Đau. Đau là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi thoát khỏi giấc ngủ lấy lại nhận thức, ánh sáng trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào qua khung cửa sổ, tôi cố gắng mở đôi mắt đang làm trái ý cuả chủ nhân nó mà nặng trĩu không muốn nâng lên. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên mỗi lúc một lớn, âm thanh dừng lại một chút, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, mái tóc nâu nâu nhỏ nhỏ ló đầu vào.
-Dì ơi…-tiếng nói thật dễ nghe làm sao, cậu thiếu niên cao lớn bước vào, lúc này mắt tôi đã có thể thích ứng với ánh sáng.
-Chào, hôm nay đi học hả?-Tôi ngồi tựa vào tường với sự giúp đỡ của cậu ta.
-Hôm nay cháu có 2 tiết nên tới 9h là về thôi.-Cậu vừa trả lời vừa chuẩn bị ngồi bên cạnh gọt táo.
Tôi nhìn cậu một hồi và nhớ về cái ngày mà cậu nhóc này sinh ra, lúc đó tôi mới được 15 cái mùa xuân, chị đã thông báo trước ngày mà nhóc ra đời nhưng kế hoạch vỡ lẽ khi nhóc ta khó chịu và muốn tới với thế giới trước vài ngày. Chị đã vỡ ối lúc 3h sáng ngày 15/9, cậu nhóc đã tới với chúng tôi dưới cái tên Gia Phú. Tôi nhớ rõ như in ngày mà bế nhóc trên tay, nhỏ nhắn, xinh xắn và rất trắng. Nhóc như một thiên thần vậy, đẹp lắm mà càng lớn càng đẹp. Mới ngày nào còn lon ton theo tôi đi chơi nay đã học lớp 11, thời gian nhanh thật đấy.
***
Cánh cửa mở ra lúc 7h, mẹ tôi-người phụ nữ nhỏ bé với những nếp nhăn của tuổi 60, bước vào. Thật khó cho bà khi vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình như lúc này. Trái tim tôi như thắt lại khi thấy tuổi tác đang dần biến mẹ tôi từ người phụ nữ xinh đẹp thành một người già nua. Mẹ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, cứ âm thầm chiụ đựng, tới nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa. Quầng thâm mắt của bà hiện lên rõ rệt do chứng thiếu ngủ của tuổi trung niên. Đôi vai bà gầy gò mệt mỏi khi phải gánh trên mình vô vàn những khoản tiền cần chi trả. Giá như tôi có thể giúp bà đỡ đi một phần sự vất vả mà bà đang phải chịu đựng.
-Con cảm thấy thế nào?
-Với một kẻ sắp chết như con thì nhìn thấy mọi người vẫn đang sống hết mình thì đó là một ân huệ mà Ông trời ban cho con.-Tôi nói, tay nhẹ nhàng múc từng thìa cháo lên.-Mẹ lại không ăn sáng đúng không?
-Đúng là không thể giấu được con. Lát nữa mẹ sẽ ăn.- Có trời mới tin mẹ ấy, tôi đưa muỗng cháo lên trước mặt bà, có vẻ đã quá quen với việc này nên bà cũng ăn mấy miếng . Tới khi hết bát cháo, mẹ đưa tôi đĩa dưa hấu mà tôi yêu thích.
-Con có nguyện vọng gì không?-mẹ hỏi một câu khiến tôi bất ngờ.-Mẹ muốn giúp con thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.-Bà nói, tôi ban đầu ngạc nhiên thật nhưng vẫn mỉm cười với mẹ.
