Chúng ta của hiện tại (part 3)
Tác giả: Nhung Nguyễn
Quá mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh dậy đã 4 giờ chiều, tóc tai bù xù, từ trong phòng ngủ đi ra, miệng vừa ngáp vừa nói:
- Có gì ăn không, tôi đói bụng quá.
Tôi như chết trân khi người phụ nữ ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, gương mặt có vẻ không vui, tôi cũng không biết phản ứng thế nào cho đến khi Hữu lên tiếng.
- Em vào rửa mặt cho tỉnh đi, rồi ra đây mình nói chuyện.
Tôi chẳng kịp mở miệng ra chào mẹ Hữu lấy một tiếng, cứ thế cúi mặt đi vào nhà vệ sinh, tôi không thể ngờ lại gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh này, đã 5 năm kể từ ngày gặp mẹ Hữu, nhìn người phụ nữ này không có nhiều thay đổi, vẫn vẻ đẹp mặn mà, quý phái toát ra từ người phụ nữ với vẻ viên mãn. Bất chợt nhớ tới mẹ mình, người phụ nữ cả đời lam lũ vì lo cho con cái, mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ tới con cái, đến ăn cũng không dám ăn chỉ vì muốn dành phần ngon cho con, những tháng ngày cơ cực cũng đã qua nhưng mẹ vẫn thế, mẹ của tôi giản dị và chân chất, cái bản tính của người phụ nữ nông thôn, chịu thương chịu khó nên mẹ vẫn làm việc chăm chỉ, vì mẹ bảo” mẹ muốn dành dụm để cho con gái sau này đi lấy chồng”, thương mẹ tôi cũng chỉ biết ôm mẹ mà thủ thỉ” Sau này con sẽ đón mẹ về ở với vợ chồng con, còn bố sẽ ở với em trai nhé”, mẹ nhìn tôi cười dịu dàng. Bỗng nhiên cảm thấy nhớ mẹ da diết, sống mũi cay cay, trong lòng thầm nhủ “con sẽ cố gắng mẹ ạ, tết này con sẽ về với cả nhà”. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng Hữu gọi tôi.
- Em làm gì mà lâu vậy, em có sao không?
- Tôi không sao, tôi ra ngay đây.
Tôi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, bước vào phòng khách, lúc này mới cúi đầu chào mẹ Hữu.
- Cháu chào cô ạ.
- Lâu quá rồi không gặp cô.
Mẹ Hữu nói nhưng không chút cảm xúc, trong lòng tôi cảm thấy bất an,không khí có đôi phần gượng gạo, vốn dĩ bà ấy đã không thích tôi, bao nhiêu năm rồi cứ ngỡ chúng tôi đã chấm dứt nhưng có lẽ lại rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà này.
- Chiều nay mẹ muốn đi thăm mẹ cái Vy, con đưa mẹ sang, tiện thể mẹ muốn nói chuyện hai đứa luôn.
Mẹ Hữu vừa nói vừa đưa mắt liếc sang phía tôi, có vẻ như muốn dò xét thái độ của tôi nhưng tuyệt nhiên gương mặt tôi không hề biến sắc hay có bất kì một biểu hiện nào, đương nhiên tôi không thể để bà ấy đoán ra được suy nghĩ của mình, huống hồ mối quan hệ giữa tôi và con trai bà ấy vốn chẳng rõ ràng, tuy có hơi chột dạ nhưng chẳng đến mức phải biểu hiện ra cho người khác thấy. Bất ngờ trước câu nói của mẹ mình, Hữu vừa nói với mẹ, vừa liếc mắt sang phía tôi như muốn giải thích.
- Con và Vy có chuyện gì đâu mà nói, nếu mẹ muốn thì con đưa mẹ sang thăm bố mẹ Vy, còn chuyện của con, tự con giải quyết.
- Chẳng phải hai đứa quen nhau cũng lâu rồi sao, cũng phải 3 hay 4 năm gì rồi còn gì.
- Con và cô ấy không có chuyện gì cả, con chỉ coi Vy như em gái thôi.
Như sợ tôi hiểu lầm, Hữu trở nên cáu gắt với mẹ mình, thấy mọi chuyện căng thẳng, tôi đành lên tiếng.
- Hữu cứ đưa mẹ tới nhà Vy chơi, cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đừng như vậy với mẹ mình.
- Nhưng anh...
Hữu nhìn tôi bất lực, tôi quay sang nói với mẹ của Hữu.
- Cháu xin phép cô, cô nghỉ ngơi đi ạ, có cơ hội cháu sẽ đến thăm cô sau ạ.
- Cám ơn cô, tôi không cần.
Lúc này, giọng của mẹ Hữu trở nên lạnh lùng, như thể muốn tôi biến ngay khỏi ngôi nhà này, đừng bao giờ quay trở lại nữa vì bà ấy sẽ chẳng bao giờ ủng hộ tôi và Hữu.
- Cháu chào cô.
Nói rồi tôi đứng dậy đi về, Hữu cũng đi theo tôi.
- Để anh đưa em về.
- Được rồi, cậu vào với cô đi, cô mới tới mà.
- Không, để anh đưa em về.
Tôi nghiêm mặt nhìn Hữu, gằn giọng nói nhỏ với cậu ấy.
- Cậu muốn mẹ cậu càng ghét tôi sao.
Tuy trong lòng ấm ức nhưng Hữu cũng phải nghe theo tôi, ở lại với mẹ mình, tôi biết là cậu ấy sợ tôi sẽ giận nên không đành lòng để tôi đi về một mình, nhưng còn cách nào khác đâu khi người phụ nữ ấy đang ở trong kia. Định đi xe buýt về nhưng nghĩ tới cái mùi trên xe là tôi đã cảm thấy buồn nôn vì cảm giác say xe rồi, giờ này Ngọc chắc cũng đang đi chơi, đành đi bộ rồi tìm xe ôm vậy. Đang lững thững bước đi thì tôi giật mình bởi tiếng còi xe phía sau, trong bụng đang nghĩ “Không biết kẻ nào vô duyên vậy, mình đã đi gọn như vậy mà còn bóp còi” hập hực vì bị giật mình thì chiếc xe bỗng đi vượt lên phía trước và dừng lại, tôi quay sang nhìn về phía cửa xe thì thấy Huy.
- Sao nhìn em như mất hồn thế kia?
- Sếp muốn dọa chết người à, sao lúc nào gặp anh cũng khiến tôi chết khiếp vậy.
- haha, tại em có tật nên mới hay giật mình đó chứ.
- Ai có tật, có sếp mới có tật ấy.
- Ầy, đã bảo không gọi sếp rồi mà, mà sao em lại đi bộ một mình thế này, Hữu đâu rồi?
- Cậu ấy bận đi ra mắt nhà vợ rồi.
Vì vẫn còn bực bội nên tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ, không biết lúc nói ra câu đó, tôi có chút nào giận dỗi ghen tuông không nữa, nhưng lại để Huy nghe thấy câu này, xem ra tôi trẻ con quá rồi.
- Ơ, thằng này có bạn gái khi nào mà giấu anh, mà dù có như vậy ai lại để phụ nữ đi bộ về như này, thằng này tệ thật, để anh cho nó một trận.
- Không phải tại cậu ấy, là tôi muốn tự đi về thôi.
- Thôi em lên xe đi, anh đưa em về.
- Tôi gọi xe ôm về cũng được, chẳng phải anh có việc bận sao.
- Em thật bướng bỉnh, lên xe đi.
Nói rồi Huy bước ra, mở cửa kéo tôi vào xe. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, cứ theo ý Huy ngồi lên xe mới quay sang nói.
- Hai anh em nhà anh lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình hết nhỉ.
- Thì thế mới là anh em tốt chứ, mà em chẳng phải cũng là chị cậu ấy sao?
Tôi quay sang nhìn Huy mỉm cười, trong lòng vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ chuyện tôi và Vy ở thang máy Huy thật sự không biết hay sao mà lại nói với tôi như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, thà cứ để mọi người nghĩ tôi và Hữu là chị em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi thở một hơi dài thườn thượt.
- Sao lại thở dài vậy, nhìn em có vẻ buồn, em có tâm sự gì à.
- Nhìn mặt tôi có in chữ buồn hay sao vậy?
- Đúng là buồn mà, em không tin thì soi gương đi.
Theo quán tính tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi.
- Đâu có gì buồn đâu nhỉ?
- Haha, buồn ngủ.
Huy phá lên cười, còn tôi thì quá xấu hổ nên quay sang đánh vào tay Huy rồi cũng cười theo, bất chợt ánh mắt chạm nhau, mặt tôi trở nên nóng ran, cảm thấy ngại ngại nên quay mặt nhìn cảnh vật bên đường. Bỗng nhớ ra mình chưa nói nhà ở đâu mà cứ để mặc Huy chở đi.
- Ơ, anh chưa biết nhà tôi mà, sao nãy giờ cứ đi như đúng rồi thế.
- Sao lại đi về vào giờ này, tôi dẫn em đến chỗ này vui lắm.
- Là đi đâu cơ?
- Yên tâm, tôi không bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ.
- Ai biết được anh chứ.
- Haha, trông tôi giống người xấu lắm à.
- Không xấu nhưng cũng là người cướp mất chỗ nghỉ trưa của tôi.
- Em cũng thù dai ghê nhỉ, nhưng chỗ đó vốn dĩ là của anh mà, em rõ ràng là tới sau.
- Đi thì mất chỗ thôi.
Tôi vừa nói, vừa quay sang lè lưỡi với Huy.
- Em đáng yêu thật đấy.haha
Câu nói của Huy khiến mặt tôi đỏ ửng, trước giờ chưa có ai khen tôi đáng yêu cả, ngay cả Hữu, mà đương nhiên với Hữu tôi là một người lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu ấy thì làm sao mà đáng yêu được cơ chứ. Sao tôi lại trở nên khó tính như một bà già vậy nhỉ?
Huy chở tôi đến khu vui chơi ở ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều trò chơi, vừa tới khu trượt pating Huy đã hớn hở.
- Em biết trượt không?
- Tôi chưa bao giờ chơi cái này cả.
- Vậy sao, anh trượt patin giỏi lắm đấy, để anh biểu diễn cho em xem.
Nói rồi Huy mang giày vào ra sân trượt, nhìn Huy rất chuyên nghiệp, đến nỗi mấy cô gái xung quanh cứ vỗ tay rầm rầm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Huy chạy lại chỗ tôi.
- Em cũng vào chơi đi.
- Nhưng tôi không biết.
- Tôi sẽ dạy em.
Tôi vừa đi giày xong thì Huy đã chạy lại kéo tay tôi đi, vì chưa bao giờ trượt nên tôi tí nữa thì ngã, cũng may là Huy đỡ tôi không thì ăn ếch rồi.
- Thôi tôi không chơi đâu, tôi sợ lắm.
- Không sao đâu, tôi sẽ đỡ em, bán vào tay tôi.
- Thôi, tôi ngồi xem cũng được.
Chưa để tôi kịp nói hết câu, Huy đá nắm tay tôi và kéo đi, tôi cứ hết toáng lên, khi định thần lại mọi người đang tập trung về phía mình tôi mới im lặng, người toát mồ hôi vừa vì sợ, vừa một phần do vận động.
- Em hét to thật đấy.
- Sợ chết đi được.
Tôi và Huy vừa cười đùa vui vẻ, Huy vừa dạy cho tôi cách giữ thăng bằng cuối cùng sau ba tiếng tôi cũng tự mình trượt được những đoạn ngắn và có thể đứng vững mà không cần sự trợ giúp của Huy.
- Em đứng lại, anh chụp anh cho này.
Tôi tươi cười giơ ngón tay hình chữ V lên cho Huy chụp ảnh, cảm giác thật sự rất thoải mái,đã lâu lắm rồi tôi không được chơi vui vẻ như thế này nhưng chắc là tối nay người tôi sẽ đau ê ẩm vì lâu không vận động cộng thêm việc bị mấy cú vồ ếch đau điếng. Rời khỏi khu vui chơi, Huy chở tôi đi ăn và đưa tôi về nhà vào lúc 9 giờ tối vì ngõ vào khu trọ của tôi hơi nhỏ nên tôi xuống xe từ đầu ngõ, Huy muốn đưa tôi vào nhưng vì sợ phiền tới Huy nên từ chối. Vừa đi tới cửa khu trọ thì thấy Hữu đang đứng đợi tôi, mặt buồn rầu, vừa nhìn thấy tôi đã nói giọng giận dỗi.
