Dưới một chiều muộn khi trời vừa kịp tắt nắng, chén trà buông xuống cùng những câu chuyện tựa mật ngọt. Trọng Khôi, nàng và một vài người bạn trong nhóm có dịp du lịch cùng nhau. Hôm đó trời có nhiều những mảnh mây màu đỏ sẫm ngả đen trải dài đến gần cuối chân trời. Thấp hơn những mảnh mây ấy, mặt trời cũng đã dần lặn rồi, những tia sáng vàng vọt đổ xuống mặt biển, biến mặt nước thành một chiếc gương không bằng lặng. Tổng thể, quãng trời hôm ấy giống như tác phẩm của một nghệ sĩ tài hoa, đẹp đến mê người.
Trọng Khôi và nàng có dịp ngồi với nhau trong căn phòng lộng gió. Tuy rằng chơi cùng nhóm nhưng cả hai không tương tác với nhau nhiều lắm, nhưng Khôi có ấn tượng tốt với nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Càng có ấn tượng hơn khi nàng hào hứng với chuyến đi này. Trên xe, khi được hỏi tại sao lại hứng thú, nàng thành thật rằng đã lâu lắm rồi chưa được đi chơi xa, nàng cũng thích biển nữa, đã mang theo rất nhiều đồ và chụp rất nhiều ảnh, nàng còn mang theo cả những vị trà mà nàng thích nữa.
“Tiếc là không thể mang bé Chanh theo! Nếu có bé Chanh nữa thì vui, vì nó hoạt bát lắm!”, Chanh là tên con mèo cưng của nàng, Khôi đã thấy hình nó qua những đoạn tin nhắn mà nàng rất chăm gửi vào nhóm, hầu như hôm nào nàng cũng kể về con mèo của mình, điều này khiến anh nghĩ rằng nàng cực kỳ ngây ngô và yêu đời, chẳng thể tin rằng trước mặt anh là một cô gái đã chớm đôi mươi.
“Một tí nữa cậu có xuống bãi cát chơi với các bạn không?”, nàng hỏi Khôi, trong khi hai đứa chẳng biết nói gì với nhau nữa.
“Có chứ! Cũng lâu rồi mình không thể dục thể thao gì cả!”, đang lúc chẳng biết nói gì nữa, Khôi liếc qua thấy tay nàng đang cầm một chén trà, “Cậu có thể rót cho mình một chén được không? Đó là trà gì vậy?”
Nàng vừa rót trà cho anh vừa giải thích:
“Là trà hoa mà mình mua được từ một người quen, uống cũng tốt nên đem theo!”
“Đây là lần đầu tiên mình uống trà, trước giờ mình chỉ uống cà phê!”
“Mình biết mà, lần nào đi chơi cùng nhau mình cũng thấy cậu gọi cà phê, không đen thì sữa!”
“Còn cậu thì luôn gọi trà đào cam sả, cậu tỏ ra thất vọng khi tiệm đó không có món mà cậu thích!”
“Chính xác!”
Thế rồi, cả hai cùng bật cười. Ngồi với nhau chưa được bao lâu thì trời cũng tối hẳn, bạn trong nhóm gọi cả hai xuống bãi cát chơi bóng chuyền. Nhưng chỉ có mỗi Trọng Khôi chơi thôi, nàng phụ trách việc nướng hải sản để một tí nữa cả bọn cùng nhậu. Vốn chẳng biết đến bia rượu gì cả nên nàng gọi hẳn ba ly trà đào cam sả ở một tiệm trà sữa gần đó để dành uống cho đã. Lập tức, bị một cô bạn cùng nhóm lên tiếng quở:
“Cái con này, đến đi chơi mà mày cũng gọi trà đào cam sả nữa hả? Mày nghiền đến vậy à?”
“Thì tại tao đâu có uống được bia!”, nàng vội vàng giải thích.
“Con hâm!”
Đang dùng tay gõ lên đầu nàng vài cái, người bạn ấy phải dừng lại vì Trọng Khôi bảo ra thay cho cậu ấy. Bây giờ nàng mới nhận ra không chỉ không biết uống bia mà đến chơi bóng chuyền nàng cũng chẳng biết nốt, may là có một người bị dư ra chứ không thì nhiệm vụ nướng hải sản này một mình nàng chẳng thể gánh vác hết được đâu.
Bạn của nàng nhìn Khôi rồi liếc sang nàng, sau đó cũng đứng dậy với vẻ mặt nghi ngờ lắm. Mấy bạn đứng ở xa thì hối thúc nhanh lên nên bạn ấy cũng không kịp nói lời nào. Trọng Khôi ngồi xuống cạnh nàng, thấy ly trà đào cam sả liền bật cười thành tiếng, chẳng ngờ được cô bạn này lại mê nó đến như vậy.
“Đến đây mà cậu cũng gọi trà đào cam sả à?”
Cảm giác như uống trà đào cam sả là tội phạm vậy, nàng lập tức thanh minh ngay.
