. Giang Chấp lấy lại hình tượng, ôm lấy cái eo thon gọn của cô kéo sát lại: "Mặc dù chúng ta mới hẹn hò nhưng có một việc anh rất muốn làm."
"Việc gì?"
"Chính là..."
Thời Noãn mắt mở to cảm xúc ở môi vô cùng chân thật, ấm nóng và dịu dàng. Hai tay cô nhẹ nắm bả vai anh, vành tai sớm đỏ ửng, cổ cũng nóng lên.
Anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng không hề thuần thục, dựa vào hiểu biết của Thời Noãn về Giang Chấp chắc chắn đây là nụ hôn đầu tiên của anh, à bây giờ còn có của cô nữa.
Sau khi kết thúc Giang Chấp vẫn chưa có ý định buông cô ra, đầu anh đặt ở cổ cô hít lấy hít để, giọng khàn khàn nói "Thật không muốn để em về."
"Anh đừng như vậy... Mẹ em sẽ lo lắng đấy."
"Phải, để mẹ lo lắng không tốt."
"Anh..." Bây giờ chưa phải là mẹ anh đâu.
Đến nhà cô vẫy tay chào tạm biệt anh nhưng cô cảm thấy có gì đó sắp thay đổi chỉ là cô không rõ đó là gì.
...
Thời Noãn thức giấc chuẩn bị đi học nhưng khung cảnh đã không còn như cũ, cô nhìn căn phòng rộng rãi và bộ quần áo mình đang mặc thì không khỏi bần thần. Đến khi cửa hé mở, Giang Chấp bước vào, anh nhẹ nhéo vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô "Con mèo lười biếng, còn không mau dậy ăn sáng."
"Giang Chấp..."
"Anh đây."
Thời Noãn níu lấy cổ anh ôm thật chặt, dường như cô vừa trải qua một giấc mơ dài.
"Ông xã, em nhớ anh."
Cả người anh khẽ run, vuốt ve tóc cô "Đồ ngốc! Mới vừa thức dậy đã nhớ anh rồi. Không ngờ Noãn Noãn nhà mình lại bám người thế đấy."
"Còn có em yêu anh nữa."
"Em... Mới sáng đã quyến rũ anh, anh sẽ cho em biết tay."
...
Thời Noãn nhìn thấy thiệp cưới trên bàn tò mò mở ra xem, đập vào mắt cô là tên của Triệu Trầm.
Giang Chấp thản nhiên đáp "À, cậu ấy đưa anh hôm qua nhưng anh quên mất."
"Anh cũng biết Triệu Trầm sao?"
"Không phải bạn từ cấp 3 lên đại học của em sao? Em quên à?"
"Không có, chỉ là như vậy thật tốt."
Triệu Trầm không những còn sống lại sắp kết hôn, thật tốt!
Giang Chấp từ phía sau ôm lấy cô, thổi khí vào tai cô "Nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ đến người khác sao?"
Thời Noãn vội rụt người lại: "Anh nói lung tung."
"Bà xã... Chúng ta có em bé đi."
Thời Noãn đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu, cô cũng muốn lâu rồi tại anh vẫn chìm đắm trong thế giới của hai người thôi.