- Em đi đâu mà anh gọi mãi không được.
- Điện thoại tôi hết pin.
- Mà em đi đâu giờ này mới về, anh tưởng em về từ chiều rồi chứ.
- Cậu đang chất vấn tôi đấy à?
Vừa nói tôi vừa mở cổng định đi vào thì Hữu kéo tay tôi lại.
- Em giận anh à?
- Tôi sao phải giận cậu chứ.
- Vậy sao em không nhìn anh, rõ ràng là em đang giận anh mà.
Tôi quay lại nhìn Hữu, nói giọng lạnh lùng nhất có thể.
- Tôi là gì mà dám giận cậu.
- Em nói vậy rõ ràng là đang giận anh mà.
- Được rồi, tôi không có giận dỗi gì hết, tôi hơi mệt, muộn rồi...
Chưa kịp nói hết câu Hữu đã ôm lấy tôi, chẳng để cho tôi có thể thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của mình, Hữu nói với tôi giọng đau khổ.
- Đừng giận anh, anh đã nói rõ với mẹ anh rồi, anh và Vy cũng không có gì cả.
- Thật sự không có gì sao?
- Thật mà, chỉ là do mẹ anh với mẹ Vy là bạn thân thời đại học nên mới gán ghép hai đứa chứ thật tình anh và cô ấy không có gì cả, anh chỉ xem Vy như em gái thôi.
- Nhưng Vy lại không như vậy.
- Anh sẽ gặp và giải thích cho cô ấy hiểu, em đừng giận nhé.
- Đã bảo là không giận mà, tôi hơi mệt, Hữu về đi.
- Em không được giận anh đâu đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ thuyết phục mẹ anh.
- Được rồi mà, tôi không giận đâu.
Tôi đẩy Hữu ra, bắt Hữu quay về, Hữu đòi vào phòng nhưng vì tôi cự tuyệt nên đành ngậm ngùi đi về, tôi nhìn bóng Hữu ra khỏi ngõ mới vào nhà. Ngày nghỉ thứ hai tôi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ đến tận 12h trưa, vừa tỉnh dậy đã nghe mùi thơm sực nức cả phòng, Ngọc đang trổ tài nấu nướng, cô ấy nấu ăn rất ngon, nhìn cô ấy giống như người chị của tôi, lúc nào cũng chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ nhưng tôi thì lại chẳng làm gì cho cô ấy cả, lúc nào cô ấy cũng bảo ổn, cho dù trong lòng có buồn thế nào cô ấy cũng biết cách để quen với nó và làm cho người khác yên tâm về mình.
- Hôm nay mày không đi chơi anh Hải à?
- Hôm nay anh ấy bận chút việc nên tối bọn tao mới gặp mà lâu rồi hai đứa không ăn cơm cùng nhau nên hôm nay phải tranh thủ chứ.
- May mà có mày chứ không thì tao không biết phải làm sao cả.
- Đừng nói mấy lời khách sáo như thế, đi rửa mặt rồi ăn cơm.
Hai đứa ăn uống no say thì lăn ra giường ôn lại những kỉ niệm cũ, rồi gọi điện nói chuyện với mấy cô bạn thân, thật lâu rồi chúng tôi không trò chuyện và cười đùa vui vẻ như vậy, năm đứa chúng tôi, bây giờ mỗi người một công việc, ai cũng có những khoảng trời riêng và người đàn ông của mình, riêng chỉ có tôi là đang rơi vào cái mớ hỗn độn tình cảm với Hữu. Nghĩ đến đây lại không biết mọi việc sẽ tới đâu nữa, mẹ của Hữu rồi còn cả Vy, ngày mai đi làm tôi sẽ phải đối diện với cô ấy. Mà giờ này Hữu đang làm gì, cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy gọi hay nhắn tin cho tôi. Cũng định gọi cho cậu ấy nhưng lại thôi, nghĩ Hữu chắc đang bận việc với mẹ của cậu ấy. Nhưng không yên tâm nên đành nhắn tin cho Hữu hỏi xem cậu ấy thế nào rồi.
Đang mơ màng ngủ thì tiếng chuông tin nhắn đánh thức tôi dậy, mở điện thoại ra xem, tôi tỉnh cả người khi đọc được dòng tin nhắn “Anh Hữu đang bận lắm, chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Cảm giác có cái gì đó nhói đau nơi trái tim, tôi đang ghen ư, giờ này sao Hữu vẫn còn bên cạnh Vy, sao Vy lại cầm điện thoại của Hữu chứ, hai người bọn họ làm gì vào giờ này. Trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ tồi tệ, lồng ngực cảm thấy tưng tức, khó chịu, tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ, bất chợt nước mắt trào ra, tôi ôm Ngọc khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Mày làm sao thế, sao đang đêm lại khóc.
Tôi đưa tin nhắn cho Ngọc đọc , đọc xong cô ấy ôm lấy tôi an ủi.
- Đừng khóc nữa, mai hãy hỏi rõ xem mọi chuyện như thế nào, biết đâu có khúc mắc gì thì sao.
- Tao không biết nữa, chỉ cảm thấy rất buồn, rất đau thôi, rõ ràng tao luôn cho rằng không yêu Hữu, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cậu ta nhưng khi biết Hữu đang ở bên người con gái khác tao lại không chịu đựng được.
- Tao hiểu mà, thôi mày cứ khóc đi cho nhẹ lòng, khóc xong rồi ngủ mai còn đi làm sớm.
Tôi ôm Ngọc khóc rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi đến công ty khá sớm, cả công ty vắng vẻ không một bóng người, tôi cầm ly cafe nóng hổi đi lên tầng thượng, vừa bước tới nơi đã thấy Hữy đứng đó tay cũng cầm ly cafe.
- Sếp đến sớm vậy ạ?
- Em cũng đến sớm vậy.
- Tự nhiên lại muốn đi làm sớm thôi ạ.
- Nhìn sắc mặt em không tốt, mà hình như mắt em sưng thì phải.
Tôi quay mặt đi hướng khác tránh để Huy nhìn thấy, vì đêm qua khóc nhiều lại đi ngủ ngay nên sáng ra mắt tôi sưng húp lên, làm cách nào cũng không đỡ được, để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình đúng là thê thảm.
- Tôi không sao, chỉ là do ngủ nhiều quá thôi ạ.
- Làm gì có ai ngủ nhiều mà mắt sưng húp lên thế kia.
Bỗng nhiên cảm thấy bực mình, tôi quay sang quát Huy.
- Mặc kệ tôi, sao anh hỏi lắm thế.
Biết mình có lỗi, Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên, vừa uống cafe vừa ngắm phong cảnh xung quang. Biết mình hơi quá đáng nên tôi xuống giọng xin lỗi Huy.
- Tôi xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt.
- Không sao, tại anh nhiều chuyện quá. Nếu em mệt, hôm nay hãy nghỉ đi, anh sẽ nói với anh Quang.
- Không cần đâu, tôi không sao.
Cả hai chúng tôi im lặng, cứ đứng như thế, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Tôi và Huy vừa bước ra từ thang máy thì gặp Hữu, mẹ Hữu và Vy đi ra từ thang máy bên cạnh, vừa nhìn thấy tôi, Hữu đã hớn hở, chưa kịp nói gì thì Vy đã lên tiếng.
- Chị khỏe chứ?
- Ừ, chị khỏe, cám ơn em.
Nói rồi tôi quay sang phía mẹ Hữu.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào cô.
Mẹ Hữu nói mà không hề nhìn tôi, quay sang phía Huy niềm nở.
- Lâu ngày rồi không gặp cháu, càng ngày càng đẹp trai, phong độ.
- Cháu chào cô,cô khỏe không ạ?
- Cô khỏe, thế định bao giờ cho cô ăn kẹo đây.
- Cháu còn lâu cô ạ. Cô vào trong này lâu chưa , không thấy Hữu nói gì với cháu cả.
- Cô mới vào hai ngày thôi, hôm nay muốn đến thăm chỗ làm việc của thằng Hữu xem thế nào để về báo cáo cho bố nó yên tâm.
- Chú em sướng thật đấy; Huy quay sang nói với Hữu.
- Đấy, cô bảo nó lấy vợ cho cô mau có cháu bồng cháu bế mà mãi nó không chịu, phải vào đây để bàn chuyện của nó.
Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe chuyện này nên cắt lời mẹ Hữu và chào mọi người để đi về phòng làm việc, tuyệt nhiên không nhìn Hữu lấy một lần, tôi biết Hữu đang nhìn theo tôi nhưng tôi thật sự không thể đối diện với cậu ấy, trong lòng tôi vẫn rất đau, rất khó chịu, vừa rồi thấy cả ba người đi cùng nhau rất vui vẻ, tự nhiên thấy mình thật thừa thãi trong mối quan hệ này.
Buổi trưa mọi người đã đi ăn trưa nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, tôi vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ đến Hữu, nghĩ đến hình ảnh vui vẻ của hai bọn họ nữa.
- Sao em không đi ăn trưa.
- Tôi không muốn ăn.
Hữu lại gần đặt tay lên vai tôi thì tôi hất ra, tỏ vẻ khó chịu. Hữu có vẻ rất ngạc nhiên với thái độ này của tôi.
- Em sao thế?
- Tôi chẳng sao cả.
- Hình như em đang giận anh phải không? sáng nay em còn không để ý đến anh, không nhìn anh lấy một lần, xem anh như người vô hình ấy. Anh làm gì sai à?
- Cậu chẳng làm gì sai cả.
- Vậy tại sao em lại như thế, giờ cũng nói với anh rất khó chịu nữa.
- Không tại sao hết.
Tôi trả lời Hữu mà mắt thì dán vào màn hình máy tính, không thèm quay lại nhìn cậu ấy, Hữu có vẻ như đã hết kiên nhẫn nên dùng hết sức lực kéo tôi quay lại phía cậu ấy, tôi không nhìn vào Hữu mà mặt cúi gằm xuống để mái tóc dài che hết khuôn mặt mình, Hữu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, mắt tôi ngấn lệ, sao tôi lại yếu đuối như thế này, lại để Hữu nhìn thấy tôi khóc, thấy vậy Hữu ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng thủ thỉ:
- Anh xin lỗi, anh làm em buồn phải không? cả ngày hôm qua anh phải đi với mẹ, anh đang cố gắng thuyết phục mẹ, hãy cho anh thêm thời gian nữa nhé, em đừng như vậy mà. Em đừng tỏ ra lạnh lùng với anh, anh sẽ không chịu nổi đâu.
Tôi đẩy Hữu ra, quay lưng về phía Hữu, giọng nói nghẹn ngào.
- Chúng ta không hợp nhau đâu, Vy là người tốt, cô ấy yêu cậu, rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi.
Vừa nghe thấy vậy Hữu liền xoay người tôi lại, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi.
- Em nhìn anh đi, hãy tin anh, anh sẽ thuyết phục được mẹ, nếu không phải là em thì anh sẽ không cùng với ai cả.
- Thật vậy sao, tôi cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đừng như thế này mãi, sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta hãy dừng lại.
- Không, anh không đồng ý.
- Cậu đừng có tham lam như vậy được không, cậu và cô ấy chẳng phải rất vui vẻ sao, sao còn tới tìm tôi làm gì.
Tôi gắt lên với Hữu, nhìn Hữu với vẻ giận giữ. Vừa lúc đó nghe thấy tiếng Vy gọi Hữu.
- Anh Hữu, mẹ anh hẹn trưa nay đi ăn, anh quên rồi à.
- Ừ, em xuống trước đi, anh qua liền.
Tôi quay sang nhìn Hữu, giọng ấm ức, vừa nói vừa đẩy Hữu ra khỏi phòng.
- Cậu đi đi, người ta gọi cậu kìa, đừng ở đó mà nói với tôi mấy cái lời này, tôi không thèm tin đâu.
Vừa nói tôi vừa dùng hết sức lực của mình để đẩy Hữu ra, bất giác Hữu hôn tôi, mặc cho tôi chống cự vùng vẫy, tôi ghét những lúc như thế này, cậu ta luôn dùng nụ hôn để chế ngự tôi nhưng cho dù có thế nào tôi cũng không còn lòng tin với cậu ta nữa, trước mặt thì nói lời yêu thương nhưng cậu ta lại đi với người khác.
