Ánh hoàng hôn vàng dìu dịu ấm áp đang dần buông xuống, những đám mây màu vàng, đỏ bồng bềnh trôi, nhuộm sáng cả một vùng trời. Thảo nguyên rộng mênh mông, thấp thoáng những khóm cây lưa thưa lẻ bóng. Những gọng cỏ đã ngả màu vàng úa nhưng vẫn rất kiêu hãnh lộng gió.
Nữ nhi nay đã đến tuổi cập kê, nhưng hễ có nhà trai nao mang sính lễ đến hỏi chuyện cưới gả, nàng đều lắc đầu từ chối. Dần dà cũng không còn thấy người ta đến nữa, bởi dẫu có là giàu sang phú quý thì vẫn chẳng lọt vào đôi mắt xanh của nàng.
Nàng là bông hoa dại đẹp nhất trên Thảo nguyên rộng lớn này, ngọt ngào như mật, thánh thót như sơn ca. Nơi thảo nguyên bốn mùa đều có cái hơi nóng của đất trời, không thể đòi hỏi có được một làn da trắng như tuyết, nhưng nước da màu bánh mật của nàng lại càng tôn lên dáng dấp uyển chuyển kiều mị, nét đẹp rất riêng của nàng.
Chân trần vội vã đạp lên từng nhúm cỏ dày, mềm như bông mà đi đến. Hôm nay nàng mặc trên mình một bộ cổ phục màu trắng, hai tay bó chặt, váy dài quá chân, đầu đội hoa, kèm theo những trang sức đính những hạt cườm lấp lánh ánh bạc.
Môi nàng đỏ mọng chúm chím chưa bao giờ ngừng cười. Không ai biết lòng nàng đang vui và rộn ràng cỡ nào đâu.
Hôm nay chính là ngày đã hẹn ước của nàng và nam nhân đó. Chàng ấy sẽ đến, họ sẽ sớm kết thành phu thê...
Mười năm trước, khi nàng vẫn còn là một cô bé 7 tuổi, trong một lần chơi trốn tìm với đám bạn, nàng đã bị rơi xuống một cái hố sâu. Lúc nàng gần như tuyệt vọng thì kỳ tích lại đến. Là chàng đã cứu nàng. Cũng chính từ khoảnh khắc đó nàng đã nguyện sẽ là người của chàng. Nàng đã chọn chàng làm vị hôn phu tương lai của mình.
Khi ấy hai người vẫn hãy còn là hai đứa trẻ rất nhỏ. Chàng theo người bá bá mình đi giao hàng hóa cho hoàng tử nước bên nên đi qua đây, dẫu rằng chàng khi ấy chẳng phải là người lớn gì cho căm.
Lưu lại nhà nàng vài ngày, ngày nào người ta cũng thấy hai đứa trẻ kéo tay nhau ra cánh thảo nguyên mênh mông đó mà đùa chơi sớm tối.
Chàng tên một chữ Quân, nàng liền nói là chữ "quân" trong "phu quân" của nàng. Chàng cười, nói mười năm sau sẽ quay lại, khi đó nàng sẽ là vị hôn thê xinh đẹp nhất trên đời này.
Một lời đã định. Nàng vì sợ quên mà ngày nào cũng không ngừng viết tên chàng, nhắc nhở mình không được quên chuyện vô cùng hệ trọng này. Quả thật, nó đã khắc sâu vào tâm trí, nàng vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ quên được.
Hôm nay chính là ngày đó. Mười năm rồi, nàng vừa mừng vừa lo, tự hỏi chàng có còn nhớ câu thề hẹn ngày đó hay chăng?
Nàng đi, đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Trong lòng buồn rười rượi, lẽ nào mười năm chờ đợi của nàng giờ lại thành không? Nàng từ chối bao nhiêu người tốt, một lòng một dạ đợi chàng, vậy mà chàng nỡ phụ lòng nàng…
Hai hàng lệ hoen mi mắt, lồng ngực đau như bị dao cứa. Chợp tối vẫn chưa thấy bóng dáng cố nhân, nàng định bụng trở về, trong lòng mang nặng nỗi sầu không thể nói ra với ai.
Nàng vừa đi vừa ngâm nga câu hát không rõ lời, bài hát ấy ngày nhỏ họ đã cùng nhau hát. Cho đến khi nàng sa chân lọt vào một cái hố.
Toàn thân đau ê ẩm, nhưng nàng nhận ra kế bên còn có người khác nữa. Hắn ta cũng bị rơi xuống đây sao?
Khi thấy chiếc răng nanh của lợn rừng đeo trên cổ y, nàng mới bàng hoàng ngỡ ra chính là chàng. Năm đó nàng đã đưa vật ấy cho chàng, trên đó khắc hai chữ "Kiều Đàm" tên nàng nên nàng vừa thấy đã nhận ra ngay.
Người chàng dính đầy máu. Chàng chưa chết, chàng chưa chết đâu!
Chàng bị người ta hãm hại, đuổi khỏi gia tộc, bị đại ca mình đánh trọng thương. Chàng chưa quên, không thể quên cô bé ngày xưa trên cánh thảo nguyên bát ngát mênh mông đó. Dù bị thương nặng, bị mọi người ruồng bỏ, ngay cả tính mạng cũng khó giữ mà chàng vẫn liều mạng đến như đã hứa. Trên đường đã bị thương nặng còn đánh nhau với thổ phỉ, máu đỏ càng chảy nhiều hơn. Chẳng may đến đây không cẩn thận lại rơi xuống hố sâu, chàng vẫn là tuyệt vọng, chỉ còn chờ chết, nào ngờ nàng cũng lại rơi xuống đây.
