Tuổi 18 của một người con gái là thứ quý giá nhất trên cuộc đời. Cái tuổi thanh xuân ngời ngợi, cái tuổi hồn nhiên bay bổng, biến nó thành một thứ kỉ niệm mà khi nhớ lại ai cũng phải ngậm ngùi ao ước được quay lại thêm lần nữa.
Với người khác là vậy, nhưng với cô ấy, tuổi 18 trôi qua như một cơn ác mộng, ám ảnh suốt một đời.
Thứ cô ấy phải trải qua, là cô đơn, là áp lực, là một niềm hy vọng về một tình yêu to lớn nhưng bị dập tắt như một ngọn lửa nồng nàn bị dập nước.
Cô ấy đặt tôi làm động lực sống, cô ấy vì tôi mà làm mọi thứ, cô ấy thương tôi rất nhiều, chỉ tiếc là khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn màng.
Năm đó, chúng tôi cùng đi du lịch theo đoàn leo núi, đến lúc về xe gặp trục trặc, mắc kẹt giữa đường. Tôi lúc đó đã không còn gì bỏ bụng, giữa hàng chục người trong nhóm, chỉ có cô ấy bên cạnh đưa cho tôi một miếng bánh mì.
Miếng bánh mì đó, vừa khô vừa cứng. Nhưng đến sau này tôi mới nhận ra, đối với tôi nó chẳng đáng là gì, nhưng đó lại là tất cả của cô ấy. Cô ấy cũng đói, cũng mệt, nhưng lại cho tôi hết tất cả. Lẽ ra lúc đó tôi phải chia cho cô ấy một nửa, thật ngu ngốc.
Lúc thi đại học, vì sự lơ đãng, tôi cầm theo một cây bút hết mực, cô ấy đưa cho tôi cây bút duy nhất trên tay cô ấy, nói là dùng xong đưa lại tớ chắc vẫn kịp. Kết quả lúc nộp bài vẫn còn một câu bị thiếu, mà cũng vì một câu đó mà sau này cô ấy trượt đại học.
Hậu quả của việc trượt đại học còn nghiêm trọng hơn nữa, cô ấy trở thành một nổi thất vọng to lớn trong gia đình, bị gia đình lạnh nhạt, bị hất hủi, trở nên cô đơn trong chính căn nhà của mình. Những đứa bạn cũng nhìn cô bằng con mắt khác.
Đáng lẽ người chịu những thứ đó phải là tôi, người không mang viết là tôi. Một cây viết chẳng đáng gì, nhưng nó lại hủy hoại cuộc đời của một cô gái. Còn tôi thì lại đậu vào trường đại học lớn trên thành phố.
Cô ấy vẫn không một lời trách móc tôi, tôi nghĩ cô ấy sinh ra là để hy sinh, nhưng lại không nghĩ ra, người cô ấy chấp nhận hy sinh tất cả chỉ có tôi.
Cái hôm tiễn tôi lên thành phố, tôi biết cô ấy rất buồn, người cô ấy muốn bên cạnh đã rời đi. Nhưng cô ấy vẫn quyết tâm chờ đợi.
Tôi không nhận ra thứ tình cảm đó, tôi không nhận ra chính bản thân mình là động lực duy nhất khiến cô ấy muốn sống tiếp, thậm chí ngu ngốc đến mức giới thiệu cho cô ấy người con gái mà mình thích.
Đến lúc trở về, chạy đi tìm cô ấy, nhưng tôi mãi mãi cũng chẳng tìm được cô ấy nữa. Cô ấy đã ra đi mãi mãi.
Cô ấy không chịu nổi sự lạnh nhạt của gia đình, không chịu được sự ghẻ lạnh của những người xung quanh, không chịu được ánh mắt coi thường của mấy đứa bạn, càng không chịu được nổi đau đớn khi biết người mình thuơng cũng đã có người khác bên cạnh.
Cô ấy vì tôi mà đánh mất tương lai, đánh mất tuổi thanh xuân quý giá, nhưng không một lời oán trách, nhưng thứ cô ấy nhận được lại chẳng có gì, để rồi phải bỏ mạng ở cái tuổi quá đẹp.
Gia đình cô ấy có hối hận không khi đã đặt quá nhiều áp lực lên vai cô ấy, những người xung quanh có hối hận không khi đã buông lời chì chiết cô ấy, bạn bè có hối hận không khi đã coi thường cô ấy. Nhưng riêng bản thân tôi đã hối hận rồi.
Cô ấy đánh đổi cả cuộc đời chỉ mong một lần được người mình thương hiểu thấu. Cô ấy hy sinh để mang lại tương lai tươi đẹp nhất cho người ấy, để rồi nhận lại chỉ toàn đau đớn.
Tôi của sau này đã thành đạt, đã có tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất không có được là một người con gái vì mình mà chấp nhận hy sinh mọi thứ. Thứ duy nhất tôi không quên được là một người thiếu nữ có đôi mắt u buồn, si tình đến thế. Hình ảnh cô gái ấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi, để cho tôi phải nhớ mãi nhưng lỗi lầm gây ra cho cô ấy, khiến tôi cả đời cũng không tìm được người nào xứng đáng mang lại hạnh phúc hơn cô ấy.