- Bỏ tôi ra, cậu đi đi.
Nói rồi tôi đẩy Hữu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa.
- Đợi khi nào em hết giận chúng ta sẽ nói chuyện.
- Đi đi, tôi không muốn gặp cậu nữa.
Còn một mình tôi ngồi sụp xuống nền khóc nức nở. Cảm giác mọi thứ như vỡ tan.
Trên tầng thượng, tôi co ro ở một góc như con cún bị chủ bỏ rơi, thật sự tồi tệ giống như cái ngày tôi chia tay Hữu ở công viên, tôi đã hứa với bản thân sẽ quên Hữu đi nhưng ngày hôm nay không biết phải làm sao mới có thể quên được cậu ấy.
- Em không sao chứ?
Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Huy, không còn như lúc trước, tôi không thể nén cái cảm xúc này vào trong lòng nữa, không thể tự mình đối diện với nó nữa, tôi cần một người bên cạnh tôi lúc này.
- Nhìn tôi tệ lắm phải không?
- Em có chuyện gì buồn hãy nói với anh, đừng giấu trong lòng, nói ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Có phải tôi đáng ghét lắm không? Tôi cứ ngỡ mình đã quên được con người ấy nhưng hình như không phải, nhưng giữa chúng tôi chẳng còn gì cả, chúng tôi không hợp nhau, sẽ chẳng ai ủng hộ chúng tôi hết.
- Phải chuyện với Hữu không?
Tôi nhìn Huy ngạc nhiên.
- Chắc em đang thắc mắc vì sao anh biết phải không? Không kể những chuyện khác nhưng nhìn cách Hữu đối xử với em thì ai cũng đoán ra thôi.
- Còn tôi thì lại quá tệ với cậu ấy, lúc nào cũng cho mình cái quyền được làm cậu ấy đau khổ, suốt 5 năm qua cậu ấy đã chờ đợi tôi, vậy mà tôi chưa bao giờ chấp nhận tình cảm đó, đều là tôi đã tự đánh mất nó, giờ sao tôi có thể trách cậu ấy, chuyện cậu ấy với ai, tôi có quyền gì mà can thiệp chứ.
Vừa nói tôi vừa khóc, Huy nhìn tôi đầy thương cảm, bất chợt Huy kéo đầu tôi tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi, tôi không phản ứng lại gục vào vai Huy khóc ngon lành.
- Em cứ khóc đi cho thoải mái, rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy gặp Hữu nói chuyện cho rõ ràng đi.
- Tôi sẽ nghỉ việc, anh đồng ý cho tôi nghỉ việc nhé.
Huy ngạc nhiên đẩy tôi ra, quay sang nhìn tôi
- Sao lại nghỉ việc, anh không đồng ý đâu.
- Nhưng ở đây tôi sẽ không chịu nổi mất.
- Còn có anh ở đây mà.
Tôi nhìn Huy không chớp mắt, không hiểu ý của Huy là gì, Huy ở đây thì liên quan gì tới tôi chứ. Bất giác Huy cúi xuống hôn tôi, bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng gì, mãi đến khi lưỡi của Huy chạm vào môi tôi mới giật mình đẩy Huy ra chạy nhanh về phòng làm việc. Cả buổi chiều tôi không tập trung làm việc được nên đã xin về sớm, bình thường sếp Quang sẽ không đồng ý nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng của tôi cũng không lỡ làm khó. Vừa ra tới cổng công ty tôi đã thấy xe Huy đỗ ở phía trước.
- Em lên xe đi, anh đưa em về.
- Tôi tự về được rồi, không làm phiền sếp ạ.
- Em lên xe đi, tôi muốn giải thích chuyện lúc nãy.
Vì không muốn mọi người chú ý nên tôi đành lên xe.
- Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút nhé.
- Có chuyện gì sếp nói đi ạ.
- Em đừng hiểu nhầm chuyện lúc trưa nhé, chỉ là anh muốn an ủi em thôi.
- Sếp nghĩ tôi cần sự an ủi như cách của sếp sao?
- Thật sự anh rất xin lỗi, chỉ là nhìn em lúc đó rất giống người yêu cũ của anh, cô ấy đã bỏ rơi anh.
Tôi nhìn Huy tò mò, trong giọng nói của Huy chất chứa nỗi buồn vô tận dường như không thể nói cho ai, không ai có thể thấu hiểu nó, thấy tôi im lặng nhìn Huy, anh tiếp lời.
- Chuyện cũng đã 7, 8 năm rồi có lẽ bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc, cũng phải cảm ơn cô ấy thì mới có anh của ngày hôm nay.
- Tại sao hai người chia tay ạ?
- Chuyện dài lắm, em có muốn ra biển không?
Tôi gật đầu đồng ý, quãng đường khá xa khiến tôi mệt mỏi vì cảm giác say xe, tôi thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy biển trước mắt, biển hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng cuối chiều chiếu xuống mặt biển một màu đỏ rực, xa xa là những chiếc thuyền đánh cá đang cập bến, khung cảnh bình yên đến lạ. Tôi xách dép chạy xuống bãi cát, vừa cười vừa hét thật to. Huy nhìn tôi mỉm cười, hai chúng tôi ngồi xuống bãi cát sát biển.
- Em thấy tốt hơn rồi chứ?
- Cũng ổn rồi ạ, cám ơn anh nhiều nhé.
- Xem như anh chuộc lỗi với em.
- Sao hai người lại chia tay vậy ạ.
- Cách đây gần 8 năm, anh và cô ấy cùng nhau tốt nghiệp đại học Tokyo, cứ tưởng sau khi ra trường bọn anh sẽ kết hôn sau 3 năm yêu nhau nhưng gia đình cô ấy phản đối, bởi vì nhà anh nghèo. Mặc cho anh cầu xin cô ấy vẫn quyết chia tay, sau khoảng thời gian đó anh đã rất suy sụp. Một năm sau khi chia tay cô ấy đã làm đám cưới với một người môn đăng hộ đối với nhà cô ấy và định cư ở Nhật luôn, lúc biết tin cô ấy kết hôn anh rất đau khổ nhưng cứ nghĩ tới cái ngày bố cô ấy gặp anh, nói với anh rằng “ anh nghèo thì có tư cách gì mà lấy con gái ông ấy, đến bản thân mình còn lo không xong mà đòi lo cho ai”. Anh không bao giờ quên những lời này, cho nên mỗi ngày đều cố gắng làm việc, đều phấn đấu để cho ông ấy nhìn thấy nhưng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ vì người mẹ già ở nhà mà cố gắng thôi, nhưng khi thành công rồi mẹ lại bỏ anh một mình. Cả đời mẹ vất vả bươn trải để nuôi anh, từ khi mới lọt lòng bố đã theo người phụ nữ khác, bỏ mặc người vợ và đứa con đỏ hỏn, cho đến khi được hưởng an nhàn thì mẹ lại rời xa anh mãi mãi.
Nói đến đây mắt Huy rưng rưng vì xúc động.
- Xin lỗi em, lại để em nhìn thấy anh như thế này.
- Không sao mà, em hiểu cảm giác của anh.
Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau tâm sự cho đến khuya Huy mới lái xe chở tôi về thành phố.
- Nếu em mệt ngày mai có thể nghỉ, anh sẽ nói anh Quang giúp em.
- Làm phiền anh quá.
Tôi chào Huy rồi trở vào phòng trọ, Ngọc đã đi ngủ từ lâu, tôi nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô ấy, không muốn suy nghĩ gì, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Vừa tới công ty đã nghe mọi người xì xào bán tán về việc Vy và Hữu chuẩn bị ăn hỏi, tôi như chết trân, không tin vào tai mình nữa, mới có mấy ngày thôi sao mọi chuyện lại nhanh như vậy được. Vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Vy, cô ấy nhìn tôi cười khẩy.
- Chị nhất định phải tới dự đám cưới của chúng tôi nhé.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi nở một nụ cười thật tươi đáp lời cô ấy.
- Nhất định rồi.
Cảm giác trái tim vỡ vụn, mọi thứ xung quanh quay cuồng, nhìn bóng dáng Vy đi về phía phòng của Hữu mà tôi không thể bước đi nổi. Bỗng chuông điện thoại reo.
- Anh gặp em có được không?
- Chúng ta có chuyện gì để nói nữa, cậu hãy ở yên bên vợ sắp cưới của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi lạnh lùng tắt máy không để cho Hữu kịp nói lại, đến giờ ăn trưa tôi không lên sân thượng nữa mà đi cùng mọi người, tôi không muốn gặp Hữu trong hoàn cảnh này, tôi sợ phải đối diện với sự thật đau đớn này. Cả ngày tôi làm việc không tập trung, hết lỗi này đến lỗi khác, tâm trạng đã không vui còn bị sếp Quang mắng tơi tả, thật quá thê thảm.
Đang mở cổng vào nhà thì tôi giật mình bởi có người ôm mình từ phía sau, là Hữu, người cậu ấy sực mùi rượu, tôi cố sức đẩy Hữu ra nhưng không được, bất lực nói với cậu ấy.
- Cậu say rồi, về đi.
- Anh không say, anh muốn gặp em, đừng trốn tránh anh có được không?
- Còn gì nữa đâu, hãy buông tôi ra.
- Không, anh không buông, anh yêu em!
- Yêu ư, hãy thôi nói những lời này đi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu, chúng ta đã kết thúc rồi, cách đây 5 năm chúng ta đã kết thúc rồi.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ nói với Vy, anh không yêu cô ấy, sẽ không có đám cưới nào hết.
- Cậu đừng trẻ con như thế, còn bố mẹ cậu thì sao, cậu có dám từ bỏ gia đình cậu vì tôi không, cậu có dám cãi lại họ để đến với tôi không?
- Anh sẽ từ bỏ tất cả, vì em anh sẽ bỏ tất cả.
- Cậu nghĩ tôi sẽ vui, sẽ sống hạnh phúc khi nhà chồng không xem tôi ra gì, cậu nghĩ cậu sẽ thanh thản mà sống hạnh phúc bên tôi ư? Chúng ta đã trưởng thành rồi, không phải chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
- Anh không thể mất em được.
- Chúng ta chưa bao giờ là của nhau cả. Cậu hãy về đi.
Tôi lạnh lùng đẩy Hữu ra, mở cửa bước vào phòng, mặc cho Hữu đứng đó với trái tim đang rỉ máu, tôi cũng rất đau, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, không thể thở nổi, không thể khóc nổi.
Cả tháng nay tôi và Hữu không hề gặp nhau, tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ở công ty nữa, nghe mọi người nói là Hữu đã đi công tác nước ngoài, như vậy cũng tốt, chúng tôi không phải chạm mặt nhau, nếu gặp Hữu tôi không biết mình sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào, cả tháng nay tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, không muốn nghĩ về những nỗi đau đã qua nữa.
Tôi mang hợp đồng sang phòng của Huy theo yêu cầu của anh ấy, vừa bước tới cửa thì nghe tiếng Vy ở bên trong vọng ra.
- Em muốn anh cho chị Lâm nghỉ việc.
- Tại sao?
- Chị ta làm em thấy khó chịu.
- Điều đó hết sức vô lý, anh không thể đuổi việc nhân viên của mình vì lý do đó.
- Thì anh kiếm đại lý do nào đi.
- Em thay đổi nhiều quá rồi Vy à, em đã có Hữu rồi, tại sao lại muốn lấy cả công việc của cô ấy, thật thất vọng về em.
- Chúng ta thân với nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ vì một người con gái xa lạ mà anh nói với em như vậy sao? Nếu chị ta còn ở đây thì anh Hữu sẽ chẳng bao giờ quên được chị ta cả.
- Vậy tại sao em còn chen vào bọn họ.
- Em chen vào ư ? Rõ ràng là chị ta tới sau, chị ta là người chen vào giữa em và anh Hữu.
- Em nói yêu Hữu nhưng đâu có biết gì về cậu ấy, hai người bọn họ...
Tôi biết Huy sẽ nói ra chuyện tôi và Hữu đã quen nhau từ trước khi gặp Vy nên đã gõ cửa để ngăn Huy không nói ra chuyện này, cái gì thuộc về quá khứ rồi thì không nên nhắc lại.