Lau hai hàng lệ, nàng ôm thi thể bẩn thỉu kia vào lòng. Máu tươi dính vào tay, vào váy nàng.
Chàng cười: "Ta...ta đến rồi, nàng...nàng có đồng ý làm...làm vợ ta?"
Nàng ra sức gật đầu nhưng lại không cầm được tiếng khóc nấc từng cơn.
"Ta đồng ý. Chàng sẽ không sao đâu đúng không? Chàng nhất định sẽ không sao?"
Nàng hôn lên đôi môi lạnh của chàng. Tay chàng buông thõng. Nàng sững sờ, nỗi sợ hãi trào dâng trong người nàng. Nàng ôm lấy thi thể còn chút hơi ấm mà gào khóc thảm thiết. Nếu biết sớm có kết cục như vậy nàng thà không gặp lại chàng, thà rằng chàng không đến, có lẽ tính mạng vẫn hãy còn. Chờ chàng mười năm chỉ để cùng người một phút tương phùng? Dẫu vậy dù là đúng hay sai, nàng vẫn không hối hận.
Chàng dẫu bị trục xuất khỏi gia tộc, chỉ còn hai bàn tay trắng, đến cả tính mạng cũng bị uy hiếp. Nhưng chỉ cần gặp lại được nàng, chàng có máu chảy thành sông cũng sẽ căm lòng. Chàng không hối hận khi đã đến, chỉ tiếc không thể cùng nàng sống một cuộc sống hạnh phúc đến khi cả chàng và nàng đều đã đầu bạc răng long…
Chàng vốn được hoàng thượng ban hôn với công chúa nước bên, nhưng vì trái tim chàng không còn chỗ cho kẻ khác, chàng đành cả gan kháng lệnh. Cả gia tộc vì chàng mà liên lụy, họ quay ra thù ghét chàng, sỉ nhục chàng. Họ nói chàng là một kẻ si ngốc, là phế nhân. Những người cuồng danh vọng đều trỉ trích, mắng chàng. Sự nghiệp chàng đang lên như diều gặp gió, tốt như vậy nhưng chàng lại từ bỏ...
Chàng biết mình còn cả gia tộc phía sau, hơn nữa nếu hủy hôn sẽ còn liên quan đến cả quốc gia. Quan hệ với nước bên tốt lên hay xấu đi đều liên quan mật thiết đến hôn sự này. Nếu liên hôn không thành, nguy cơ xảy ra chiến loạn cũng sẽ rất cao. Nhưng dẫu có là vua một nước, là công chúa tuyệt sắc kiều diễm chàng cũng không khiến chàng thay lòng. Trước nay chàng chỉ có một mình Kiều Đàm, sau này vẫn sẽ là như vậy. Dù là tru di cửu tộc, cuộc hôn sự này cũng sẽ không bao giờ thành.
Thật may dòng tộc chàng từ mấy đời trước đã được hoàng thượng trọng dụng, ông sẽ nể chút tình cũ mà nương tay. Vậy nhưng mọi người đều quay lưng lại với chàng, kẻ thù luôn tìm từng ngóc ngách kẽ hở để đâm chàng một nhát chí mạng.
Không ai đồng ý cho chàng cưới về một cô gái đồng mục. Nàng xuất thân nơi thảo nguyên không danh không phận, sẽ không dễ dàng gì bước vào cửa Lục gia. Vậy nhưng chàng chẳng cần nàng phải có thân phận cao quý, chàng vẫn một mình đi đến nơi hẹn của mười năm trước để đón nàng về. Nàng đường đường chính chính là thê tử của chàng. Vậy nhưng thế sự vô thường, dù bỏ cả giang sơn phú quý, chàng vẫn phải trả giá bằng cả mạng sống. Chàng chỉ muốn nàng hiểu lòng chàng, rằng chàng chưa từng hối hận khi chọn nàng.
Nàng thẫn thờ, đờ đẫn ngồi trong hang động đầy đất đá, ôm chặt thi thể đã lạnh ngát. Đến tận ngày hôm sau người ta mới tìm được hai người. Chàng được nàng và người nhà chôn cất cẩn thận giữa thảo nguyên đầy cỏ cây. Thân là nhị thiếu gia của một gia tộc lớn, vậy mà lại chẳng được chôn cất nơi quê nhà cùng tổ tiên gia tộc.
Nàng chịu tang chàng nửa năm, sau đó cải trang thành nam nhi rời thảo nguyên lên đường ra đi. Nàng đổi tên, xuống tóc vào phật, mãi về sau cũng không một ai biết nàng là nữ tử.
Nén nhang đang cháy dần ngắn lại, làn khói trắng uốn lượn bay bay. Trên thảo nguyên bao la vô cùng vô tận như ảo như thực, thấy hai đứa trẻ đang dắt tay nhau chạy nhảy, cùng nhau hát bài đồng dao lạ. Tiếng trẻ con cười vang trên thảo nguyên rộng lớn.
Mười năm nữa lại trôi qua...