Không biết mọi người thế nào, nhưng riêng tôi.... từ lâu chuyện gia đình hoà thuận, ngồi ăn cơm chung đã còn là chuyện quá xa sỉ rồi. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm thì mẹ sẽ hỏi vì sao dậy trễ, sao không làm việc nhà? Con gái thì phải biết làm việc nhà chứ! Anh mày không làm tại vì nó là con trai, vợ lo cho nó, còn mày không làm thì sau này sống kiểu gì? Rồi bà sẽ nói tối ngày nhìn vô cái điện thoại không! Kêu làm gì cũng nói chút nữa! Cho tôi cũng sẽ nói: Nói tới nó làm gì, tối ngày nằm trong phòng, cái mặt lúc nào cũng xệ xuống như bị ai đánh vậy đó, nói tới là nó nhăn!
Lúc đó tôi sẽ cô gắng ăn thật nhanh mà không nói lời nào, vì tôi nóng tính, tôi làm mỗi việc đều có lí do của mình, trừ những ngày nghỉ và lúc ngủ thì tôi ở nhà một ngày không quá 12 tiếng, gặp mặt một ngày không tới 20 lần, nói chuyện không quá 10 câu. Tôi biết là dù tôi nói thế nào thì họ vẫn chỉ nghĩ về tôi như họ đã mặc định.
Nhiều lúc tôi muốn nói với cha mẹ rằng, tôi là tôi, tôi không phải cái bóng hay là một bản sao của ai cả, nên không có nghĩa là người đó như vậy thì tôi cũng sẽ như vậy.
Sau nhiều năm thì bây giờ gia đình tôi rất ít khi ngồi đầy đủ với nhau, và chắc chắn là nơi đó sẽ là cấm địa đối với tôi. Tôi không muốn cãi nhau với họ, vì....càng như vậy, tôi càng mất lòng tin với họ hơn. Có thể các bạn sẽ nói tôi không biết kính trọng cha mẹ, nhưng... tôi nghĩ tôi đã mục nát rồi! Tôi mong các bạn không học theo tôi.
Những lần tôi trao đổi với họ, chắc họ không còn nhớ nữa. Tôi đã nhiều lần nói với họ" cha mẹ, con mệt lắm, con vừa đi học về, thay đồ xong con lại có việc, con mới về nhà, chưa ăn cơm mà đi học bài để mai còn đi học, con làm sao có thời gian giặt quần áo tối qua, con nói sáng nay con giặt, chưa gì đã nói con lười."
Tôi không thích cách quan tâm của họ đối với tôi. Người ta mệ game bỏ học không có nghĩa là tôi cũng vậy. Tại sao họ lại nói hiểu tất cả về tôi mà không hiểu việc này? Hay trong tâm trí họ nghĩ tôi là một đứa trẻ hư hỏng, chơi game thế nào cũng bỏ học.
Tôi không muốn mọi người học theo tôi. Những ai đọc được xin hãy suy nghĩ lại về bản thân và gia đình, hãy dành cho họ nhiều sự quan tâm hơn! Cha mẹ sinh con ra không có nghĩa là cha mẹ hiểu hết tất cả về con. Hãy thật bình tĩnh nói chuyện với nhau. Dành nhiều thời gian cho nhau hơn, hãy dùng sự quan tâm, tình yêu, và lời nói để giáo dục con mình, đừng để những đứa trẻ mang tâm trạng tiêu cực bước vào cuộc sống. Đã sinh thành thì hãy có trách nhiệm! Mong gia đình mọi người sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ và đoàn kết! Đây là góc nhìn của tôi.