- Ai đấy? Huy lên tiếng
- Dạ, tôi Lâm đây sếp.
Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở toang, vừa nhìn thấy tôi Vy đã gằn giọng.
- Chị đúng là mặt dày...
Nói xong cô ấy bước đi, còn đụng mạnh vào người, khiến tôi chút nữa bị ngã.
- Em vào đi.
- Dạo này em ổn chứ, công việc hơi bận nên tôi không hỏi thăm em được.
- Dạ, tôi không sao ạ.
- Vậy thì tốt rồi, nhìn em tươi tắn hơn rồi đấy.
- Tôi muốn nghỉ việc.
- Có phải lúc nãy em đã nghe hết rồi phải không?
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
- Không sao, nhưng không cần phải như vậy chứ, em đang làm việc rất tốt cơ mà, đừng quan tâm tới những điều Vy nói.
- Cô ấy nói đúng, nếu tôi cứ làm việc ở đây, rồi sẽ chạm mặt Hữu, khi đó sẽ rất khó xử.
- Em để tôi suy nghĩ, tôi sẽ tìm hướng giải quyết tốt nhất.
- Vâng, cám ơn sếp, tôi để hợp đồng ở trên bàn nhé, sếp xem qua giúp ạ.
- Ok, em để đó đi.
- Chào sếp ạ.
- À, mai Hữu đi công tác về đó.
- Dạ.
Tôi bước đi trong lòng bối rối, ngày mai Hữu về ư, còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, nhưng thật lòng lại rất mong được nhìn thấy cậu ấy.
Thang máy chuẩn bị đóng, tôi chạy thât nhanh, vừa tới nơi thì cửa mở ra, tôi bất động khi bên trong là Hữu. Chần chừ mãi, đang suy nghĩ có nên bước vào hay không, bởi tôi thật sự không dám ở cạnh Hữu, chưa kịp định thần thì Hữu lên tiếng.
- Nếu em không vào, tôi sẽ lên trước.
Tôi vội vã bước vào thang máy, cảm thấy không khí lúc này ngột ngạt đến khó thở, mới xa nhau có một tháng mà cảm giác như đã rất lâu rồi, cứ nghĩ rằng khi gặp lại, cậu ấy sẽ rất vui, sẽ hỏi han tôi đủ điều nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, cậu ấy tỏ ra lạnh lùng, thậm chí còn không hỏi thăm tôi lấy một câu khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tồi tệ như thế này khi chính tôi đã nói kết thúc, chính tôi đã bảo cậu ấy đừng bao giờ gặp tôi nữa cơ mà? Con người tôi thật sự rất mâu thuẫn. Vừa tới tầng 6, chúng tôi cùng bước ra thì vô tình chạm vào nhau, tôi khựng lại lùi về phía sau, Hữu không hề nhìn tôi lạnh lùng đi trước, tôi cũng bước theo sau nhưng chẳng ai nói với ai. Hôm nay có buổi họp tổng kết cuối tháng của công ty, tôi cùng với sếp Quang tới họp, suốt hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn Hữu, gương mặt cậu ấy lạnh lùng đến đáng sợ, bất giác tôi thấy cảm thấy giận Hữu, giận Hữu không quan tâm tới tôi, giận Hữu đã lâu vậy không gặp cũng không hỏi thăm tình hình của tôi. Cho dù biết bản thân mình thật ích kỉ khi chính mình đã yêu cầu cậu ấy làm như vậy nhưng tôi lại không cam lòng.
Buổi họp kết thúc cũng đã quá trưa, trong lòng đang buồn bực nên tôi chẳng muốn ăn, cầm cốc mì tôm leo lên tầng thượng, vừa gắp lên ăn thì Huy tới.
- Nhìn ngon quá, em đã hứa là cho anh ăn cùng rồi cơ mà, mãi chả được ăn.
- Nếu sếp thích thì có thể tự mua mà ăn, ở dưới căn tin bán nhiều lắm.
- Giờ mà bắt anh xuống mua á, thôi anh không đi đâu, em cho anh ăn cùng đi.
- Không được, mặc kệ sếp, có mỗi một ly làm sao cho anh được, buổi chiều tôi sẽ đói chết mất
Nói rồi tôi quay mặt sang hướng khác ăn ngon lành, không phải là tôi keo kiệt hay tiếc gì mà chỉ muốn trêu chọc Huy.
- Em không cho anh ăn thật à, cho anh một miếng thôi.
- Không được.
Tôi lè lưỡi vẫn tiếp tục ăn, nhìn Huy lúc này trông thật buồn cười, như đứa trẻ con xin bạn chia quà nhưng bị từ chối, khiến tôi vừa ăn vừa buồn cười, thấy tội nghiệp nên đành quay lại đưa cho Huy nửa cốc mì còn lại.
- haha, nhìn sếp tội nghiệp quá, sếp cầm lấy đi.
- Cũng may là em vẫn còn có chút lương tâm, người gì đâu mà...
- Mà làm sao?
- Tí nữa keo kiệt, hehe
- Dám bảo tôi keo à, trả đây.
- Không, anh ăn rồi.
- Anh làm như chưa ăn mì tôm bao giờ ấy nhỉ?
- Thật sự là anh rất ít ăn, mà cũng không phải, ngày xưa lúc còn nghèo khó, anh ăn rất nhiều, ăn đến nỗi sợ. Đã lâu rồi anh không còn đụng vào nữa nhưng thật sự hôm nay khi ăn lại cảm thấy vô cùng ngon. Cám ơn em nhé.
- Có gì đâu mà cám ơn, nếu lúc nào sếp thích ăn hãy gọi cho tôi, tôi sẽ làm giúp cho.
- Anh không có số điện thoại của em.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói chuyện vui vẻ cho đến hết giờ nghỉ trưa, tôi quay lại phòng làm việc thì thấy Hữu đang nói chuyện gì đó với sếp Quang, vừa thấy tôi tới cậu ấy liền rời đi mà không hề nhìn tôi. Cảm giác hụt hẫng vô cùng, nhưng tôi không đủ dũng cảm để lên tiếng, để hỏi thăm cậu ấy, chỉ biết ngậm ngùi giận hờn trong tim.
Đang chuẩn bị về thì tôi nhận được điện thoại của Huy.
- Tối nay em rảnh không?
- Có chuyện gì quan trọng không sếp?
- Cũng không có gì quan trọng đâu, nếu em không rảnh thì thôi.
- Nếu vậy thì tôi không rảnh.
Tôi cúp máy, chẳng để cho đối phương kịp lên tiếng, tôi thấy mình hơi quá đáng khi có thái độ khó chịu với Huy, hình như tôi đang giận cá chém thớt, biết mình đã sai nên tôi nhắn tin xin lỗi, tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Huy trả lời
“ Anh muốn mời em đi ăn vì lúc trưa giành mất đồ ăn của em, nếu em rảnh thì đi nhé :))”
Chần chừ mãi vì không biết có nên đi hay không tin nhắn lại tới.
“ Em có đi ăn không thì bảo, anh đói lắm rồi, lúc trưa ăn mỗi nửa ly mì tôm, anh đợi em phía đối diện công ty, em qua nhanh nhé, mười phút sau em mà không qua thì đừng trách anh, lần sau nhất định sẽ lấy hết mì tôm của em :))”
Tôi bật cười với tin nhắn ngộ nghĩnh của Huy, nghĩ bây giờ về nhà cũng buồn vì dạo này công việc của Ngọc khá bận rộn , hôm nào cũng chín mười giờ tối cô ấy mới trở về nên tôi quyết định đi ăn cùng với Huy. Vừa thấy tôi bước tới, Huy đã tươi cười, xuống xe mở cửa giúp tôi.
- Em thích ăn gì, anh sẽ chở em đi ăn.
- Tùy sếp ạ.
- Em có vẻ dễ nuôi nhỉ, không như những cô gái khác.
- Là sao ạ?
- Không có gì.
Chúng tôi đến một nhà hàng khá sang trọng, nhìn thực đơn mà tôi giật mình bởi giá của những món ăn, tôi chưa bao giờ ăn những món ăn mà giá lên tới vài trăm nghìn. Tự nhiên thấy lãng phí vô cùng, tôi quyết định dẫn Huy đến quán ăn bình dân gần chỗ tôi ở, tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, quán lúc nào cũng đông khách, muốn ăn phải đợi tầm mười lăm, hai mươi phút mới có. Chúng tôi ăn uống vui vẻ và cùng nhau đi dạo khi về tới nhà đã chín rưỡi. Vừa bước tới cửa, đã thấy Hữu ngồi trong phòng, vì quá bất ngờ nên tôi cứ đứng mãi ở cửa nhìn Hữu không chớp mắt.
- Em đi đâu, với ai, sao giờ này mới về hả?
Cả ngày hôm nay, khi gặp tôi ở công ty Hữu tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không nói cũng không để ý đến tôi, bây giờ lại đến đây, chất vấn tôi, tự nhiên máu nóng dồn lên não, tôi đáp trả Hữu với giọng bực tức.
- Cậu có quyền gì mà quản tôi.
- Anh đã rất lo lắng.
- Lo lắng ư, thật buồn cười.
- Em thật sự không quan tâm tới anh sao?
- Sao tôi phải quan tâm tới cậu chứ, chúng ta có là gì của nhau đâu.
- Phải rồi, chúng ta không là gì của nhau cả.
- Vậy cậu còn đến tìm tôi làm gì, chẳng phải không muốn nói chuyện với tôi sao.
- Anh xin lỗi, thật sự anh không có can đảm đối diện với em, một tháng qua, anh đã rất buồn, rất đau khổ.
....
- Anh...anh sắp làm đám cưới rồi.
Mọi thứ xung quanh như đổ sụp, tôi cố gắng hết sức mới có thể đứng vững được, điều này quá bất ngờ đối với tôi, dù biết rằng mọi chuyện sớm muộn gì cũng tới nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Mới hôm nào đó thôi, người đàn ông này còn nói yêu thương tôi, nói vì tôi mà bỏ lại tất cả vậy mà hôm nay đã thông báo với tôi rằng “sắp làm đám cưới”, tai tôi ù đi, tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì, cố gắng trấn tĩnh và không để cho Hữu nhìn thấy vẻ mềm yếu của mình, tôi nói giọng lạnh lùng.
- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi, cậu hãy về đi.
- Em thật sự muốn như vậy sao?
- Vậy cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi bắt được cậu không lấy vợ.
- Nhưng ít nhất, anh muốn em nghĩ như thế nào, chỉ cần em nói với anh một câu thôi, chỉ cần nói anh đừng cưới cô ấy, anh nhất định sẽ nghe theo.
- Rồi sao? chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi đây ư, cùng nhau đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống chỉ có hai người mà không được gia đình chúc phúc, thậm chí tôi có đồng ý thì bố mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý nếu biết con gái mình chịu thiệt thòi như vậy. Huống hồ, tình cảm của tôi dành cho cậu, ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là gì, có phải yêu không? Cậu có thể vui vẻ sống với một người mà luôn làm khổ cậu như tôi, cậu đã bao giờ thấy bên tôi mà cậu cảm nhận được được tình yêu của tôi chưa?
- Anh...
- Là không đúng không? Tôi thật sự không làm được. Cậu hãy về đi!
- Cho anh được ôm em lần cuối nhé!
Tôi đứng yên để Hữu ôm mình, bất giác Hữu hôn tôi, nụ hôn kèm theo vị mặn chát của những giọt nước mắt, người đàn ông này, vì tôi mà khóc bao nhiêu lần nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để chấp nhận tình yêu này. Cho dù trong lòng muốn cậu ấy quan tâm, muốn được nhìn thấy mỗi ngày nhưng mỗi lần đứng trước cậu ấy không hiểu sao tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, không hiểu sao lại không thể kéo cậu ấy về bên cạnh mình được.
Hữu buông tôi ra, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi như thể đây là lần cuối chúng tôi còn nhìn thấy nhau.
- Anh yêu em!
Nói xong Hữu quay mặt bước đi, lúc này tôi mới ngã quỵ, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ phải làm sao để đối mặt với sự thật này, tại sao chúng tôi lại gặp nhau, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi con người như vậy, giá mà chúng tôi không gặp lại nhau, giá mà mọi thứ đã kết thúc từ cách đây 5 năm thì bây giờ cả hai không phải đau khổ nữa.
