[ Đam mỹ H] Này, Mình Thích Cậu Thật Đó.
Tác giả: ☘Cửⓤ❑V͜͡ĩ✟
Hời học sinh trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng chải qua một thứ gọi là" tình yêu" , nhưng có bấy ai lại nghĩ rằng một nửa còn lại của mình lại là đồng tính chứ?
Đúng, tình yêu đồng tính cũng là một loại tình cảm giữa những người cùng giới tính với nhau , họ cũng giống như chúng ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để có thể đem lại hạnh phúc cho nữa còn lại của mình .Câu chuyện nói về Bạch Nhĩ và Hứa Thiên trong thời học sinh cấp 3.
Bạch Nhĩ là một cậu học sinh nhúc nhát và yếu đuối luôn bị bạn bè bắt nạt, chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả bởi vì một lí do mọi người nói cậu là gay là một thứ không nên xuất hiện ở trước mặt họ. Nhưng trong số đó có một người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ động viên và bảo vệ cậu mặc cho những người xung quanh có nói gì đi nữa .
Người đó không ai khác chính là Hứa Thiên cậu bạn đã lớn lên từ nhỏ cùng với cậu người mà cậu luôn xem như anh em ruột trong nhà. Nhưng cậu đâu hay biết đối với Hứa Thiên cậu chính là nguồn sống là hơi thở và là người mà Hứa Thiên đem cả trái tim trao tặng .
Hôm nay vẫn như mọi ngày Bạch Nhĩ và Hứa Thiên cùng nhau đến trường trên con đường quen thuộc hằng ngày. Nhà hai người đã là hàng xóm từ năm Bạch Nhĩ mới bảy tuổi tính đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Mỗi buổi sáng Hứa Thiên sẽ cùng cậu đi đến trường , dù cậu rất vui khi có Hứa Thiên đi cùng nhưng cũng đâu thể để người ta chở mình mãi như thế được.
Tuy cậu đã rất nhiều lần nói muốn trở Hứa Thiên nhưng lần nào cũng không thành vì Hứa Thiên bảo với thể lực của cậu nếu chở Hứa Thiên từ nhà đến trường thì có khi sẽ ngất đi giữa đường thôi vì thế cậu cũng an phận mà để Hứa Thiên chở mình đi học. Đến trường mọi người vẫn xa lánh và không muốn đến gần cậu vì thế cậu cũng chỉ có mỗi Hứa Thiên là người bạn duy nhất trong suốt 10 năm học qua. Hôm nay vẫn như mọi ngày giờ ăn chưa ở nhà ăn vẫn tấp nập người chen nhau xem ai đến trước để giành lấy món bánh bao nhân đậu xanh của hôm nay. Bạch Nhĩ không đến nhà ăn cậu chỉ ăn trưa trên sân thượng của trường mà thôi.
"Cho cậu nè, món bánh bao nhân đậu xanh của hôm nay đấy".
Hứa thiên vừa nói vừa cười với cậu."Cảm ơn cậu . Cậu ngồi xuống ăn cùng tớ đi."
Hai người cùng ngồi xuống ăn trưa dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời và làn gió mát mẻ thổi mang hương thơm của hoa đào thật dễ chịu làm sao?Trong lúc ăn Hứa Thiên cứ mãi nhìn Bạch Nhĩ làm cho cậu có chúc thẹn thùng mà đỏ mặt.
" Bạch Nhĩ cậu có thích ai chưa?" .
Câu hỏi của Hứa Thiên làm cho cậu rất khó trả lời" t-tớ ..... không có. Còn cậu thì sao?".
Hứa Thiên nhìn cậu hơi ngượng ngùng"à thì ... tớ có thích một người . Cậu ấy vừa đáng yêu , có một tấm lòng nhân hậu và còn rất tốt với tớ nữa nhưng trong có vẻ hơi ngốc nghếch một chúc. Nhưng mình vẫn thích cậu ấy, đã thích cậu ấy rất lâu rồi. "
Nghe xong câu trả lời của Hứa Thiên cậu có chút buồn thay vì vui khi Hứa Thiên tìm được tình yêu của cậu ấy. Cậu biết trong lòng mình Hứa Thiên luôn chiếm lấy một vị trí đặc biệt , nhưng cậu không chắc nữa hay đó có thể là tình anh em mấy năm qua của cậu mà thôi.
