CÁI ĐẸP
Tác giả: Anbelfreya
Trong ngôi làng kia có một người phụ nữ rất xinh đẹp, tất cả mọi người đàn ông trong làng đều yêu mến cô ấy, họ nghĩ về cô mọi lúc, nói về cô ở mọi nơi, kể cả trong mơ khi đang nằm với vợ.
Cô ấy rất tốt, luôn tự giữ gìn bản thân và từ chối tất cả, nhưng cô ấy càng làm vậy thì đám đàn ông lại càng si mê hơn.
Những người đàn bà khác trong làng không thích điều đó, họ gọi cô ấy là phù thủy, là kẻ lăng loàn, họ nói xấu, lăng mạ, sỉ nhục và nguyền rủa cô ấy.
Rồi đến một ngày họ thật sự đối xử với cô ấy như với một mụ phù thủy, họ trói cô trên cột gỗ và ép đám đàn ông phải châm lửa.
Trước sức ép của những người vợ, cùng những tai tiếng đang lan truyền, đám đàn ông đã thật sự châm lửa.
Từ đó mọi người trong làng sống an tâm và yên ổn, mỗi khi nhắc lại họ đều nói và tin rằng họ đã thiêu chết một phù thủy.
“Trước cái đẹp, sẽ có hai thứ hiện diện, si mê và ganh ghét, sớm hay muộn thì cả hai cũng đều sẽ giết chết cái đẹp.”
.
Tại một ngôi làng khác cũng có một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta cố tình quyến rũ tất cả những người đàn ông trong làng, nháy mắt với họ, cười với họ, hẹn thề với họ.
Cô ấy khiến những người đàn ông trong làng nghĩ rằng họ có cơ hội với cô ấy, khiến họ tin vào điều đó, nhưng không bao giờ để cho họ đạt được. Cô khiến những người đàn ông đó có cái gọi là tình yêu cuồng vọng với cô.
Dĩ nhiên, những người vợ sẽ như mọi khi coi cô ấy là phù thủy, lúc nghe thấy điều đó thì những người chồng không nói gì cả, họ chỉ nhìn những người vợ và nghĩ ‘thứ xấu xí như mụ mới là phù thủy’.
Và những người đàn ông sẽ không bao giờ để mụ phù thủy làm hại người mà mình yêu.
Một ngày kia, người phụ nữ xinh đẹp đưa cho mỗi người đàn ông trong làng một lọ thuốc độc, nói rằng chỉ cần họ giết chết vợ của mình, thì cô sẽ ở bên họ, sẽ thuộc về họ mãi mãi.
Kế tiếp thì cô nói cho những người vợ biết điều đó.
Không ai chết cả, chỉ là lọ nước muối bình thường thôi, vấn đề là đám đàn ông đã thật sự cho vợ của họ uống lọ thuốc đó, và kết quả là họ phải chịu cơn thịnh nộ của những bà vợ.
Kể từ đó, những người vợ coi người phụ nữ kia là ong chúa, là người dẫn đầu, là nữ hoàng của họ. Khi đã thấy được sức mạnh của đối phương, họ phải học cách coi kẻ thù là bạn.
Còn đám đàn ông, họ vẫn yêu cô ấy, thậm chí là yêu nhiều hơn nữa, nhưng chỉ dừng ở đó thôi, họ tự biết giới hạn của mình, biết sợ gai của hoa hồng.
Yêu trong lặng thầm, yêu không bao giờ thổ lộ, yêu không thể nói, yêu trong sự cấm đoán và rình mò của mụ phù thủy vợ kề bên, tình yêu đó không bao giờ chết.
“Cái đẹp không thể tự tồn tại một mình, nó cần quyến rũ làm vũ khí và khôn ngoan làm sức mạnh, để có thể tự bảo vệ mình.”
*
Ngày xưa có một vương quốc tồi tệ ở phía Tây của sa mạc, người dân trong vương quốc đó tồn tại bằng cách cướp bóc, giành giật, hãm hại và tàn sát lẫn nhau. Nơi đó chỉ có dục vọng và tội lỗi sinh ra từ sự suy đồi nhân tính.
