một hôm nọ.
mẹ: con gái xuống ăn sáng !!!
con : bt rồi bà già!
ăn xong
con: bà kia cho tui tiền
mẹ:.......
con:nhanh ( giật tiền )
đi ra ngoài
mẹ:haz ( thở dài ) hình như hôm nay ,sinh nhật con bé, mình sẽ làm bánh đi . đi vô làm bánh ( tối ) mẹ: A, con về rồi. Nhìn xem mẹ làm bánh cho con này, à chúc con sinh nhật vui vẻ
con:xứ, tui không cần . Thời đại nào rồi , tui ăn ở ngoài vui hơn . Là ăn với bà ( đi lên phòng ). mẹ : con bé không vui ư , mình cũng nên tập sống thời đại này ! sáng con : haz chán quá bà kia. mẹ : chuyện j à con con : đưa tui tiền, đi chơi mẹ.....mẹ chỉ còn 500 thôi..... con : đưa đây ( giật mạnh tay )
12:00 trưa mẹ : mình phải đi chợ!!! con : hôm nay đi chơi vui không. bạn : có chứ, mà tiền đâu thế. con : tui lấy của bà mẹ tui. bạn: sao thì sao chứ , tui khuyên nên đổi sử tốt với gia đình, không hối hận không kiệp. con: xì, tui không quan tâm , thôi về. đang đi
bạn: cẩn thận !!!!! con : chuyện j một chiếc xe lao về bầm!!!!! con : mình chưa chết ??? ( nhìn xuống )
thì ra mẹ của cô đã thấy và lao tới.......
con : bà già.....nè tỉnh lại đi !!!! bà không ghét tui ư ???? mẹ: mẹ chỉ muốn chước khi đi....con...hãy....gọi...mẹ...bằng ..tiếng ....mẹ. con: mẹ!!!!!! con gọi rồi đừng hic chết mà mẹ : được con gọi là mẹ , là mẹ vui lòng rồi còn: xin lỗi mà, tỉnh dậy đi mẹ à !!!!!!
bà ấy đã chúc hơi thởi cuối cùng bạn : tao nói rồi, có không giữ, mất đừng tìm........hết