"Mà nè, cậu chơi chung với tớ không sao đấy chứ? . Bạn gái cậu không giận chứ?" .
Làm gì có chuyện giận hay không chứ rõ ràng người đang giận là cậu mới đúng, Hứa Thiên cũng không vui khi bị hỏi như thế . Vì có ai biết được người mà cậu thích bấy lâu nay vẫn luôn ở rất gần với với cậu .
"Không, không phải như vậy . Thật ra người tớ thích ....là.. người tớ thích chính là....".
Bạch Nhĩ từ nãy đến giờ vẫn đang rất hồi hộp đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi ngực mình luôn rồi. Cậu rất muốn biết người mà Hứa Thiên thích đích thật là một người như thế nào....
"Cậu mau nói gì đi chứ, tớ đang rất hồi hộp đây này."
Mặt của Hứa Thiên sắp đỏ hơn cả mặt trời nữa rồi, cậu rất muốn nói ra người cậu thích chính là Bạch Nhĩ nhưng lại sợ rằng Bạch Nhĩ nghĩ mình kinh tởm đến mức nào có khi sau này ngay cả nói chuyện với cậu ấy cũng không được, nên cậu quyết định giữ im lặng không nói lời nào, mặt cậu tối sầm lại cậu đứng dậy nắm chặt lòng bàn tay của mình cậu nói.
" Hôm khác tớ sẽ nói cho cậu biết, giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Cứ vậy đi, giờ tớ có việc nên đi trước đây."
Bạch Nhĩ cũng thấy cậu có chút kỳ lạ nhưng nghĩ chắc là do mấy hôm nay cậu mệt nên cũng không hỏi thêm gì nữa , tránh làm phiền đến cậu nghĩ ngơi.
Cũng sau kể từ ngày hôm đó hay người đã có một sự thay đổi lớn. Hứa Thiên thì luôn tìm mọi cách chốn chánh không gặp mặt Bạch Nhĩ, mà Bạch Nhĩ ngược lại tìm đủ mọi cách để được nói chuyện với Hứa Thiên.
Hôm nay Bạch Nhĩ trong lúc đi mua đồ ăn trưa thì vô tình bị bạn học đẩy ngã bị bông gân ở chân phải đến phòng y tế để băng bó vết thương. Hứa Thiên nghe tin cũng rất lo lắng cho cậu liền chạy vội đến phòng y tế để xem tình hình.
"Bạch Nhĩ cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để tớ xem nào." Hứa Thiên hốt hoảng ngồi xuống muốn xem vết thương ở chân của cậu nhưng lại bị cậu né tránh thu chân về.
"Không sao , chỉ là bị bông gân thôi . Vài hôm nữa sẽ khỏi thôi , tớ tự lo được."
Hứa Thiên từ ngạc nhiên triển sang hoảng hốt" cậu làm sao vậy, sao không để tớ xem vết thương chứ? Cậu làm như vậy là có ý gì?".
Bạch Nhĩ nhìn cậu không nói gì , chỉ đứng vậy có vẻ như muốn đi về lớp."Cậu đi đâu vậy? Để tớ đưa cậu đi."
" không cần đâu tớ tự mình có thể đi được. Không cần làm phiền đến cậu".
Hứa Thiên kéo cậu lại , ôm thật chặt cậu vào lòng mình. Cậu có cảm giác như nếu mình bỏ lỡ lần này nữa thì vĩnh viễn cậu sẽ không thể nào nói ra được.
" Cậu đừng ngó lơ tớ nữa, cậu làm như vậy tớ thấy khó chịu lắm lắm. Tớ xin lỗi mọi chuyện điều là lỗi tại tớ, cậu đừng giận tớ nữa."
Bạch Nhĩ hiện giờ đang rất rối cậu không muốn rời khỏi vòng tay của người đang ôm lấy cậu nhưng lại rất muốn đi khỏi nơi này.
