Tôi là Châu Khả Nhiên, 16 tuổi, tôi là con 1 trong gia đình có 3 người. Nhưng rồi bi kịch ập đến khi ba tôi trên đường đi công tác trở về thì gặp tai nạn giao thông, sau đó là qua đời. Sau khi ba mất, cả căn nhà như vắng lặng, yên ắng, ẩn khuất sau đó lại nỗi đau buồn vẫn chưa hề phai đi. Tôi và mẹ quyết định đến một thành phố khác sinh sống. Tại đây, cả 2 người chúng tôi mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm của thành phố X!
Ở đây tôi và mẹ rất nhanh đã thích ứng được với mọi người, đương nhiên là tôi cũng sẽ chuyển trường đến đây. Cạnh nhà tôi có căn hộ của một cậu trai, anh ấy là Giang Minh Nam, 18 tuổi, và cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Nói về ngoại hình thì khỏi phải bàn, Minh Nam có vẻ ngoài rất điển trai và thân thiện, điều quan trong nhất là anh ấy học cùng trường với tôi.
Vào buổi học đầu tiên, tôi đến trường cùng với anh ấy. Khi về nhà, anh ấy còn qua nhà tôi cùng ăn cơm và cày game nữa. Minh Nam còn có một cô em gái trạc tuổi tôi, ba người chúng tôi luôn chơi chung với nhau rất vui vẻ.
Thấm thoát 3 tháng trôi qua, anh Minh Nam phải đi du học nước ngoài, tôi rất mừng vì tương lai của anh sẽ sáng lạng hơn khi đi du học. Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi không hề muốn để anh ấy đi, đối với tôi anh ấy dường như là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi đã nhận ra rằng tình cảm bấy lâu nay mình dành cho anh không phải đơn thuần là tình cảm anh em, mà chính là tình yêu. Thứ tình yêu luôn được cất giữ cẩn thận trong tim.
Ngày anh ấy đi, tôi rất muốn ra tiễn, nhưng chỉ đành đứng bên cửa sổ vẫy tay chào, vì tôi sợ ra đến đó sẽ không kìm được mà bật khóc. Chiếc xe taxi đi xa dần rồi chìm vào màng sương sớm, bây giờ, chẳng hiểu sao lòng tôi lại có một khoảng trống, một sự mất mác lớn, giá như anh có thể hiểu được 1 phần tâm trạng của tôi hiện tại!
4 năm trôi qua, hôm nay là ngày anh ấy về nước. Tôi quyết định sẽ chọn ra một thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình. Khoảnh khắc Minh Nam đặt chân xuống xe, gia đình, bố, mẹ, em gái ra đón đều bật khóc. Còn tôi thì cứ như bốn năm về trước, vẫn cứ nép sau khung cửa sổ mà nhìn ra.
Chiều hôm đó, anh ấy sang nhà tôi để biếu ít quà và tiện thể đến thăm tôi. Thời gian đúng là thay đổi một con người, anh ấy bây giờ cao hơn trước, trưởng thành hơn và có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi cũng xa hơn.
Hơn 1 tuần sau khi anh ấy về, tôi quyết định nói ra tình cảm của mình. Hôm đó, cả ba người chúng tôi đi đến phố đi bộ vui chơi mừng ngày gặp lại. Em gái của anh ấy Khả Hân thì vẫn hồn nhiên như ngày nào. Lát sau, Khả Hân đi vệ sinh, tôi nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm.
- Thật ra...Anh Minh Nam em rất thích anh..
Cứ tưởng sẽ bị từ chối, nhưng anh ấy lại nói: " Anh cũng thích em, ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt". Minh Nam vừa dứt lời, tôi ôm anh ấy, oà khóc. Khóc vì sự hạnh phúc vô bờ bến.
Kết thúc buổi đi chơi, ba người chúng tôi trở về nhà, trên đường đi có một chiếc xe tải đang mất thắng lao về phía chúng tôi. Không nghĩ gì nhiều, anh ấy đẩy tôi và Khả Hân ra và... Kétttt!
Tiếng còi xe van lên inh ỏi và bên cạnh là anh ấy với hơi thở yếu đuối.
- Anh..xin..lỗi
Tôi và Khả Hân òa khóc nức nở.
- Anh không được chết, anh vừa mới đồng ý lời tỏ tình của em mà!
Sau đó, anh ấy trút hơi thở cuối cùng!
1 Năm sau - Tại bia mộ Giang Minh Nam.
- Vừa mới ngỏ lời yêu vậy mà anh đã bỏ em lại một mình rồi. Cảm ơn anh vì 5 năm trước đã đến bên em, cảm ơn anh vì tất cả. Thanh xuân này có anh!
THE END !