Mẹ của tôi có tính nhẫn nại rất cao, mẹ ít khi mắng tôi về những lỗi lầm tôi vô tình gây ra, bà cũng chẳng tỏ thái độ gì ngoài nụ cười nhẹ và lời an ủi. Mẹ của tôi cũng yếu đuối lắm, bà giấu mọi tâm tư tình cảm, mọi nỗi đau mà bà chịu đựng, đem tất cả cất vào một cái hộp, khóa thật kín vào góc nhỏ trong tim, tới khi không thể chịu nổi sẽ bật khóc trong đêm. Tôi yêu mẹ lắm vì bà là người lắng nghe mọi lời tâm sự của tôi, nhưng tôi cũng rất ghét mẹ vì mẹ chẳng chịu mở lòng mà nói với tôi, tôi cũng muốn lắng nghe những điều thầm kín mẹ luôn phải chịu đựng, nhưng tới cuối cùng mẹ vẫn chọn im lặng để tôi không lo lắng, tôi ghét cái tính cách đó của mẹ.
-Không có gì đâu, nguyện vọng cuối cùng của con là muốn thấy gia đình mình hạnh phúc.-tôi chẳng thể ép mẹ nói ra bất cứ điều gì nhưng chỉ cần mẹ muốn nói tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.
***
12h. Cửa phòng mở ra, nhóc con đã đi học về, chị gái tôi cũng tới. Nếu hỏi trong 2 chị em, người giống mẹ nhất là ai? Tôi xin trả lời đó là chị, tôi đã nhầm chị với mẹ vài lần vì nhìn từ phía sau chị ấy giống mẹ tới từng “cm”. Chị hơn tôi 11 cái nồi bánh chưng, chị có kinh nghiệm cuộc sống và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, tôi không nói thể lực đâu, tôi nói tinh thần kia. Chị kiên cường lắm, chẳng giống tôi đâu, chị không dễ gì nói ra suy nghĩ nhưng chị có thể khiến tôi hiểu vấn đề chị đang hướng tới mà chẳng cần nói rõ ràng ra. Chị cũng khó tính lắm, không may làm chị giận thôi là không biết bao giờ hết luôn ấy. Chị có tính nhẫn nhịn cao, chị sẽ chọn im lặng thay cho việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân giống tôi để giải quyết vấn đề. Mọi người nói chị em chúng tôi như hai thái cực cũng không sai, chị ấy dịu dàng, nết na, nấu ăn giỏi nhưng lại không tự tin; còn tôi thì tính tình cộc cằn, nói trắng ra là đấm trước đã rồi tính sau, máu liều nhiều hơn máu não, suy nghĩ đơn giản. Trái tính nhau là thế nhưng chị em tôi cũng nhiều điểm chung lắm: thích xem phim hài, thích xem những bộ đam mỹ, thích ngắm trai đẹp,..v..v…
-Cùng nhau xem tập mới của “Chạy đi chờ chi” nhé.-tôi vẫy tay gọi chị, ở bên chị hạnh phúc lắm, có thể thoải mái chia sẻ tâm tư tình yêu mà chẳng sợ thuyết giáo như mẹ đâu. Nhưng chắc chẳng thể tâm sự được nữa rồi.
-Em không giận gì chị sao?-chị hỏi
-Sao em phải giận chị chứ? Không cho em đánh nhau là vì muốn tốt cho em, giúp em có việc làm cũng là vì chị muốn tốt cho em mà. Chẳng lý do gì em phải giận cả.-Tôi ôm chị vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị đang thấm đẫm vai áo của tôi, nhưng thế cũng tốt, khóc được là tốt rồi.
3h chiều, tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng lúc này vẫn còn oi ả, thế nhưng lũ nhóc trong xóm không ngại đen da mà chạy nhảy với nhau vui vẻ cười đùa. Tiếng xe máy rầm rộ ngoài cổng, “Bố về rồi.” tôi nhìn tên nhóc chạy ra đỡ những thùng đồng hồ nước xuống giúp ông nó, bố nhìn lên và mỉm cười với tôi, đó là nụ cười hiền nhất mà tôi thấy ở bố, đây là lần đầu tiên. Ông đem lên cho tôi một túi kem, tôi vui lắm. Đây là lần đầu bố nhớ tới điều tôi muốn. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể ngồi đối diện bố, trong ánh mắt bố tôi thấy một nỗi đau, đôi mắt đầy nếp nhăn cho thấy bố mệt mỏi nhưng chẳng thể chợp mắt dù chỉ một chút. Ngày tôi bắt đầu trở bệnh, tôi trong cơn hôn mê cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của tuổi thơ, là bố đã ôm tôi. Khi bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư máu, tôi thấy đôi mắt bố ngập nước khôn kìm nổi mà trào khỏi khóe mắt những giọt lệ. Một đêm trong bệnh viện, tôi tỉnh giấc lúc 2h sáng vì khó ngủ, tôi thấy bố gục bên ghế, đôi mắt bố sưng lên vì khóc, mái tóc bố vì tuổi già mà bạc trắng, da bố ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng đã lâu. Hình ảnh yếu đuối của bố thu gọn trong mắt tôi, nước mắt tôi cũng không chịu nổi mà lăn dài trên má. Tôi ghét bản thân tôi trở thành gánh nặng của mọi người.