Quá mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh dậy đã 4 giờ chiều, tóc tai bù xù, từ trong phòng ngủ đi ra, miệng vừa ngáp vừa nói:
- Có gì ăn không, tôi đói bụng quá.
Tôi như chết trân khi người phụ nữ ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, gương mặt có vẻ không vui, tôi cũng không biết phản ứng thế nào cho đến khi Hữu lên tiếng.
- Em vào rửa mặt cho tỉnh đi, rồi ra đây mình nói chuyện.
Tôi chẳng kịp mở miệng ra chào mẹ Hữu lấy một tiếng, cứ thế cúi mặt đi vào nhà vệ sinh, tôi không thể ngờ lại gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh này, đã 5 năm kể từ ngày gặp mẹ Hữu, nhìn người phụ nữ này không có nhiều thay đổi, vẫn vẻ đẹp mặn mà, quý phái toát ra từ người phụ nữ với vẻ viên mãn. Bất chợt nhớ tới mẹ mình, người phụ nữ cả đời lam lũ vì lo cho con cái, mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ tới con cái, đến ăn cũng không dám ăn chỉ vì muốn dành phần ngon cho con, những tháng ngày cơ cực cũng đã qua nhưng mẹ vẫn thế, mẹ của tôi giản dị và chân chất, cái bản tính của người phụ nữ nông thôn, chịu thương chịu khó nên mẹ vẫn làm việc chăm chỉ, vì mẹ bảo” mẹ muốn dành dụm để cho con gái sau này đi lấy chồng”, thương mẹ tôi cũng chỉ biết ôm mẹ mà thủ thỉ” Sau này con sẽ đón mẹ về ở với vợ chồng con, còn bố sẽ ở với em trai nhé”, mẹ nhìn tôi cười dịu dàng. Bỗng nhiên cảm thấy nhớ mẹ da diết, sống mũi cay cay, trong lòng thầm nhủ “con sẽ cố gắng mẹ ạ, tết này con sẽ về với cả nhà”. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng Hữu gọi tôi.
- Em làm gì mà lâu vậy, em có sao không?
- Tôi không sao, tôi ra ngay đây.
Tôi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, bước vào phòng khách, lúc này mới cúi đầu chào mẹ Hữu.
- Cháu chào cô ạ.
- Lâu quá rồi không gặp cô.
Mẹ Hữu nói nhưng không chút cảm xúc, trong lòng tôi cảm thấy bất an,không khí có đôi phần gượng gạo, vốn dĩ bà ấy đã không thích tôi, bao nhiêu năm rồi cứ ngỡ chúng tôi đã chấm dứt nhưng có lẽ lại rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà này.
- Chiều nay mẹ muốn đi thăm mẹ cái Vy, con đưa mẹ sang, tiện thể mẹ muốn nói chuyện hai đứa luôn.
Mẹ Hữu vừa nói vừa đưa mắt liếc sang phía tôi, có vẻ như muốn dò xét thái độ của tôi nhưng tuyệt nhiên gương mặt tôi không hề biến sắc hay có bất kì một biểu hiện nào, đương nhiên tôi không thể để bà ấy đoán ra được suy nghĩ của mình, huống hồ mối quan hệ giữa tôi và con trai bà ấy vốn chẳng rõ ràng, tuy có hơi chột dạ nhưng chẳng đến mức phải biểu hiện ra cho người khác thấy. Bất ngờ trước câu nói của mẹ mình, Hữu vừa nói với mẹ, vừa liếc mắt sang phía tôi như muốn giải thích.
- Con và Vy có chuyện gì đâu mà nói, nếu mẹ muốn thì con đưa mẹ sang thăm bố mẹ Vy, còn chuyện của con, tự con giải quyết.
- Chẳng phải hai đứa quen nhau cũng lâu rồi sao, cũng phải 3 hay 4 năm gì rồi còn gì.
- Con và cô ấy không có chuyện gì cả, con chỉ coi Vy như em gái thôi.
Như sợ tôi hiểu lầm, Hữu trở nên cáu gắt với mẹ mình, thấy mọi chuyện căng thẳng, tôi đành lên tiếng.
- Hữu cứ đưa mẹ tới nhà Vy chơi, cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đừng như vậy với mẹ mình.
- Nhưng anh...
Hữu nhìn tôi bất lực, tôi quay sang nói với mẹ của Hữu.
- Cháu xin phép cô, cô nghỉ ngơi đi ạ, có cơ hội cháu sẽ đến thăm cô sau ạ.
- Cám ơn cô, tôi không cần.
Lúc này, giọng của mẹ Hữu trở nên lạnh lùng, như thể muốn tôi biến ngay khỏi ngôi nhà này, đừng bao giờ quay trở lại nữa vì bà ấy sẽ chẳng bao giờ ủng hộ tôi và Hữu.
- Cháu chào cô.
Nói rồi tôi đứng dậy đi về, Hữu cũng đi theo tôi.
- Để anh đưa em về.
- Được rồi, cậu vào với cô đi, cô mới tới mà.
- Không, để anh đưa em về.
Tôi nghiêm mặt nhìn Hữu, gằn giọng nói nhỏ với cậu ấy.
- Cậu muốn mẹ cậu càng ghét tôi sao.
Tuy trong lòng ấm ức nhưng Hữu cũng phải nghe theo tôi, ở lại với mẹ mình, tôi biết là cậu ấy sợ tôi sẽ giận nên không đành lòng để tôi đi về một mình, nhưng còn cách nào khác đâu khi người phụ nữ ấy đang ở trong kia. Định đi xe buýt về nhưng nghĩ tới cái mùi trên xe là tôi đã cảm thấy buồn nôn vì cảm giác say xe rồi, giờ này Ngọc chắc cũng đang đi chơi, đành đi bộ rồi tìm xe ôm vậy. Đang lững thững bước đi thì tôi giật mình bởi tiếng còi xe phía sau, trong bụng đang nghĩ “Không biết kẻ nào vô duyên vậy, mình đã đi gọn như vậy mà còn bóp còi” hập hực vì bị giật mình thì chiếc xe bỗng đi vượt lên phía trước và dừng lại, tôi quay sang nhìn về phía cửa xe thì thấy Huy.
- Sao nhìn em như mất hồn thế kia?
- Sếp muốn dọa chết người à, sao lúc nào gặp anh cũng khiến tôi chết khiếp vậy.
- haha, tại em có tật nên mới hay giật mình đó chứ.
- Ai có tật, có sếp mới có tật ấy.
- Ầy, đã bảo không gọi sếp rồi mà, mà sao em lại đi bộ một mình thế này, Hữu đâu rồi?
- Cậu ấy bận đi ra mắt nhà vợ rồi.
Vì vẫn còn bực bội nên tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ, không biết lúc nói ra câu đó, tôi có chút nào giận dỗi ghen tuông không nữa, nhưng lại để Huy nghe thấy câu này, xem ra tôi trẻ con quá rồi.
- Ơ, thằng này có bạn gái khi nào mà giấu anh, mà dù có như vậy ai lại để phụ nữ đi bộ về như này, thằng này tệ thật, để anh cho nó một trận.
- Không phải tại cậu ấy, là tôi muốn tự đi về thôi.
- Thôi em lên xe đi, anh đưa em về.
- Tôi gọi xe ôm về cũng được, chẳng phải anh có việc bận sao.
- Em thật bướng bỉnh, lên xe đi.
Nói rồi Huy bước ra, mở cửa kéo tôi vào xe. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, cứ theo ý Huy ngồi lên xe mới quay sang nói.
- Hai anh em nhà anh lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình hết nhỉ.
- Thì thế mới là anh em tốt chứ, mà em chẳng phải cũng là chị cậu ấy sao?
Tôi quay sang nhìn Huy mỉm cười, trong lòng vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ chuyện tôi và Vy ở thang máy Huy thật sự không biết hay sao mà lại nói với tôi như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, thà cứ để mọi người nghĩ tôi và Hữu là chị em thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi thở một hơi dài thườn thượt.
- Sao lại thở dài vậy, nhìn em có vẻ buồn, em có tâm sự gì à.
- Nhìn mặt tôi có in chữ buồn hay sao vậy?
- Đúng là buồn mà, em không tin thì soi gương đi.
Theo quán tính tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi.
- Đâu có gì buồn đâu nhỉ?
- Haha, buồn ngủ.
Huy phá lên cười, còn tôi thì quá xấu hổ nên quay sang đánh vào tay Huy rồi cũng cười theo, bất chợt ánh mắt chạm nhau, mặt tôi trở nên nóng ran, cảm thấy ngại ngại nên quay mặt nhìn cảnh vật bên đường. Bỗng nhớ ra mình chưa nói nhà ở đâu mà cứ để mặc Huy chở đi.
- Ơ, anh chưa biết nhà tôi mà, sao nãy giờ cứ đi như đúng rồi thế.
- Sao lại đi về vào giờ này, tôi dẫn em đến chỗ này vui lắm.
- Là đi đâu cơ?
- Yên tâm, tôi không bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ.
- Ai biết được anh chứ.
- Haha, trông tôi giống người xấu lắm à.
- Không xấu nhưng cũng là người cướp mất chỗ nghỉ trưa của tôi.
- Em cũng thù dai ghê nhỉ, nhưng chỗ đó vốn dĩ là của anh mà, em rõ ràng là tới sau.
- Đi thì mất chỗ thôi.
Tôi vừa nói, vừa quay sang lè lưỡi với Huy.
- Em đáng yêu thật đấy.haha
Câu nói của Huy khiến mặt tôi đỏ ửng, trước giờ chưa có ai khen tôi đáng yêu cả, ngay cả Hữu, mà đương nhiên với Hữu tôi là một người lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu ấy thì làm sao mà đáng yêu được cơ chứ. Sao tôi lại trở nên khó tính như một bà già vậy nhỉ?
Huy chở tôi đến khu vui chơi ở ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều trò chơi, vừa tới khu trượt pating Huy đã hớn hở.
- Em biết trượt không?
- Tôi chưa bao giờ chơi cái này cả.
- Vậy sao, anh trượt patin giỏi lắm đấy, để anh biểu diễn cho em xem.
Nói rồi Huy mang giày vào ra sân trượt, nhìn Huy rất chuyên nghiệp, đến nỗi mấy cô gái xung quanh cứ vỗ tay rầm rầm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Huy chạy lại chỗ tôi.
- Em cũng vào chơi đi.
- Nhưng tôi không biết.
- Tôi sẽ dạy em.
Tôi vừa đi giày xong thì Huy đã chạy lại kéo tay tôi đi, vì chưa bao giờ trượt nên tôi tí nữa thì ngã, cũng may là Huy đỡ tôi không thì ăn ếch rồi.
- Thôi tôi không chơi đâu, tôi sợ lắm.
- Không sao đâu, tôi sẽ đỡ em, bán vào tay tôi.
- Thôi, tôi ngồi xem cũng được.
Chưa để tôi kịp nói hết câu, Huy đá nắm tay tôi và kéo đi, tôi cứ hết toáng lên, khi định thần lại mọi người đang tập trung về phía mình tôi mới im lặng, người toát mồ hôi vừa vì sợ, vừa một phần do vận động.
- Em hét to thật đấy.
- Sợ chết đi được.
Tôi và Huy vừa cười đùa vui vẻ, Huy vừa dạy cho tôi cách giữ thăng bằng cuối cùng sau ba tiếng tôi cũng tự mình trượt được những đoạn ngắn và có thể đứng vững mà không cần sự trợ giúp của Huy.
- Em đứng lại, anh chụp anh cho này.
Tôi tươi cười giơ ngón tay hình chữ V lên cho Huy chụp ảnh, cảm giác thật sự rất thoải mái,đã lâu lắm rồi tôi không được chơi vui vẻ như thế này nhưng chắc là tối nay người tôi sẽ đau ê ẩm vì lâu không vận động cộng thêm việc bị mấy cú vồ ếch đau điếng. Rời khỏi khu vui chơi, Huy chở tôi đi ăn và đưa tôi về nhà vào lúc 9 giờ tối vì ngõ vào khu trọ của tôi hơi nhỏ nên tôi xuống xe từ đầu ngõ, Huy muốn đưa tôi vào nhưng vì sợ phiền tới Huy nên từ chối. Vừa đi tới cửa khu trọ thì thấy Hữu đang đứng đợi tôi, mặt buồn rầu, vừa nhìn thấy tôi đã nói giọng giận dỗi.