"C-cậu... cậu.. làm gì vậy hả..? Mau bỏ tớ ra đi, lỡ có ai đến đây thì sao?".
"Không bỏ, nếu bỏ ra cậu lại sẽ làm lơ tớ nữa. Tớ thật sự không thể chịu đựng được việc cứ bị cậu làm lơ như một người xa lạ. Tại sao cậu cứ muốn chốn tránh tớ chứ? Tớ đã làm gì sai sao?"
Có nhầm không vậy rõ ràng người chốn tránh mấy hôm nay rõ ràng là cậu ta mà , giờ sao lại thành Bạch Nhĩ là người có lỗi vậy chứ?
" Cậu không làm gì sai cả, mà người sai chính là tớ. Từ nay về sau cậu cũng không cần quan tâm đến tớ đâu . Tớ có thể tự mình xoay sở được."
"Nhưng... tại sao chứ? Nếu cậu thấy bất mãn về tớ ở điểm nào thì cứ việc nói tớ nhất định sẽ thay đổi...... nhưng ý câu nói như vậy lẽ nào muốn cắt đứt quan
hệ giữa chúng ta sao?".
"Vậy cậu nói thử xem quan hệ giữa chúng ta là gì? Còn nữa chẳng lẽ cậu chấp nhận để bạn gái mình thấy cậu chơi cùng một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ như tớ sao? Bấy nhiêu lí do đó thôi thì cũng đủ để chúng ta không thể nào làm bạn được nữa rồi."
"Cậu thật sự không biết quan hệ giữa chúng ta là gì hay sao?. Tớ thích cậu tớ muốn cậu chỉ là của riêng một mình tớ. Cậu đã hiểu chưa ?"
Bạch Nhĩ chỉ sầm mặt lại mà im lặng lắng nghe, bên kia Hứa Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Hứa Thiên xoay người của Bạch Nhĩ lại mặt đối mặt với nhau.
Bạch Nhĩ đang không biết mình sẽ bị làm gì thì đột nhiên có gì đó không đúng . Cậu vậy mà lại bị Hứa Thiên đặt một nụ hôn lên môi.
"um.... Cậu làm gì vậy hả? Cậu có biết mình vừa làm gì không? Mau bỏ tớ ra."
"Tớ đã nói rồi tớ sẽ không bỏ cậu ra đâu. Cậu không được phép bỏ rơi tớ. "
"Hứa Thiên hôm nay cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy hả?. Tớ là con trai đó huống chi cậu đã có bạn gái rồi. "
Hứa Thiên lúc này đã không thể kìm chế bản lại được nữa rồi. Cậu nâng cằm của Bạch Nhĩ lên tiếp tục hôn môi, sau đó là đá lưỡi. Cứ như rất lâu sau cậu mới phát hiện ra mình vừa làm một việc hết sức ngu ngốc. Bạch Nhĩ đã khóc, chính cậu đã làm cho cậu ấy phải khóc đến mức hai mắt đỏ hoe cả lên.
" Xin lỗi cậu Bạch Nhĩ . X-xin lỗi là tớ sai là tớ không đúng. Cậu đừng khóc mà xin cậu đấy đừng khóc , cậu muốn đánh hay muốn làm gì tớ cũng được nhưng xin cậu đừng khóc nữa làm ơn đi".
Hứa Thiên hiện giờ đã sợ thành phát ngốc rồi, ngay cả lời nói cũng không thể kiểm soát được nữa. Cậu hoảng hốt đến mức quỳ xuống vang xin Bạch Nhĩ.
" Tớ không cố ý làm cậu khóc đâu, xin lỗi cậu Bạch Nhĩ. "
Cậu thật sự không muốn làm cho Bạch Nhĩ khóc. Lúc đó chỉ là cậu không tự làm chủ được bản thân mình nên mới hôn Bạch Nhĩ thôi.
" Cậu....mau đứng lên đi. Đừng quỳ nữa, tớ không sao rồi."
Nói xong cậu ngất đi ngay tại chỗ. Có lẽ thì thân thể vốn đã yếu rồi mà cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa được ăn gì cả nên kiệt sức mà ngất đi.
