Từ khi còn bé tôi đã có ước mơ trở thành một cô giáo thật giỏi để dậy học cho những em nhỏ.Nên tôi đã quyết tâm cố gắng học thật giỏi.Mọi chuyện điều diễn ra tốt đẹp.Cho tới năm tôi học lớp 6.
Năm ấy tôi đã cố gắng học thật giỏi và đã được học sinh giỏi nhất lớp ở học kì một.Tôi đã rất vui.Và quyết tâm cuối năm vẫn sẽ giữ được thành tích này.Nhưng khi học gần đến kì thi thì ba mẹ tôi đã bảo tôi phải thôi học vì một số vấn đề gia đình.
Trong đầu tôi lúc đó suy nghĩ tại sao mình lại không xin ba mẹ tiếp tục đi học xem ba mẹ có cho hay không nhưng mà tôi thực sự không có dũng cảm để nói ra.
Vì vậy nên tôi đã nghỉ học và đi lên thành phố Hồ Chí Minh để đi làm phụ ba mẹ.Sau khi lên thành phố đi làm có nhiều đêm tôi không ngủ được vì những suy nghĩ trong đầu.Tôi cứ nghĩ rằng tại sao mình đã cố gắng học như vậy để thực hiện ước mơ nhưng tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng.Tôi cũng đã từng bật khóc một mình vì tôi cảm thấy tủi thân thấy ganh tị với những người bạn của mình vì họ được đi học.Nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy thương ba mẹ tôi vì nhà tôi không được giàu như những người khác nhưng ba mẹ tôi đã rất cố gắng lo cho tôi để tôi bằng bạn bằng bè nên tôi lại nín khóc và không còn suy nghĩ có thể trở lại trường lớp nữa.
Nếu như bạn còn đi học thì hãy cố gắng nhé.Vì bạn còn may mắn đấy.Có những người muốn đi học mà còn không được đấy...