Đức vua và quân đội của ngài chỉ làm một việc duy nhất là cướp bóc và bảo vệ những gì mình cướp bóc được. Không một thi sĩ nào có thể sống ở nơi đó, tất cả những thi sĩ còn ở lại, họ hoặc bị giết chết hoặc chìm trong rượu, mà nhiều nhất chính là bị quân lính móc mắt, cắt lưỡi và chặt tay.
Vương quốc đó quá xấu xa để cái đẹp có thể tồn tại.
Cho đến một ngày có một nhóm những người lữ hành đi vào vương quốc, bọn họ là những sứ giả của thần sa mạc, đến để đưa ra phán xét cuối cùng trước khi thần quyết định thực hiện sự thanh tẩy lên vương quốc.
Bọn họ thông báo rằng sớm thôi vương quốc này sẽ chịu hình phạt của thánh thần, là cơn bão cát lớn nhất từng xuất hiện, nó sẽ nhấn chìm vương quốc này xuống biển cát, không ai có thể thoát khỏi, không thứ gì được giữ lại.
Cách duy nhất để vương quốc này có thể hoãn hình phạt đó lại chính là phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng bọn họ vẫn còn một cái gì đó tốt đẹp, và dâng hiến điều tốt đẹp đó cho thần linh để làm nguôi cơn giận của họ. Vương quốc có bảy ngày cho sự tìm kiếm minh chứng của mình.
Việc đó rất khó khăn, vương quốc này đã chìm trong sự suy đồi của mình sâu tới mức không còn phân biệt hay nhận định được điều gì là tốt hay xấu, tất cả đều chìm trong dục vọng và tham vọng, mỗi khi có điều gì tốt đẹp xuất hiện đều sẽ bị bọn họ xâu xé giành giật và chia chác cho nhau.
Thứ tốt đẹp mà tất cả bọn họ luôn nghĩ đến chính là vàng bạc châu báu trong ngân khố của hoàng gia, với bọn họ thì đó là thứ tốt nhất, nó có thể đem đến tất cả những gì mà họ muốn, họ khao khát.
Nhưng dĩ nhiên, những vị thần không cần điều ấy.
Tới lúc này bọn họ mới tìm tới những thi sĩ, những người sống với mục đích tôn vinh và tạo ra những điều tốt đẹp, nhưng tất cả những thi sĩ đều đã bị hủy hoại, linh hồn họ câm lặng, tâm hồn họ khô héo, còn con tim thì yếu đuối, không ai còn có thể hướng tới cái đẹp nữa.
Đến cuối cùng thì quân lính tìm được một thi sĩ đang ngủ trong chuồng lợn, sau khi bị ép giã rượu thì thi sĩ đó nói rằng vương quốc này vẫn còn có một điều tốt đẹp, chính là nàng công chúa xinh đẹp, con gái duy nhất của quốc vương.
Nàng công chúa sinh ra trong nhung lụa, sống trong đủ đầy ấm áp, được thỏa mãn và được trao tặng mọi thứ tốt đẹp nhất từng có, nàng không cần phải ghen ghét đố kỵ hay giành giật với bất kỳ ai, cuộc sống của nàng toàn là màu hồng, vậy nên nàng là người duy nhất còn có thể giữ lại những điều tốt đẹp trong mình.
“Hãy đem nàng công chúa hiến tế cho thần linh”, đó là lời khuyên của một thi sĩ say xỉn bước ra từ chuồng lợn, và mọi người đều hưởng ứng với điều đó.
Vào ngày thứ bảy, nàng công chúa được giao cho những người lữ hành, những sứ giả của thần linh đến từ sa mạc. Họ bỏ nàng vào lồng, đặt lên cỗ xe được kéo bởi một con lừa, cuộc sống của nàng từ bây giờ đã thuộc về thần linh.
Khi cỗ xe lừa diễu hành trên đường phố, người dân từ khắp nơi ùn ùn kéo đến để xem.
Họ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy trang sức quý giá.
Họ nghĩ rằng, biết rằng và tin rằng cô gái đó chính là điều tốt đẹp nhất trong vương quốc mà họ đang sống, trong thế giới của họ, là mục tiêu cao nhất mà họ hướng đến.
