" Em đã từng yêu anh chưa.? " Hạn Thần nhìn Trà My cất giọng hỏi.
" Chưa từng... Em không ngừng yêu anh sao có thể là 2 chữ " đã từng " được chứ.!?" Cô nhẹ nhàng đáp.
" Vậy em có thể vì anh mà chấp nhận ly hôn không.?" Anh nắm lấy tay cô hỏi.
Cô nhìn anh không nói nên lời, rốt cuộc 2 năm qua cô cố gắng vì cái quái gì vậy.? Kết quả cuối cùng vẫn là con số 0... Anh vẫn không yêu cô, tất cả cô làm chỉ nhận lại được sự đồng cảm từ anh thôi ư.?
" Anh đem giấy đến đây đi, em sẽ kí.! " Cô đau khổ quay mặt qua chỗ khác nói.
Anh nghe vậy liền vội chạy đi lấy giấy, anh nôn đến nổi nụ cười còn in đậm trên mặt kìa... Cô nhìn anh chỉ biết gượng cười.
Cô và anh từ giây phút này trở đi đã không còn gì dính líu với nhau nữa... Năm đó cô gặp anh ở quán bar, anh buồn vì mới thất tình còn cô chỉ vô tình chạy trốn bạn mà đâm đầu vào anh lúc người ta đang đi ra. Cô xin lỗi tới tấp, anh nhìn cô do men rượu mà vác cô lên vai đem về phòng cô la hét vùng vẫy nhưng vô ích... Đêm đó cô đã bị anh lấy đi lần đầu tiên. Hôm sau anh tỉnh dậy câu anh nói là chịu trách nhiệm với cô thôi, cô không muốn người nhà mình bị người ta chỉ trích vì có đứa con gái như cô nên đồng ý bản hợp đồng hôn nhân giả.
Tính đến nay là 2 năm sống cùng anh đêm nào cũng đi sớm về trễ, lúc đầu cô cũng không quan tâm nhưng khi nghe người ta kể về quá khứ của anh cô cảm thấy tội cho anh mất cha mẹ từ sớm bị ông nội ép phải chia tay bạn gái nên anh mới đau khổ. Hoá ra đi sớm về trễ là vì muốn vùi đầu vào công việc để quên hết đi mọi chuyện. Cô thương anh, sau đó cô và anh cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều nên cô đã đem lòng yêu anh.
Kể từ khi yêu anh cô liền thay đổi từ tính cách đến cách cư xử đối với anh. Trước khi yêu anh cô không quan tâm việc anh đi sớm về muộn mà giờ lại quan tâm lo lắng, trước đây cô vui vẻ hoạt bát và mạnh mẽ nhưng giờ chỉ cần anh quát hay bị dính scanda có bồ nhí cô liền buồn đến bỏ ăn... Việc cô thích anh không ai biết cả.
Một tháng trước, cô nghe anh nói cô ấy về rồi. Anh phải bên cô ấy an ủi cô ấy, ai biết được anh và cô ấy có quan hệ luôn rồi chứ.? Cô nghĩ đến việc anh và cô ấy liền đau lòng rồi nhưng bây giờ anh lại nói cô ấy có thai nên rất cần anh. Cô ấy cần anh an ủi vậy còn cô thì không cần sao hả.? Anh nhẫn tâm như vậy cũng phải cô có phải người anh yêu đâu chứ.! Cả đêm qua cô do dự không biết nên thế nào cô cần anh nhưng cô không thể vì bản thân mà làm cho đứa bé mất đi cha nó.
" Giấy đã kí, cuộc hôn nhân kết thúc rồi. Chúc anh hạnh phúc.! " Cô mỉm cười nói, anh nhìn cô có chút đau lòng.
Sau cùng đối với anh, cô chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời anh, nó chỉ mang cho anh cảm giác tiếc nuối thôi chứ không còn gì cả.
Cô nhìn căn nhà này lần cuối rồi rời đi, nói thật cô không nỡ chút nào đâu.!
nửa năm sau, cô vẫn luôn theo dõi anh như ngày đầu hiện giờ anh sống rất tốt. Cô ấy cũng đoan trang hiền thục không như những người khác... Cô cũng biết năm đó, cô ấy sợ gặp anh sẽ phiền cô và anh nên trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn bị anh làm cho mê hoặc. Cô ấy rất muốn xin lỗi cô nhưng sau tất cả vẫn không thể vì cô đã đi sang Pháp định cư ngay sau đó.
Ngày mai anh kết hôn rồi, cô ấy cũng đã hạ sinh em bé rồi. Đứa bé trai đó thật sự rất giống anh, thật sự dù đau lòng nhưng cô vẫn vui vì anh đã tìm được hạnh phúc của mình. Dù đau khổ thì sao, nó cũng sẽ qua thôi, cô chấp nhận rời xa anh đã là cách giải thoát tốt nhất rồi... Cô đang có một người đàn ông theo đuổi, anh ta rất thích cô chỉ là cô chưa quên anh nên cô không muốn anh đợi một người như cô.
2 năm sau...
" Vợ à, em có đau lắm không.?" Chồng của cô hiện tại là một người khác không phải anh, chính là người năm đó theo đuổi cô. Anh ấy không giàu không biết nói lời lãng mạn nhưng anh ấy thể hiện bằng hành động và vì nó nên cô đã chọn anh.
" Không sao.! " Cô cười hạnh phúc.
Anh dạy cô cách yêu nhưng anh lại không phải người đi cùng cô... Cô dạy anh cách quan tâm nhưng sau cùng người được quan tâm không phải cô mà là người khác.
".."
".."
Đến cuối cùng thì họ vẫn bỏ lỡ nhau.