“Không phải phạm tội, mà là hơi kỳ lạ, rất rất kì lạ!”, Trọng Khôi vẫn chẳng ngừng cười, vì phát hiện ra nàng còn không phải chỉ gọi một ly, đúng là trung thành với một loại thức uống, người như vậy cực kì hiếm gặp.
Nàng giận. Trong mắt nàng Trọng Khôi không phải một người biết và thích đùa nên những lời mà anh nói nãy giờ cũng phải chín mười phần là lời thật lòng, chẳng phải đùa giỡn gì. Nhưng Khôi ngốc nghếch thì lại chẳng đoán được là nàng đang giận lại nói thêm vài câu đổ dầu vào lửa khiến nàng điên lên, định đánh cho vài cái rồi bỏ đi.
Vốn đã rất yêu thích sắc màu vàng vọt ấm cúng của ánh đèn đường, nên bây giờ nàng tận hưởng lắm, tận hưởng những chiếc bóng dừa đổ xuống mặt đất, ngả theo chiều gió thổi, cả khoảng không lộng gió rộng lớn tạo cảm giác mát mẻ vô cùng. Nàng thường xuyên hướng mắt ra đằng xa, có những chiếc thuyền miệt mài đánh cá, từ nơi đó lấp ló ánh đèn đủ các sắc màu mà nếu không nghe Trọng Khôi giải thích, nàng cũng chẳng biết được đó là đèn của những chiếc thuyền đánh cá xa bờ.
“Đừng có nhìn nữa, lật đi, khét bây giờ!”, Khôi vội vã, nướng hải sản không phải công việc dễ dàng cho lắm, vừa phải né khói lại vừa phải lật lật đoán định xem đã chín chưa, cả hai loay hoay một hồi mới tạm gọi là đủ để mọi người ăn tạm.
Cuối cùng cả hai quyết định ngồi chờ những tay chơi bóng chuyền siêu đỉnh kia lại ăn uống, nàng đã uống sang ly trà đào cam sả thứ hai và rất phóng khoáng khi cho Khôi ly còn lại mặc dù anh có nói là sẽ khui bia ra uống.
“Ừm, cũng ngon đấy!”
“Rất ngon mới đúng!”
“Ừ thì rất ngon!”, Khôi đáp. Nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá nhỏ xíu chẳng biết từ đâu bay đến đậu trên mái tóc đen nhánh đã được cột lên gọn gàng của nàng. Cử chỉ quan tâm ấy khiến nàng ngượng chín mặt, cảm ơn rồi cũng chẳng nói gì nữa.
…
Sau khi ăn no, nàng lại là người đầu tiên chạy ra nghịch nước biển. Tưởng là gần bờ nên nước biển chẳng mặn lắm đâu, nhưng ai ngờ lại mặn không tưởng. Nàng chạy ra ngoài xa, nước biển dâng đến cổ chân, nhìn ngắm sóng biển đánh vào bờ rồi lại dạt ra ngoài xa, nàng chao đảo, tí nữa là té xuống rồi.
Còn lượm nhặt những con ốc theo sóng biển trôi vào bờ, đến khi Khôi chạy ra cùng thì nàng cũng đã nhặt đầy ly nước size S mà nàng đã uống hết trước đó. Với chiến tích này của mình, nàng rất hào hứng khoe với người bạn vừa thân, theo cảm nghĩ của nàng.
Sau đó, hai người cầm vỏ ốc viết đủ thứ lên cát. Nàng viết “biển”. Khôi kể về những lần đi biển trước đây. Toàn đi một mình, tự khám phá cuộc sống một mình nốt, nhưng điều đó không có nghĩa là Khôi chẳng muốn tìm một ai đó ở bên cạnh anh. Ngược lại đấy chứ, Khôi muốn có một người chịu lắng nghe những câu chuyện của mình, cả vui cả buồn, nếu có thể thì cùng nhau có nhiều thật nhiều trải nghiệm.
Đến lượt Khôi viết chữ “mong”. Nàng kể về những lần mong mỏi, đôi khi thành công, đôi khi thất bại đến rơi nước mắt của nàng. Có lần bé Chanh đi mất, nàng mong ngóng suốt mấy ngày mấy đêm cuối cùng bé cũng về. Nhưng lần thi đại học thì mọi mong ngóng của nàng chẳng như ý lắm, nhưng suy cho cùng sự không như ý đó lại đưa nàng đến một thế giới phù hợp với nàng hơn. Nàng chờ đợi để được đi lên thành phố, để rồi hụt hẫng, phải gồng mình gánh vác những gánh nặng để tiếp tục sống. Vẻ ngoài trông nàng có yếu đuối, thậm chí còn không biết uống bia, nhưng thực chất nàng là con người cực kì mạnh mẽ.
Nàng viết “nhớ”. Trọng Khôi bảo bây giờ chẳng nhớ bất kì một bóng hình nào. Đoán là nàng đang nhớ Chanh nhiều lắm, còn hứa là sẽ mua quà về cho con mèo ấy nữa! Nhưng nàng không tin là như vậy. Sau đó Khôi lại viết chữ “thương”.
Nàng đùa, thương con mèo Chanh ở nhà, nhưng Khôi lại bảo:
“Thương nàng!”