- Em đi đâu mà anh gọi mãi không được.
- Điện thoại tôi hết pin.
- Mà em đi đâu giờ này mới về, anh tưởng em về từ chiều rồi chứ.
- Cậu đang chất vấn tôi đấy à?
Vừa nói tôi vừa mở cổng định đi vào thì Hữu kéo tay tôi lại.
- Em giận anh à?
- Tôi sao phải giận cậu chứ.
- Vậy sao em không nhìn anh, rõ ràng là em đang giận anh mà.
Tôi quay lại nhìn Hữu, nói giọng lạnh lùng nhất có thể.
- Tôi là gì mà dám giận cậu.
- Em nói vậy rõ ràng là đang giận anh mà.
- Được rồi, tôi không có giận dỗi gì hết, tôi hơi mệt, muộn rồi...
Chưa kịp nói hết câu Hữu đã ôm lấy tôi, chẳng để cho tôi có thể thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của mình, Hữu nói với tôi giọng đau khổ.
- Đừng giận anh, anh đã nói rõ với mẹ anh rồi, anh và Vy cũng không có gì cả.
- Thật sự không có gì sao?
- Thật mà, chỉ là do mẹ anh với mẹ Vy là bạn thân thời đại học nên mới gán ghép hai đứa chứ thật tình anh và cô ấy không có gì cả, anh chỉ xem Vy như em gái thôi.
- Nhưng Vy lại không như vậy.
- Anh sẽ gặp và giải thích cho cô ấy hiểu, em đừng giận nhé.
- Đã bảo là không giận mà, tôi hơi mệt, Hữu về đi.
- Em không được giận anh đâu đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ thuyết phục mẹ anh.
- Được rồi mà, tôi không giận đâu.
Tôi đẩy Hữu ra, bắt Hữu quay về, Hữu đòi vào phòng nhưng vì tôi cự tuyệt nên đành ngậm ngùi đi về, tôi nhìn bóng Hữu ra khỏi ngõ mới vào nhà. Ngày nghỉ thứ hai tôi tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ đến tận 12h trưa, vừa tỉnh dậy đã nghe mùi thơm sực nức cả phòng, Ngọc đang trổ tài nấu nướng, cô ấy nấu ăn rất ngon, nhìn cô ấy giống như người chị của tôi, lúc nào cũng chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ nhưng tôi thì lại chẳng làm gì cho cô ấy cả, lúc nào cô ấy cũng bảo ổn, cho dù trong lòng có buồn thế nào cô ấy cũng biết cách để quen với nó và làm cho người khác yên tâm về mình.
- Hôm nay mày không đi chơi anh Hải à?
- Hôm nay anh ấy bận chút việc nên tối bọn tao mới gặp mà lâu rồi hai đứa không ăn cơm cùng nhau nên hôm nay phải tranh thủ chứ.
- May mà có mày chứ không thì tao không biết phải làm sao cả.
- Đừng nói mấy lời khách sáo như thế, đi rửa mặt rồi ăn cơm.
Hai đứa ăn uống no say thì lăn ra giường ôn lại những kỉ niệm cũ, rồi gọi điện nói chuyện với mấy cô bạn thân, thật lâu rồi chúng tôi không trò chuyện và cười đùa vui vẻ như vậy, năm đứa chúng tôi, bây giờ mỗi người một công việc, ai cũng có những khoảng trời riêng và người đàn ông của mình, riêng chỉ có tôi là đang rơi vào cái mớ hỗn độn tình cảm với Hữu. Nghĩ đến đây lại không biết mọi việc sẽ tới đâu nữa, mẹ của Hữu rồi còn cả Vy, ngày mai đi làm tôi sẽ phải đối diện với cô ấy. Mà giờ này Hữu đang làm gì, cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy gọi hay nhắn tin cho tôi. Cũng định gọi cho cậu ấy nhưng lại thôi, nghĩ Hữu chắc đang bận việc với mẹ của cậu ấy. Nhưng không yên tâm nên đành nhắn tin cho Hữu hỏi xem cậu ấy thế nào rồi.
Đang mơ màng ngủ thì tiếng chuông tin nhắn đánh thức tôi dậy, mở điện thoại ra xem, tôi tỉnh cả người khi đọc được dòng tin nhắn “Anh Hữu đang bận lắm, chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Cảm giác có cái gì đó nhói đau nơi trái tim, tôi đang ghen ư, giờ này sao Hữu vẫn còn bên cạnh Vy, sao Vy lại cầm điện thoại của Hữu chứ, hai người bọn họ làm gì vào giờ này. Trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ tồi tệ, lồng ngực cảm thấy tưng tức, khó chịu, tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ, bất chợt nước mắt trào ra, tôi ôm Ngọc khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Mày làm sao thế, sao đang đêm lại khóc.
Tôi đưa tin nhắn cho Ngọc đọc , đọc xong cô ấy ôm lấy tôi an ủi.
- Đừng khóc nữa, mai hãy hỏi rõ xem mọi chuyện như thế nào, biết đâu có khúc mắc gì thì sao.
- Tao không biết nữa, chỉ cảm thấy rất buồn, rất đau thôi, rõ ràng tao luôn cho rằng không yêu Hữu, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cậu ta nhưng khi biết Hữu đang ở bên người con gái khác tao lại không chịu đựng được.
- Tao hiểu mà, thôi mày cứ khóc đi cho nhẹ lòng, khóc xong rồi ngủ mai còn đi làm sớm.
Tôi ôm Ngọc khóc rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi đến công ty khá sớm, cả công ty vắng vẻ không một bóng người, tôi cầm ly cafe nóng hổi đi lên tầng thượng, vừa bước tới nơi đã thấy Hữy đứng đó tay cũng cầm ly cafe.
- Sếp đến sớm vậy ạ?
- Em cũng đến sớm vậy.
- Tự nhiên lại muốn đi làm sớm thôi ạ.
- Nhìn sắc mặt em không tốt, mà hình như mắt em sưng thì phải.
Tôi quay mặt đi hướng khác tránh để Huy nhìn thấy, vì đêm qua khóc nhiều lại đi ngủ ngay nên sáng ra mắt tôi sưng húp lên, làm cách nào cũng không đỡ được, để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình đúng là thê thảm.
- Tôi không sao, chỉ là do ngủ nhiều quá thôi ạ.
- Làm gì có ai ngủ nhiều mà mắt sưng húp lên thế kia.
Bỗng nhiên cảm thấy bực mình, tôi quay sang quát Huy.
- Mặc kệ tôi, sao anh hỏi lắm thế.
Biết mình có lỗi, Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên, vừa uống cafe vừa ngắm phong cảnh xung quang. Biết mình hơi quá đáng nên tôi xuống giọng xin lỗi Huy.
- Tôi xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt.
- Không sao, tại anh nhiều chuyện quá. Nếu em mệt, hôm nay hãy nghỉ đi, anh sẽ nói với anh Quang.
- Không cần đâu, tôi không sao.
Cả hai chúng tôi im lặng, cứ đứng như thế, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Tôi và Huy vừa bước ra từ thang máy thì gặp Hữu, mẹ Hữu và Vy đi ra từ thang máy bên cạnh, vừa nhìn thấy tôi, Hữu đã hớn hở, chưa kịp nói gì thì Vy đã lên tiếng.
- Chị khỏe chứ?
- Ừ, chị khỏe, cám ơn em.
Nói rồi tôi quay sang phía mẹ Hữu.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào cô.
Mẹ Hữu nói mà không hề nhìn tôi, quay sang phía Huy niềm nở.
- Lâu ngày rồi không gặp cháu, càng ngày càng đẹp trai, phong độ.
- Cháu chào cô,cô khỏe không ạ?
- Cô khỏe, thế định bao giờ cho cô ăn kẹo đây.
- Cháu còn lâu cô ạ. Cô vào trong này lâu chưa , không thấy Hữu nói gì với cháu cả.
- Cô mới vào hai ngày thôi, hôm nay muốn đến thăm chỗ làm việc của thằng Hữu xem thế nào để về báo cáo cho bố nó yên tâm.
- Chú em sướng thật đấy; Huy quay sang nói với Hữu.
- Đấy, cô bảo nó lấy vợ cho cô mau có cháu bồng cháu bế mà mãi nó không chịu, phải vào đây để bàn chuyện của nó.
Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe chuyện này nên cắt lời mẹ Hữu và chào mọi người để đi về phòng làm việc, tuyệt nhiên không nhìn Hữu lấy một lần, tôi biết Hữu đang nhìn theo tôi nhưng tôi thật sự không thể đối diện với cậu ấy, trong lòng tôi vẫn rất đau, rất khó chịu, vừa rồi thấy cả ba người đi cùng nhau rất vui vẻ, tự nhiên thấy mình thật thừa thãi trong mối quan hệ này.
Buổi trưa mọi người đã đi ăn trưa nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, tôi vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ đến Hữu, nghĩ đến hình ảnh vui vẻ của hai bọn họ nữa.
- Sao em không đi ăn trưa.
- Tôi không muốn ăn.
Hữu lại gần đặt tay lên vai tôi thì tôi hất ra, tỏ vẻ khó chịu. Hữu có vẻ rất ngạc nhiên với thái độ này của tôi.
- Em sao thế?
- Tôi chẳng sao cả.
- Hình như em đang giận anh phải không? sáng nay em còn không để ý đến anh, không nhìn anh lấy một lần, xem anh như người vô hình ấy. Anh làm gì sai à?
- Cậu chẳng làm gì sai cả.
- Vậy tại sao em lại như thế, giờ cũng nói với anh rất khó chịu nữa.
- Không tại sao hết.
Tôi trả lời Hữu mà mắt thì dán vào màn hình máy tính, không thèm quay lại nhìn cậu ấy, Hữu có vẻ như đã hết kiên nhẫn nên dùng hết sức lực kéo tôi quay lại phía cậu ấy, tôi không nhìn vào Hữu mà mặt cúi gằm xuống để mái tóc dài che hết khuôn mặt mình, Hữu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, mắt tôi ngấn lệ, sao tôi lại yếu đuối như thế này, lại để Hữu nhìn thấy tôi khóc, thấy vậy Hữu ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng thủ thỉ:
- Anh xin lỗi, anh làm em buồn phải không? cả ngày hôm qua anh phải đi với mẹ, anh đang cố gắng thuyết phục mẹ, hãy cho anh thêm thời gian nữa nhé, em đừng như vậy mà. Em đừng tỏ ra lạnh lùng với anh, anh sẽ không chịu nổi đâu.
Tôi đẩy Hữu ra, quay lưng về phía Hữu, giọng nói nghẹn ngào.
- Chúng ta không hợp nhau đâu, Vy là người tốt, cô ấy yêu cậu, rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi.
Vừa nghe thấy vậy Hữu liền xoay người tôi lại, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi.
- Em nhìn anh đi, hãy tin anh, anh sẽ thuyết phục được mẹ, nếu không phải là em thì anh sẽ không cùng với ai cả.
- Thật vậy sao, tôi cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đừng như thế này mãi, sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta hãy dừng lại.
- Không, anh không đồng ý.
- Cậu đừng có tham lam như vậy được không, cậu và cô ấy chẳng phải rất vui vẻ sao, sao còn tới tìm tôi làm gì.
Tôi gắt lên với Hữu, nhìn Hữu với vẻ giận giữ. Vừa lúc đó nghe thấy tiếng Vy gọi Hữu.
- Anh Hữu, mẹ anh hẹn trưa nay đi ăn, anh quên rồi à.
- Ừ, em xuống trước đi, anh qua liền.
Tôi quay sang nhìn Hữu, giọng ấm ức, vừa nói vừa đẩy Hữu ra khỏi phòng.
- Cậu đi đi, người ta gọi cậu kìa, đừng ở đó mà nói với tôi mấy cái lời này, tôi không thèm tin đâu.
Vừa nói tôi vừa dùng hết sức lực của mình để đẩy Hữu ra, bất giác Hữu hôn tôi, mặc cho tôi chống cự vùng vẫy, tôi ghét những lúc như thế này, cậu ta luôn dùng nụ hôn để chế ngự tôi nhưng cho dù có thế nào tôi cũng không còn lòng tin với cậu ta nữa, trước mặt thì nói lời yêu thương nhưng cậu ta lại đi với người khác.