Lúc Bạch Nhĩ tỉnh lại cậu ấy đã ở trên giường của mình rồi. Mặc dù vẫn chưa biết là chuyện gì nhưng cậu vẫn nhớ rõ lúc đó cậu đã bị Hứa Thiên cưỡng hôn ở phòng y tế sau đó thì... sau đó.... Cậu cũng chẳng nhớ được gì cả.
Lúc này quản gia đã vào phòng của cậu theo sao đó là Hứa Thiên . Vừa thấy Hứa Thiên sắc mặt của cậu đã thay đổi một cách hoàn toàn. Lúc này đây cậu đang nắm chặt lòng bàn tay của mình vì ngoài việc này ra hiện giờ cậu cũng không biết mình phải làm gì để đối mặt với Hứa Thiên.
Lúc quản gia vừa ra khỏi cửa phòng , Hứa Thiên vừa muốn bước đến ôm người trước mặt mình vào lòng nhưng vừa lại không dám đến gần người này.
"C-cậu .... có sao không? Xin lỗi chuyện lúc sáng, tớ thật sự không cố ý... lúc đó là do tớ quá ngu ngốc nên không kiềm chế được bản thân mình nên....nên...t-tớ....vô cùng xin lỗi cậu Bạch Nhĩ."
"Không sao, cậu không cần xin lỗi tớ . Giờ tớ cũng không có sao cả cậu cũng nên về nhà đi. Tớ muốn được nghỉ ngơi."
Vừa nhìn là đã biết Bạch Nhĩ đây là có ý đuổi khéo Hứa Thiên rồi. Nhưng cái tên này lại khác nào một kẻ ngốc đâu, vẫn còn chưa chịu về mà lại còn ....
"Cậu thấy thế nào? "
"Chuyện gì, thế nào chuyện gì cơ?".
"Tớ muốn hỏi chuyện lúc sáng nay tớ nói. C-cậu.. cậu ... có...t-thích tớ không Bạch Nhĩ?"
*Cái gì.... cậu.... lẽ nào chuyện cậu nói .... thích mình là thật sao? Không đúng không đúng mình là gay còn cậu ấy là thẳng nam mà. 100% luôn đấy. không thể có chuyện đó được*
"Tớ nghĩ cậu chỉ là đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thôi nên là .."
" Không phải . Tớ biết mình đang nói gì và làm gì , những điều tớ nói lúc sáng nay điều xuất phát từ tình cảm tớ giành cho cậu chứ không phải là giữa bạn bè. Có lẽ cậu đang nghĩ là tớ nhầm lẫn nhưng tớ hoàn toàn chắc chắn về việc này, nên là..... cậu sẽ cho tớ cơ hội chứ?."
* Chuyện gì đang xảy ra đây? Một thẳng nam như cậu ấy mà cũng....thích mình á?......... Giờ mình có nên đồng ý hay không đây? ........!*
"Cậu thật sự chắc chắn về việc này sao? Cậu cũng biết tớ là gì rồi mà có phải không, lẽ nào cậu không thấy tớ ghê tởm lắm sao?"
Sắc mặt của Hứa Thiên cứng đơ, cậu không ngờ mình lại bị hỏi như thế? Nhất thời vẫn chưa bĩnh tĩnh trở lại.
" Sao vậy, tớ ghê tởm đến mức đó sao? Thiên , ngay cả cậu cũng cảm thấy tớ là loại người như vậy sao? ".
Lúc này đây Bạch Nhĩ đã không cầm được nước mắt nữa rồi. Giờ đây chính cậu cũng cảm thấy mình ghê tởm đến mức nào, trong lúc hoảng loạn trong đầu cậu lại hiện lên cảnh bị mọi người kinh bỉ , mắm chửi thậm chí là đánh cậu. Cậu ôm đầu của chính mình mà khóc. Một giọng nói quen thuộc lúc này lại vang lên bên cậu...
