"Mình nói với nhau biết bao điều
rồi mình thành xa lạ
Mình tầm thường quá phải không?"
Trong một giấc ngủ chập chờn vì quá mệt mỏi, tớ lại mơ thấy cậu. Tớ thấy tớ ôm cậu. Nhưng cậu lại đẩy tớ ra xa. Tớ càng muốn chạm vào cậu, cậu lại càng xa lánh tớ. Cứ thế, lạnh nhạt, chẳng nhìn tớ lấy một lần.
Mùi hương dịu ngọt trên người cậu cứ vương vấn quanh sống mũi tớ. Quẩn quanh. Tớ chẳng thể nào thoát ra được.
Nhưng cậu cũng chẳng cho tớ một cơ hội. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này có lẽ vẫn như thế.
Lạ nhỉ?
Mình nói với nhau biết bao điều
Rồi mình thành xa lạ
Mình tầm thường quá
Phải vậy không?
Cậu ấy mà, nói sẽ mãi ở bên tớ để làm gì? Để rồi lại rời đi.
Em tớ hỏi: "Tại sao chị bình thản như thế? Tại sao chị không giữ lại?"
Giữ thế nào được? Tớ làm sao có thể giữ chân một người đã muốn rời đi?
Tớ vĩnh viễn không bao giờ biết được, rốt cuộc là từ lúc nào cậu đã có ý định rời đi như vậy, rốt cuộc là từ lúc nào tớ lại trở thành loại con gái mà cậu ghét bỏ.
Tớ vĩnh viễn cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng ta dù có ở chung một thành phố cũng chẳng hề chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.
Trời trở lạnh.
Tự dưng tớ nhớ Hồ Tây. Nhớ cả cậu. Tớ nhớ cảm giác ngồi sau lưng và ôm lấy cậu. Nhớ mùi hương dìu dịu trên áo cậu xen lẫn với mùi gió lạnh. Tớ nhớ những nụ hôn vội. Nhớ những cái nắm tay. Nhớ cả những lần tớ lẽo đẽo theo cậu.
Thì, tớ nhớ tất cả. Mọi thứ về cậu.
Chỉ mình tớ nhớ.
Còn cậu chắc đã quên.