Và họ bắt đầu phán xét bằng cái đầu đang ngập chìm trong tội lỗi của mình, thứ sinh ra từ ngu dốt, được nuôi lớn bởi bội phản, và trưởng thành nhờ tàn bạo vô lương.
Thật xinh đẹp, thật trẻ trung, thật lộng lẫy cao sang và quyền quý, thì ra chính cô ta là người đã sở hữu tất cả mọi thứ tốt đẹp, đã lấy đi tất cả khiến cho họ chẳng còn gì nữa, cô ta là nguyên nhân gây ra mọi thứ tệ hại trong cuộc đời và cuộc sống của họ.
Nếu như họ cũng xinh đẹp như vậy, cũng giàu có như vậy, cũng sống trong nhung lụa êm ái như vậy, cũng là con của đức vua, là người được hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp mà không cần vất vả tìm kiếm hay đắn đo suy nghĩ, thì họ đâu cần phải trở thành một con người ti tiện tầm thường thấp kém như thế này.
Cô ta tồn tại chính là sự bất công mà cuộc sống này dành cho họ, cô ta là nguyên nhân của tất cả sự tồi tệ mà họ đang có, của cái cảm giác bản thân họ chỉ là một thứ hèn mọn tầm thường đang giãy giụa sống bất chấp tất cả.
Khi nhìn cô ấy, thứ duy nhất có trong mắt của họ, và sinh sôi trong lòng họ, chính là sự yếu đuối, tầm thường, thua kém và tội lỗi của mình. Như giống loài đang hạnh phúc thỏa mãn với việc ăn dòi bọ và thịt thối, liệu sự hạnh phúc đó có còn không khi cho họ ăn thử một cái bánh ngọt thơm ngon phủ đầy kem?
Họ sẽ muốn thêm, nhưng chỉ muốn thôi thì không đủ, đó là cách mà mọi thứ bắt đầu.
Có một người đứng trên nóc nhà đã phun xuống bãi nước bọt đầu tiên, kế tiếp là rau củ thối, có cả nước tiểu và phân, rồi gạch đá, cùng vô vàn tiếng chửi rủa, bọn họ muốn thứ tốt đẹp nhất kia cũng phải chịu đựng và chìm trong những thứ mà bọn họ đang chịu đựng.
Việc đó khiến bọn họ thỏa mãn, giúp bọn họ che giấu được sự tự ti của mình, khiến họ hài lòng khi nghĩ rằng "à thì ra, thứ tốt đẹp kia cũng chẳng khác gì mình, cũng yếu đuối và dễ tổn thương như mình".
Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã với tới, điều kế tiếp bọn họ làm chính là giành giật. Bọn họ thò tay vào lồng và lấy đi những gì mà mình có thể.
“Tôi đã lấy được sợi dây chuyền của công chúa.”
“Tôi đã có được lắc chân của nàng.”
“Đây là tóc của công chúa.”
“Đây là móng tay của nàng.”
“Đây là váy.”
“Đây là da mặt.”
“Đây là máu.”
"Đây là thịt."
"Đây là móng tay."
Một lần nữa, bọn họ hủy hoại và chiếm hữu, giành giật để chiếm hữu mọi điều tốt đẹp mà họ thấy, bất chấp mọi thứ để chiếm lấy cho mình.
Các sứ giả cưỡi ngựa đi phía trước. Con lừa chậm chạp kéo cỗ xe theo sau. Người con gái im lặng với tất cả những gì mình đang mất. Những người khác thì sung sướng với những gì mình vừa có, đang có, và chỉ có thể có.
Khi đoàn người tới biên giới của vương quốc, đón chờ họ là đức vua và thi sĩ. Đức vua nói những sứ giả:
- Người đang ở trong lồng kia không phải là con gái của ta, chỉ là một kẻ thay thế. Ta không lừa các vị, càng không dám lừa gạt thần linh, ta chỉ muốn lừa gạt đám dân chúng ngu dốt kia thôi. Ta muốn con gái của mình chịu sự phán xét của thần chứ không phải của bọn họ. Bây giờ ở ngay đây ta sẽ trao đổi và hoàn thành thỏa thuận với thần linh.