"Đồ ngốc nhà cậu, ai cho phép cậu nói như vậy chứ? Tớ thích cậu vì cậu là chính cậu , cho dù cậu có là gì đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Giờ thì đừng khóc nữa nếu không ... nếu không tớ ... cũng sẽ khóc theo cậu mất thôi." huhu huhuhu
Thật không thể nào tinh được một người như Hứa Thiên lại có lúc thể hiện bản tính trẻ con này mà nằm trong lòng Bạch Nhĩ mà khóc.
" C-cậu ... đừng khóc nữa cậu như vậy thì ta sẽ đá cậu xuống khỏi giường ngay đấy."
"ưm ... tớ không khóc nữa. Nhưng tớ có một điều kiện, cậu phải đồng ý đấy. Cậu đồng ý làm tình với tớ đi".
"H-hả.... c-cậu cậu.... cậu vừa nói cái quái gì vậy hả?! Tớ sẽ không bao giờ đồng ý đâu, cậu là đồ biến thái."
"Vậy thì cậu làm bạn trai tớ đi . Cho tớ một cơ hội nhé. Cậu im lặng là đồng ý rồi đấy ... hoang hô".
"Không đời nào tớ đồng ý chuyện đó. Tớ tớ dù có nói thế nào tớ vẫn là con trai đó , như vậy có chút không thể được".
Sắc mặt bây giờ của Hứa Thiên đã cho thấy cậu đang rất sốc .
*Cậu ấy có khi nào là không thích mình không? Chẳng lẽ mình đã làm gì sai để cậu ấy phải giận rồi? Cậu ấy sẽ không cần mình chứ, không. Mình không muốn chuyện như thế sẽ diễn ra*.
"Cậu lại làm sao vậy? Chẳng phải bảo thích tớ sao?"
"Hả?"
"Vậy chứng minh cho tớ xem cậu thích tớ như thế nào. Biết đâu tớ lại đồng ý điều kiện vừa rồi của cậu".
*Như vậy là.... *
Lời của tác giả: còn nhưng nhị gì nữa, bay vô húp đi chứ ở đó hơi mất vợ đấy=))
"Cậu ..... cậu . Tớ...."
Lúc cậu đang nói thì Bạch Nhĩ túm lấy cổ áo cậu kéo xuống đặt lên môi một nụ hôn ❤️. Một lúc lâu sau cả hai mới tách ra nhưng giữa chừng lại bị Hứa Thiên kéo lại.
*Mình sắp không thở nổi nữa rồi. Cảm giác nóng quá, cứ như là sắp không thở được nữa vậy.*
Cái tên Hứa Thiên này cũng quá tham lam rồi. Hôn người ta lâu như vậy mới chịu buông tha làm đến mức Bạch Nhĩ sắp khóc rồi kìa.
Bạch Nhĩ thở dốc , mặt thì đỏ bừng lên. Ngước lên nhìn người đang đè phía trên mình.
"Sao vậy, chịu không nổi nữa rồi sao? Cầu xin tớ đi rồi tớ sẽ tha cho cậu."
Vừa nói thì cái tay của Hứa Thiên lúc này thật không biết điều mà sờ mó lung tung cho tay vào trong áo của Bạch Nhĩ .
"Cậu .... không.... ha..ưm........ có...l-liêm sỉ....ha ...ha .."
"Nếu cậu đã nói như thế thì tớ sẽ cho cậu biết thế nào mới là không có liêm sỉ thật sự."
"a...ưm ...đau quá .... ha...đừng mà dừng lại đi... tớ ...không có .... s....đâu......ưm ưm....đau....."
"Đau đến vậy sao ? Thế còn chỗ này thì sao? Bên trong đã ướt nhẹp hết rồi đây này."
"K-không.... dừng lại đi....đau.... aaaa......ưm....ha ha... tớ....sai rồi...a..aaa....dừng lại đi....."
Đâu phải bảo dừng là dừng được đâu. Hiện giờ Hứa Thiên chỉ thận không thể tiến vào trong làm cậu đến mức phải phải bắn ra...
"ưm.... ha ha ha........ a...a...aaaa
Hiện giờ chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Bạch Nhĩ mà thôi. Còn Hứa Thiên thì đang ....
"Tìm thấy rồi......