- Bỏ tôi ra, cậu đi đi.
Nói rồi tôi đẩy Hữu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa.
- Đợi khi nào em hết giận chúng ta sẽ nói chuyện.
- Đi đi, tôi không muốn gặp cậu nữa.
Còn một mình tôi ngồi sụp xuống nền khóc nức nở. Cảm giác mọi thứ như vỡ tan.
Trên tầng thượng, tôi co ro ở một góc như con cún bị chủ bỏ rơi, thật sự tồi tệ giống như cái ngày tôi chia tay Hữu ở công viên, tôi đã hứa với bản thân sẽ quên Hữu đi nhưng ngày hôm nay không biết phải làm sao mới có thể quên được cậu ấy.
- Em không sao chứ?
Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Huy, không còn như lúc trước, tôi không thể nén cái cảm xúc này vào trong lòng nữa, không thể tự mình đối diện với nó nữa, tôi cần một người bên cạnh tôi lúc này.
- Nhìn tôi tệ lắm phải không?
- Em có chuyện gì buồn hãy nói với anh, đừng giấu trong lòng, nói ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Có phải tôi đáng ghét lắm không? Tôi cứ ngỡ mình đã quên được con người ấy nhưng hình như không phải, nhưng giữa chúng tôi chẳng còn gì cả, chúng tôi không hợp nhau, sẽ chẳng ai ủng hộ chúng tôi hết.
- Phải chuyện với Hữu không?
Tôi nhìn Huy ngạc nhiên.
- Chắc em đang thắc mắc vì sao anh biết phải không? Không kể những chuyện khác nhưng nhìn cách Hữu đối xử với em thì ai cũng đoán ra thôi.
- Còn tôi thì lại quá tệ với cậu ấy, lúc nào cũng cho mình cái quyền được làm cậu ấy đau khổ, suốt 5 năm qua cậu ấy đã chờ đợi tôi, vậy mà tôi chưa bao giờ chấp nhận tình cảm đó, đều là tôi đã tự đánh mất nó, giờ sao tôi có thể trách cậu ấy, chuyện cậu ấy với ai, tôi có quyền gì mà can thiệp chứ.
Vừa nói tôi vừa khóc, Huy nhìn tôi đầy thương cảm, bất chợt Huy kéo đầu tôi tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi, tôi không phản ứng lại gục vào vai Huy khóc ngon lành.
- Em cứ khóc đi cho thoải mái, rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy gặp Hữu nói chuyện cho rõ ràng đi.
- Tôi sẽ nghỉ việc, anh đồng ý cho tôi nghỉ việc nhé.
Huy ngạc nhiên đẩy tôi ra, quay sang nhìn tôi
- Sao lại nghỉ việc, anh không đồng ý đâu.
- Nhưng ở đây tôi sẽ không chịu nổi mất.
- Còn có anh ở đây mà.
Tôi nhìn Huy không chớp mắt, không hiểu ý của Huy là gì, Huy ở đây thì liên quan gì tới tôi chứ. Bất giác Huy cúi xuống hôn tôi, bất ngờ đến nỗi chẳng kịp phản ứng gì, mãi đến khi lưỡi của Huy chạm vào môi tôi mới giật mình đẩy Huy ra chạy nhanh về phòng làm việc. Cả buổi chiều tôi không tập trung làm việc được nên đã xin về sớm, bình thường sếp Quang sẽ không đồng ý nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng của tôi cũng không lỡ làm khó. Vừa ra tới cổng công ty tôi đã thấy xe Huy đỗ ở phía trước.
- Em lên xe đi, anh đưa em về.
- Tôi tự về được rồi, không làm phiền sếp ạ.
- Em lên xe đi, tôi muốn giải thích chuyện lúc nãy.
Vì không muốn mọi người chú ý nên tôi đành lên xe.
- Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút nhé.
- Có chuyện gì sếp nói đi ạ.
- Em đừng hiểu nhầm chuyện lúc trưa nhé, chỉ là anh muốn an ủi em thôi.
- Sếp nghĩ tôi cần sự an ủi như cách của sếp sao?
- Thật sự anh rất xin lỗi, chỉ là nhìn em lúc đó rất giống người yêu cũ của anh, cô ấy đã bỏ rơi anh.
Tôi nhìn Huy tò mò, trong giọng nói của Huy chất chứa nỗi buồn vô tận dường như không thể nói cho ai, không ai có thể thấu hiểu nó, thấy tôi im lặng nhìn Huy, anh tiếp lời.
- Chuyện cũng đã 7, 8 năm rồi có lẽ bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc, cũng phải cảm ơn cô ấy thì mới có anh của ngày hôm nay.
- Tại sao hai người chia tay ạ?
- Chuyện dài lắm, em có muốn ra biển không?
Tôi gật đầu đồng ý, quãng đường khá xa khiến tôi mệt mỏi vì cảm giác say xe, tôi thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy biển trước mắt, biển hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng cuối chiều chiếu xuống mặt biển một màu đỏ rực, xa xa là những chiếc thuyền đánh cá đang cập bến, khung cảnh bình yên đến lạ. Tôi xách dép chạy xuống bãi cát, vừa cười vừa hét thật to. Huy nhìn tôi mỉm cười, hai chúng tôi ngồi xuống bãi cát sát biển.
- Em thấy tốt hơn rồi chứ?
- Cũng ổn rồi ạ, cám ơn anh nhiều nhé.
- Xem như anh chuộc lỗi với em.
- Sao hai người lại chia tay vậy ạ.
- Cách đây gần 8 năm, anh và cô ấy cùng nhau tốt nghiệp đại học Tokyo, cứ tưởng sau khi ra trường bọn anh sẽ kết hôn sau 3 năm yêu nhau nhưng gia đình cô ấy phản đối, bởi vì nhà anh nghèo. Mặc cho anh cầu xin cô ấy vẫn quyết chia tay, sau khoảng thời gian đó anh đã rất suy sụp. Một năm sau khi chia tay cô ấy đã làm đám cưới với một người môn đăng hộ đối với nhà cô ấy và định cư ở Nhật luôn, lúc biết tin cô ấy kết hôn anh rất đau khổ nhưng cứ nghĩ tới cái ngày bố cô ấy gặp anh, nói với anh rằng “ anh nghèo thì có tư cách gì mà lấy con gái ông ấy, đến bản thân mình còn lo không xong mà đòi lo cho ai”. Anh không bao giờ quên những lời này, cho nên mỗi ngày đều cố gắng làm việc, đều phấn đấu để cho ông ấy nhìn thấy nhưng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ vì người mẹ già ở nhà mà cố gắng thôi, nhưng khi thành công rồi mẹ lại bỏ anh một mình. Cả đời mẹ vất vả bươn trải để nuôi anh, từ khi mới lọt lòng bố đã theo người phụ nữ khác, bỏ mặc người vợ và đứa con đỏ hỏn, cho đến khi được hưởng an nhàn thì mẹ lại rời xa anh mãi mãi.
Nói đến đây mắt Huy rưng rưng vì xúc động.
- Xin lỗi em, lại để em nhìn thấy anh như thế này.
- Không sao mà, em hiểu cảm giác của anh.
Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau tâm sự cho đến khuya Huy mới lái xe chở tôi về thành phố.
- Nếu em mệt ngày mai có thể nghỉ, anh sẽ nói anh Quang giúp em.
- Làm phiền anh quá.
Tôi chào Huy rồi trở vào phòng trọ, Ngọc đã đi ngủ từ lâu, tôi nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô ấy, không muốn suy nghĩ gì, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Vừa tới công ty đã nghe mọi người xì xào bán tán về việc Vy và Hữu chuẩn bị ăn hỏi, tôi như chết trân, không tin vào tai mình nữa, mới có mấy ngày thôi sao mọi chuyện lại nhanh như vậy được. Vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Vy, cô ấy nhìn tôi cười khẩy.
- Chị nhất định phải tới dự đám cưới của chúng tôi nhé.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi nở một nụ cười thật tươi đáp lời cô ấy.
- Nhất định rồi.
Cảm giác trái tim vỡ vụn, mọi thứ xung quanh quay cuồng, nhìn bóng dáng Vy đi về phía phòng của Hữu mà tôi không thể bước đi nổi. Bỗng chuông điện thoại reo.
- Anh gặp em có được không?
- Chúng ta có chuyện gì để nói nữa, cậu hãy ở yên bên vợ sắp cưới của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi lạnh lùng tắt máy không để cho Hữu kịp nói lại, đến giờ ăn trưa tôi không lên sân thượng nữa mà đi cùng mọi người, tôi không muốn gặp Hữu trong hoàn cảnh này, tôi sợ phải đối diện với sự thật đau đớn này. Cả ngày tôi làm việc không tập trung, hết lỗi này đến lỗi khác, tâm trạng đã không vui còn bị sếp Quang mắng tơi tả, thật quá thê thảm.
Đang mở cổng vào nhà thì tôi giật mình bởi có người ôm mình từ phía sau, là Hữu, người cậu ấy sực mùi rượu, tôi cố sức đẩy Hữu ra nhưng không được, bất lực nói với cậu ấy.
- Cậu say rồi, về đi.
- Anh không say, anh muốn gặp em, đừng trốn tránh anh có được không?
- Còn gì nữa đâu, hãy buông tôi ra.
- Không, anh không buông, anh yêu em!
- Yêu ư, hãy thôi nói những lời này đi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu, chúng ta đã kết thúc rồi, cách đây 5 năm chúng ta đã kết thúc rồi.
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ nói với Vy, anh không yêu cô ấy, sẽ không có đám cưới nào hết.
- Cậu đừng trẻ con như thế, còn bố mẹ cậu thì sao, cậu có dám từ bỏ gia đình cậu vì tôi không, cậu có dám cãi lại họ để đến với tôi không?
- Anh sẽ từ bỏ tất cả, vì em anh sẽ bỏ tất cả.
- Cậu nghĩ tôi sẽ vui, sẽ sống hạnh phúc khi nhà chồng không xem tôi ra gì, cậu nghĩ cậu sẽ thanh thản mà sống hạnh phúc bên tôi ư? Chúng ta đã trưởng thành rồi, không phải chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả, rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
- Anh không thể mất em được.
- Chúng ta chưa bao giờ là của nhau cả. Cậu hãy về đi.
Tôi lạnh lùng đẩy Hữu ra, mở cửa bước vào phòng, mặc cho Hữu đứng đó với trái tim đang rỉ máu, tôi cũng rất đau, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, không thể thở nổi, không thể khóc nổi.
Cả tháng nay tôi và Hữu không hề gặp nhau, tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ở công ty nữa, nghe mọi người nói là Hữu đã đi công tác nước ngoài, như vậy cũng tốt, chúng tôi không phải chạm mặt nhau, nếu gặp Hữu tôi không biết mình sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào, cả tháng nay tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, không muốn nghĩ về những nỗi đau đã qua nữa.
Tôi mang hợp đồng sang phòng của Huy theo yêu cầu của anh ấy, vừa bước tới cửa thì nghe tiếng Vy ở bên trong vọng ra.
- Em muốn anh cho chị Lâm nghỉ việc.
- Tại sao?
- Chị ta làm em thấy khó chịu.
- Điều đó hết sức vô lý, anh không thể đuổi việc nhân viên của mình vì lý do đó.
- Thì anh kiếm đại lý do nào đi.
- Em thay đổi nhiều quá rồi Vy à, em đã có Hữu rồi, tại sao lại muốn lấy cả công việc của cô ấy, thật thất vọng về em.
- Chúng ta thân với nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ vì một người con gái xa lạ mà anh nói với em như vậy sao? Nếu chị ta còn ở đây thì anh Hữu sẽ chẳng bao giờ quên được chị ta cả.
- Vậy tại sao em còn chen vào bọn họ.
- Em chen vào ư ? Rõ ràng là chị ta tới sau, chị ta là người chen vào giữa em và anh Hữu.
- Em nói yêu Hữu nhưng đâu có biết gì về cậu ấy, hai người bọn họ...
Tôi biết Huy sẽ nói ra chuyện tôi và Hữu đã quen nhau từ trước khi gặp Vy nên đã gõ cửa để ngăn Huy không nói ra chuyện này, cái gì thuộc về quá khứ rồi thì không nên nhắc lại.
- Ai đấy? Huy lên tiếng
- Dạ, tôi Lâm đây sếp.
Chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở toang, vừa nhìn thấy tôi Vy đã gằn giọng.
- Chị đúng là mặt dày...
Nói xong cô ấy bước đi, còn đụng mạnh vào người, khiến tôi chút nữa bị ngã.
- Em vào đi.
- Dạo này em ổn chứ, công việc hơi bận nên tôi không hỏi thăm em được.
- Dạ, tôi không sao ạ.
- Vậy thì tốt rồi, nhìn em tươi tắn hơn rồi đấy.
- Tôi muốn nghỉ việc.
- Có phải lúc nãy em đã nghe hết rồi phải không?
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.
- Không sao, nhưng không cần phải như vậy chứ, em đang làm việc rất tốt cơ mà, đừng quan tâm tới những điều Vy nói.
- Cô ấy nói đúng, nếu tôi cứ làm việc ở đây, rồi sẽ chạm mặt Hữu, khi đó sẽ rất khó xử.
- Em để tôi suy nghĩ, tôi sẽ tìm hướng giải quyết tốt nhất.
- Vâng, cám ơn sếp, tôi để hợp đồng ở trên bàn nhé, sếp xem qua giúp ạ.
- Ok, em để đó đi.
- Chào sếp ạ.
- À, mai Hữu đi công tác về đó.
- Dạ.
Tôi bước đi trong lòng bối rối, ngày mai Hữu về ư, còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, nhưng thật lòng lại rất mong được nhìn thấy cậu ấy.
Thang máy chuẩn bị đóng, tôi chạy thât nhanh, vừa tới nơi thì cửa mở ra, tôi bất động khi bên trong là Hữu. Chần chừ mãi, đang suy nghĩ có nên bước vào hay không, bởi tôi thật sự không dám ở cạnh Hữu, chưa kịp định thần thì Hữu lên tiếng.
- Nếu em không vào, tôi sẽ lên trước.
Tôi vội vã bước vào thang máy, cảm thấy không khí lúc này ngột ngạt đến khó thở, mới xa nhau có một tháng mà cảm giác như đã rất lâu rồi, cứ nghĩ rằng khi gặp lại, cậu ấy sẽ rất vui, sẽ hỏi han tôi đủ điều nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, cậu ấy tỏ ra lạnh lùng, thậm chí còn không hỏi thăm tôi lấy một câu khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tồi tệ như thế này khi chính tôi đã nói kết thúc, chính tôi đã bảo cậu ấy đừng bao giờ gặp tôi nữa cơ mà? Con người tôi thật sự rất mâu thuẫn. Vừa tới tầng 6, chúng tôi cùng bước ra thì vô tình chạm vào nhau, tôi khựng lại lùi về phía sau, Hữu không hề nhìn tôi lạnh lùng đi trước, tôi cũng bước theo sau nhưng chẳng ai nói với ai. Hôm nay có buổi họp tổng kết cuối tháng của công ty, tôi cùng với sếp Quang tới họp, suốt hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn Hữu, gương mặt cậu ấy lạnh lùng đến đáng sợ, bất giác tôi thấy cảm thấy giận Hữu, giận Hữu không quan tâm tới tôi, giận Hữu đã lâu vậy không gặp cũng không hỏi thăm tình hình của tôi. Cho dù biết bản thân mình thật ích kỉ khi chính mình đã yêu cầu cậu ấy làm như vậy nhưng tôi lại không cam lòng.
Buổi họp kết thúc cũng đã quá trưa, trong lòng đang buồn bực nên tôi chẳng muốn ăn, cầm cốc mì tôm leo lên tầng thượng, vừa gắp lên ăn thì Huy tới.
- Nhìn ngon quá, em đã hứa là cho anh ăn cùng rồi cơ mà, mãi chả được ăn.
- Nếu sếp thích thì có thể tự mua mà ăn, ở dưới căn tin bán nhiều lắm.
- Giờ mà bắt anh xuống mua á, thôi anh không đi đâu, em cho anh ăn cùng đi.
- Không được, mặc kệ sếp, có mỗi một ly làm sao cho anh được, buổi chiều tôi sẽ đói chết mất
Nói rồi tôi quay mặt sang hướng khác ăn ngon lành, không phải là tôi keo kiệt hay tiếc gì mà chỉ muốn trêu chọc Huy.
- Em không cho anh ăn thật à, cho anh một miếng thôi.
- Không được.
Tôi lè lưỡi vẫn tiếp tục ăn, nhìn Huy lúc này trông thật buồn cười, như đứa trẻ con xin bạn chia quà nhưng bị từ chối, khiến tôi vừa ăn vừa buồn cười, thấy tội nghiệp nên đành quay lại đưa cho Huy nửa cốc mì còn lại.
- haha, nhìn sếp tội nghiệp quá, sếp cầm lấy đi.
- Cũng may là em vẫn còn có chút lương tâm, người gì đâu mà...
- Mà làm sao?
- Tí nữa keo kiệt, hehe
- Dám bảo tôi keo à, trả đây.
- Không, anh ăn rồi.
- Anh làm như chưa ăn mì tôm bao giờ ấy nhỉ?
- Thật sự là anh rất ít ăn, mà cũng không phải, ngày xưa lúc còn nghèo khó, anh ăn rất nhiều, ăn đến nỗi sợ. Đã lâu rồi anh không còn đụng vào nữa nhưng thật sự hôm nay khi ăn lại cảm thấy vô cùng ngon. Cám ơn em nhé.
- Có gì đâu mà cám ơn, nếu lúc nào sếp thích ăn hãy gọi cho tôi, tôi sẽ làm giúp cho.
- Anh không có số điện thoại của em.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nói chuyện vui vẻ cho đến hết giờ nghỉ trưa, tôi quay lại phòng làm việc thì thấy Hữu đang nói chuyện gì đó với sếp Quang, vừa thấy tôi tới cậu ấy liền rời đi mà không hề nhìn tôi. Cảm giác hụt hẫng vô cùng, nhưng tôi không đủ dũng cảm để lên tiếng, để hỏi thăm cậu ấy, chỉ biết ngậm ngùi giận hờn trong tim.
Đang chuẩn bị về thì tôi nhận được điện thoại của Huy.
- Tối nay em rảnh không?
- Có chuyện gì quan trọng không sếp?
- Cũng không có gì quan trọng đâu, nếu em không rảnh thì thôi.
- Nếu vậy thì tôi không rảnh.
Tôi cúp máy, chẳng để cho đối phương kịp lên tiếng, tôi thấy mình hơi quá đáng khi có thái độ khó chịu với Huy, hình như tôi đang giận cá chém thớt, biết mình đã sai nên tôi nhắn tin xin lỗi, tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Huy trả lời
“ Anh muốn mời em đi ăn vì lúc trưa giành mất đồ ăn của em, nếu em rảnh thì đi nhé :))”
Chần chừ mãi vì không biết có nên đi hay không tin nhắn lại tới.
“ Em có đi ăn không thì bảo, anh đói lắm rồi, lúc trưa ăn mỗi nửa ly mì tôm, anh đợi em phía đối diện công ty, em qua nhanh nhé, mười phút sau em mà không qua thì đừng trách anh, lần sau nhất định sẽ lấy hết mì tôm của em :))”
Tôi bật cười với tin nhắn ngộ nghĩnh của Huy, nghĩ bây giờ về nhà cũng buồn vì dạo này công việc của Ngọc khá bận rộn , hôm nào cũng chín mười giờ tối cô ấy mới trở về nên tôi quyết định đi ăn cùng với Huy. Vừa thấy tôi bước tới, Huy đã tươi cười, xuống xe mở cửa giúp tôi.
- Em thích ăn gì, anh sẽ chở em đi ăn.
- Tùy sếp ạ.
- Em có vẻ dễ nuôi nhỉ, không như những cô gái khác.
- Là sao ạ?
- Không có gì.
Chúng tôi đến một nhà hàng khá sang trọng, nhìn thực đơn mà tôi giật mình bởi giá của những món ăn, tôi chưa bao giờ ăn những món ăn mà giá lên tới vài trăm nghìn. Tự nhiên thấy lãng phí vô cùng, tôi quyết định dẫn Huy đến quán ăn bình dân gần chỗ tôi ở, tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, quán lúc nào cũng đông khách, muốn ăn phải đợi tầm mười lăm, hai mươi phút mới có. Chúng tôi ăn uống vui vẻ và cùng nhau đi dạo khi về tới nhà đã chín rưỡi. Vừa bước tới cửa, đã thấy Hữu ngồi trong phòng, vì quá bất ngờ nên tôi cứ đứng mãi ở cửa nhìn Hữu không chớp mắt.
- Em đi đâu, với ai, sao giờ này mới về hả?
Cả ngày hôm nay, khi gặp tôi ở công ty Hữu tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không nói cũng không để ý đến tôi, bây giờ lại đến đây, chất vấn tôi, tự nhiên máu nóng dồn lên não, tôi đáp trả Hữu với giọng bực tức.
- Cậu có quyền gì mà quản tôi.
- Anh đã rất lo lắng.
- Lo lắng ư, thật buồn cười.
- Em thật sự không quan tâm tới anh sao?
- Sao tôi phải quan tâm tới cậu chứ, chúng ta có là gì của nhau đâu.
- Phải rồi, chúng ta không là gì của nhau cả.
- Vậy cậu còn đến tìm tôi làm gì, chẳng phải không muốn nói chuyện với tôi sao.
- Anh xin lỗi, thật sự anh không có can đảm đối diện với em, một tháng qua, anh đã rất buồn, rất đau khổ.
....
- Anh...anh sắp làm đám cưới rồi.
Mọi thứ xung quanh như đổ sụp, tôi cố gắng hết sức mới có thể đứng vững được, điều này quá bất ngờ đối với tôi, dù biết rằng mọi chuyện sớm muộn gì cũng tới nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Mới hôm nào đó thôi, người đàn ông này còn nói yêu thương tôi, nói vì tôi mà bỏ lại tất cả vậy mà hôm nay đã thông báo với tôi rằng “sắp làm đám cưới”, tai tôi ù đi, tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì, cố gắng trấn tĩnh và không để cho Hữu nhìn thấy vẻ mềm yếu của mình, tôi nói giọng lạnh lùng.
- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi, cậu hãy về đi.
- Em thật sự muốn như vậy sao?
- Vậy cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi bắt được cậu không lấy vợ.
- Nhưng ít nhất, anh muốn em nghĩ như thế nào, chỉ cần em nói với anh một câu thôi, chỉ cần nói anh đừng cưới cô ấy, anh nhất định sẽ nghe theo.
- Rồi sao? chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi đây ư, cùng nhau đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống chỉ có hai người mà không được gia đình chúc phúc, thậm chí tôi có đồng ý thì bố mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý nếu biết con gái mình chịu thiệt thòi như vậy. Huống hồ, tình cảm của tôi dành cho cậu, ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là gì, có phải yêu không? Cậu có thể vui vẻ sống với một người mà luôn làm khổ cậu như tôi, cậu đã bao giờ thấy bên tôi mà cậu cảm nhận được được tình yêu của tôi chưa?
- Anh...
- Là không đúng không? Tôi thật sự không làm được. Cậu hãy về đi!
- Cho anh được ôm em lần cuối nhé!
Tôi đứng yên để Hữu ôm mình, bất giác Hữu hôn tôi, nụ hôn kèm theo vị mặn chát của những giọt nước mắt, người đàn ông này, vì tôi mà khóc bao nhiêu lần nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để chấp nhận tình yêu này. Cho dù trong lòng muốn cậu ấy quan tâm, muốn được nhìn thấy mỗi ngày nhưng mỗi lần đứng trước cậu ấy không hiểu sao tôi luôn tỏ ra lạnh lùng, không hiểu sao lại không thể kéo cậu ấy về bên cạnh mình được.
Hữu buông tôi ra, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi như thể đây là lần cuối chúng tôi còn nhìn thấy nhau.
- Anh yêu em!
Nói xong Hữu quay mặt bước đi, lúc này tôi mới ngã quỵ, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ phải làm sao để đối mặt với sự thật này, tại sao chúng tôi lại gặp nhau, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi con người như vậy, giá mà chúng tôi không gặp lại nhau, giá mà mọi thứ đã kết thúc từ cách đây 5 năm thì bây giờ cả hai không phải đau khổ nữa.