Câu chuyện này tôi muốn gửi đến cậu, người luôn ở bên tôi trong suốt thời thanh xuân của tôi. Dù không biết cậu ở đâu nhưng mong cậu hiểu được tôi.
Cậu nhớ không? Ngày đầu chúng ta gặp nhau, lúc đó, tôi bị mấy bạn trai trong lớp bắt nạt, cậu từ đâu bước ra bảo vệ, bênh vực tôi. Vì bảo vệ tôi cậu đã bị bọn bắt nạt tôi đánh. Tôi lúc đó chỉ sợ sãi, không biết làm gì cả. Sau khi bị bọn bắt nạt đánh, thấy tôi sợ hãi, cậu đã đưa bàn tay ấm áp ấy đỡ tôi dậy. Lúc đó, tôi cảm thấy được tình thương mà tôi chưa từng có, vì tôi là con ghẻ, không có tình thương của cha mẹ. Cậu là ánh sáng duy nhất của đời tôi.
Sau lần gặp mặt đó, tôi và cậu đã trở thành bạn thân. Đi đâu cũng đi cùng nhau, chơi cùng nhau. Tuổi thơ đầy bất hạnh của tôi đã được cậu khơi dậy niềm hạnh phúc.
Sau đó tôi cùng cậu trải qua Tiểu học, Trung học, Phổ thông, đến sau khi lên Đại học vẫn không thể tách rời được.
Cậu lúc đó là soái ca của trường, được bao cô gái theo đuổi nhưng cậu không màng tới họ mà luôn dành thời gian của mình cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại làm như vậy. Tôi là một cô gái quê mùa, có thể nói là xấu xí, tính cách cọc cằn, thường xuyên nổi giận một cách vô cớ, hung dữ, hay bắt nạt cậu, sai vặt,... Tôi bây giờ tự thấy mình lúc đó thật tệ.
Tôi và cậu vẫn chơi với nhau, dành hết thời gian cho nhau cho đến khi tôi gặp người ấy. Một đàn anh năm ba đại học, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi như đã trúng tiếng sét ái tình, kết anh ngay lần gặp đầu. Từ đó, trong đầu tôi luôn có hình bóng của anh gần như bỏ mặc cậu. Cậu ấy dường như hiểu điều đó nên rất buồn. Trong lúc đó, tôi thì không hề để ý đến cảm nhận của cậu ấy.
Tôi thật sự còn khiến cậu ấy buồn hơn khi nhờ cậu ấy xin nick Facebook của đàn anh. Tôi tự hỏi mình sao có thể nhờ cậu ấy như vậy, nhưng không ngờ cậu ấy đồng ý và còn cười. Tôi biết sau nụ cười giả đó là sự buồn bã, tự hỏi tại sao tôi không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy. Tôi thì vui vẻ khi cậu ấy đồng ý. Tôi chắc cậu ấy đau lòng biết nhường nào. Không phụ sự kỳ vọng của tôi, câu ấy đã xin được nick Facebook của đàn anh. Tôi vui đến nỗi quên cả cảm ơn ấy. Cậu ấy ngỏ lời mời tôi đi ăn nhưng tôi lại từ chối thẳng thừng chỉ suy nghĩ nên nhắn gì cho đàn anh. Sao tôi lại có thể nào làm vậy với cậu ấy, trước đây đâu có như vậy.
Trong suốt 1 tháng tôi gần như bỏ mặc cậu ấy, chỉ chăm nhắn tin với đàn anh, tôi và đàn anh tiến triển lên mức tình bạn. Dần dần tôi càng ngày càng thân thiết với đàn anh, anh ấy nhiều lần muốn xem mặt tôi nhưng với gương mặt xấu xí này của tôi sao có thể cho anh ấy biết. Trong những lần đó, tôi thường tìm cớ nhưng trốn tránh mãi vẫn không phải là ý hay, vậy nên tôi dần học cách trang điểm, ăn mặc nhưng xấu xí vẫn mãi xấu xí, không cách nào thay đổi được nhan sắc của tôi. Cuối cùng, tôi bèn tìm ảnh của một cô gái xinh đẹp trên mạng và gửi cho anh ấy. Anh ấy nói:" Em xinh như vậy mà không cho anh xem mặt ". Tôi thật sự đã lừa dối anh ấy một cách trắng trợn.
2 tháng trôi qua, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của cậu ấy, chàng trai từng luôn ở bên cạnh tôi. Tình cảm của tôi và đàn anh gần như là trên tình bạn, dưới tình yêu. Tôi quyết định không muốn lừa dối anh ấy nữa nên quyết định hẹn gặp anh ấy ở trường, tôi chuẩn bị tinh thần, quà kèm một bực thư tỏ tình. Tôi đi đến nơi hẹn, tới trước mặt cậu ấy can đảm nói:" Em là Sushi(*tên nick Facebook của tôi*), Em thích anh, làm người yêu của em nhé ". Tôi mong ngóng câu trả lời đồng ý của anh ấy nhưng trái với ý của tôi, anh ấy đã nói:" Không đời nào tôi yêu một người giả dối như cô, đồ xấu xí ". Tôi gần như bất ngờ với câu trả lời của cậu ấy, chưa kịp bình tĩnh lại thì một người lao tới đấm đàn anh và nói:" Anh nói ai là đồ xấu xí hả? ". Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy, giọng nói ấy là của cậu ấy.
Hai người đánh nhau, mắng chửi nhau cho đén khi thầy cô đến. Cậu ấy vội cầm tay tôi bỏ chạy, chạy được 1 lúc, cậu ấy dừng lại hỏi tôi:" Cậu có sao không? Sao cậu lại đi yêu 1 người đàn ông tồi như vậy? ". Tôi đáp:" Cậu mới chính là đồ tồi, sao cậu tự dưng lại đánh anh ấy ". Vừa dứt lời tôi đẩy cậu ấy và chạy đi. Cậu ấy vội đuổi theo tôi. Nhưng không may khi tôi sang đường, một chiếc xe lao tới chỗ tôi. Khi tôi chưa kịp nhận ra thì có một ai đó đã đẩy tôi sang bên kia đường. Và rồi một tiếng động lớn vang lên, tôi vội ngoảnh lại và thấy cậu ấy đang nằm trên vũng máu. Tôi chạy đến bên cậu ấy, lay người cậu cho cậu ấy dậy. Cậu ấy mở mắt và thì thào với tôi vài câu là:" Khi tôi không còn ở cạnh cậu thì cậu phải biết tự bảo vệ mình đấy. Đừng để ai bắt nạt cậu như ngày hôm nay ". Trước khi tắc thở, cậu ấy còn nói ba từ:" Tớ thích cậu ". Sau đó, tim cậu ấy ngừng đập. Tôi la lên:" KHÔNG! ".
Vậy là cậu ấy đã chết. Mãi mãi không còn bên cạnh tôi nữa. Tại sao? Tại sao? Sao tôi có thể ích kỷ như vậy, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Sau cú sốc đó, tôi đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài. Nhưng đến bây giờ tôi đã khỏi rồi. Tôi kể câu chuyện này chỉ muốn mọi người hãy trân trọng những người thân yêu của mình khi họ còn sống, đừng như tôi. Và tôi cũng muốn gửi đến cậu ấy 1 câu:" Tớ yêu cậu ".