-Con sẽ tha thứ cho những điều bố đã nói và đã làm chứ?-ông hỏi.
-Con luôn tha thứ cho bố.-Tôi ôm bố lần cuối, bởi vì tôi biết Thần Chết đã đứng trước cửa phòng rồi.
Buổi tôi, mọi người đều có mặt trong nhà, tôi có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bên dưới phòng khách nhưng đột ngột im lặng chỉ nghe thấy âm thanh của bước chân từ bên dưới đi lên, người đó đứng trước cửa phòng, “cốc cốc..” người đó gõ cửa.
-Em là Thịnh này, em vào nhé.
Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông bước vào, là cậu ta - mối tình chấp niệm của tôi, người khiến tôi cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Cậu đã lớn rồi, cao lớn hơn hồi còn đi học, gương mặt trưởng thành điển hình lên những nếp nhăn của áp lực cuộc sống. Tôi ước gì có thể bên cậu ấy nhưng sự lựa chọn của tôi đã chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi. Tôi rất ngốc, phải không?
-Em tới để chào tạm biệt, em nghĩ đây là lần cuối rồi.
-Chị cũng nghĩ vậy đấy. Chị không còn chút sức lức nào nữa rồi.-Tôi chỉ có thể cười cho qua
-Chị là đồ độc ác, chị độc ác với tất cả mọi người và với bản thân chị nữa.-Cậu khóc rồi, lần thứ mấy đây nhỉ? Từ lúc quen biết tới giờ cậu mít ướt thật đấy.
-Xin lỗi…xin lỗi…khiến em phải phiền lòng rồi.-Tôi đưa tay muốn nắm lấy cậu ấy.
-Em đây.-Ngạc nhiên thật, sau những gì tôi đối xử với cậu ấy thì cậu vẫn nắm tay tôi.
Tôi nên nói gì đây? Trái tim tôi đau lắm, nước mắt cậu như những viên đạn đang lần lượt ghim vào tim tôi, khó thở quá, không lẽ đã tới lúc rồi sao. Tôi bật khóc, tôi không muốn, tôi còn muốn nói chuyện với cậu ấy mà, làm ơn, một chút nữa thôi. “Tôi xin Người đấy, con chưa sẵn sàng rời đi.” Chỉ một phút thôi, hãy để tôi nói những lời cuối cùng.
-Em tha thứ cho chị chứ?
-Em tha thứ cho chị mà.
-Hẹn kiếp…sau…Nhé.
Đôi mắt tôi đã nhắm, hơi thở của tôi đang dần cạn kiệt, trong bóng tối tôi thấy bóng hình quen thuộc của ai đó, tôi cảm nhận được một hơi ấm đang bao trọn lấy cơ thể, một người phụ nữ xinh đẹp đưa tay về phía tôi, trong mắt cô ấy như chứa cả một bầu trời xanh. “Đi nào” tôi nắm lấy tay cô ấy và bước về phía ánh sáng nhưng tôi vẫn muốn quay đầu nhìn lại những người tôi yêu quý đang ở phía sau.
“Xin Người, nếu có kiếp sau. Xin hãy cho tôi nhìn thấy họ được hạnh phúc.”