Đức vua cho quân lính lôi người con gái kia ra khỏi cái lồng. Cô gái rách rưới, trọc lóc với những miếng da đầu loang lổ, toàn thân đầy vết bầm tím, trầy xước và bong tróc, tới hàm răng cũng đã bị nhổ sạch, không còn gì để người khác nhìn vào, khi thân phận công chúa giả mạo bị lột bỏ, cô ta chẳng còn gì ngoài tấm thân rướm đỏ thảm hại của mình.
Chưa hết, vẫn còn có một thứ khác bị tước bỏ nữa, đó là khi thi sĩ nói ra thân phận thật sự của cô gái đó:
- Ả ta là một con điếm, con điếm xinh đẹp và nổi tiếng nhất trong vương quốc này, chính vì vậy ả ta đã ăn nằm với nhiều người đàn ông hơn tất cả những người khác cộng lại, mà gần như là tất cả, bất kỳ người nào có đủ tiền và muốn hưởng thụ một con điếm xinh đẹp, họ đều sẽ tìm đến ả ta, và không bao giờ ả ta từ chối.
Son phấn, nữ trang và quần áo kia chỉ là để che đậy và bịt mắt những người đàn ông đã quen thuộc với cơ thể của ả, những người đàn bà đã quen với việc phỉ nhổ vào gương mặt ả. Nhìn dáng vẻ bên ngoài bị rách rưới bầm dập kia của ả, vẫn còn đẹp đẽ hơn nhiều tâm hồn của ả, thứ bẩn thỉu và tối tăm nhất, thứ tệ hại đến nỗi cái vương quốc sa đọa này cũng không thể nào chấp nhận.
Ả ta là người chứa đựng và đem đến nhiều sự xấu xa nhất cho vương quốc này, là người thích hợp nhất trong việc chịu đựng sự hành hạ của đám đông, ả ta xứng đáng với điều đó hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Giờ đây ả ta phải chết để bí mật của lần tráo đổi này không bao giờ bị lộ ra, mỗi người lính ở đây đều đang chờ để kết thúc cái sinh mệnh nhơ nhuốc của ả, như một cách để thanh tẩy bớt sự xấu xa của vương quốc này.
.
Lúc quá trình tráo đổi đã xong xuôi, công chúa đang ở trên xe lừa, đức vua an ủi công chúa, thi sĩ khui bình rượu, còn quân lính thì đang kề đao vào cổ ả điếm, một sứ giả hỏi ả:
“Ngươi có muốn tiếp tục đóng vai công chúa?”
- Không!
“Tại sao?”
- Bọn họ đối xử với công chúa còn tệ hại hơn với con điếm, thật bất hạnh khi phải làm công chúa của lũ người đó.
“Ngươi có muốn vương quốc đó bị hủy diệt không?”
- Không! Cứ để vậy đi, đó chính là hình phạt tốt nhất dành cho họ.
Các sứ giả quyết định đem ả điếm đó đi gặp thần linh chứ không phải là công chúa. Khi đức vua hỏi tại sao, họ trả lời:
“Đó là thỏa thuận, các ngươi đã giao nộp, và chúng ta sẽ lấy đi điều tốt đẹp nhất trong vương quốc.”
Đức vua, công chúa, thi sĩ và quân lính trở về, họ bàn tính trước để cùng kể lại giống nhau câu chuyện rằng họ đã lừa gạt được những sứ giả, để những sứ giả phải thay họ gánh tội với thần linh.
Thi sĩ lúc tỉnh táo sẽ kể lại với mọi người cách mà ả điếm đã đóng giả công chúa ra sao, cách mà ả điếm đã cứu lấy vương quốc bằng sự giả mạo của mình.
Còn lúc say, thi sĩ sẽ nói với những con lợn về hình phạt mà ả điếm đã đem đến cho vương quốc này, bọn họ đã mãi mãi mất đi cơ hội được phán xét để được cứu rỗi. Nơi mà điều tốt đẹp không thể tồn tại, nơi đó còn đáng sợ hơn cõi chết.
Chỉ cần những con lợn đừng nói ra bí mật đó, thì tất cả mọi người trong vương quốc kia, bọn họ sẽ mãi hạnh phúc với sự tồn tại của mình.