"k-không.... chỗ đó không...... được, tớ..... sẽ... ra mất.....aaaaaaaaa
Bạch Nhĩ lúc này đã bắn hết ra cả rồi.... hình ảnh này khiến Hứa Thiên không thể nào kiềm chế nổi nữa Lần này cậu dùng ngón tay khi nãy vừa lấy ra đưa lên môi mà liếm thử .
"Của cậu ngọt thật đấy Bạch Nhĩ. Có muốn thử không , để tớ cho cậu thử nhé?"
"Không muốn ..... mau bỏ tớ ra.... không muốn làm nữa......."
'Xột ' Hứa Thiên đã kéo quần của Bạch Nhĩ xuống khỏi đầu gối rồi. Một thứ gì đó cương lên trước mặt Hứa Thiên.
"Đã cương và phía dưới còn ướt thế này thì còn ngại gì nữa? Ướt như thế này thì vào không khó gì cũng sẽ không đau đâu."
"Kh-ông......không được.....đừng lại.... nó lớn....aaaa...huhuhu....
Công v*** của Hứa Thiên tiếng vào bên trong làm cậu đau đến mức ưởng cả mình lên. Bạch Nhĩ vừa khóc lóc rên rỉ mà cầu xin Hứa Thiên dừng lại.
"Th-iên....dun-g ....dừng lại...aaa....đau... tớ đau lắm....aaaaa.... sắp ra.....aaaa.......ra mất...aaa.....
" Cậu cố chịu thêm chút nữa ......haha.... chờ tớ cùng ra với cậu......!
' Lạch bạch...... lạch bạch' Hứa Thiên càng lúc càng làm mảnh liệt hơn. Cậu không ngừng rút ra rồi lại tiếng vào.....☞ ̄ᴥ ̄☞(Nát cúc rồi T^T).
"ưmmmmm.........*không được rồi mình sẽ ra mất. Đau quá..... cậu ấy định bắn bên trong mình thật sao?* Thi-iên.... cậu .....ưmm..ưmmm.... tớ không chịu nổi nữa rồi........r-aaa.... tớ ra đây.....aaaaaaaa....."
" D-được....tớ cũng....ra đây.......hahahaha
Cả hay lúc này cùng lúc ra , tinh dịch đã bắn lên người của Bạch Nhĩ hết rồi. Đồng thời Bạch Nhĩ cũng đã ngẩt đi vì quá kiệt sức rồi.
Hai người họ cùng nhau lăn lộn cả đêm giờ cả hai đều rất mệt đến mức ngủ đến tận trưa hôm sau, quản gia phải lên gọi hai người họ dậy để xuống nhà ăn cơm.
"Thiếu gia bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, cậu và Hứa thiếu gia có thể dùng bữa tối."
"Được rồi tôi sẽ xuống ngay. *Cái tên này sao vẫn còn chưa chịu dậy? Rõ ràng tối hôm qua người khổ nhất chính là mình còn gì.*Này, cậu mau dậy đi. Xuống nhà ăn sáng".
Hứa Thiên đột nhiên ôm lấy Bạch Nhĩ từ phía sao dụi dụi mắt của mình vào lưng Bạch Nhĩ.
" Cậu thơm thật đấy , với cả.....sao eo lại nhỏ thế này...? "
"Cậu đừng nói linh tinh nữa mau xuống nhà ăn chút gì đi. Tớ đói quá rồi này."
"Được, tớ sẽ đi theo cậu đến bất cứ đâu".
Kể từ hôm đó hai người họ thường xuyên qua lại với nhau gần như là ngày nào cũng vậy. Cả hai điều chấp nhận tình cảm của đối phương và cũng hiểu ý nhau hơn.
Sau khi tốt nghiệp Hứa Thiên đã chính thức sống cùng nhà với Bạch Nhĩ hai bên gia đình cũng dần chấp nhận về việc này. Cứ thế họ đã có được một tình yêu đẹp ở tuổi học trò và sống hạnh phúc bên nhau.
_____HẾT_____
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI: Đây là lần đầu mình viết truyện, nếu cảm thấy có sai sót xin hãy đóng góp ý kiến cho mình. Và mong được mọi người ủng hộ^^.