Tôi là một người trầm mặc, sống khá khép kín. Ở trường tôi rất ít khi chơi hay đi chung với bạn bè, tan học cũng chỉ lủi thủi đi về một mình. Ở nhà thì vẫn cứ ở lì trong phòng, đặc biệt là các dịp lễ lớn tôi cũng chẳng đi chơi hay tụ tập. Đơn giản bởi vì tôi tự ti và mắc chứng sợ đám đông. Nhưng đến một ngày, có một người làm cho tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống đối với tôi lại hết sức nhàm chán này.
Năm đó, ông tôi mất, tôi chuyển về một thành phố nhỏ sinh sống cùng với ba mẹ, và cứ như vậy tôi lại phải chuyển đến 1 ngôi trường xa lạ. Ngày đầu đến lớp, tôi quen một người bạn tên là Trúc Ngân. Tuy học không được tốt cho lắm nhưng cậu ấy là người tình nguyện chở tôi đi học hàng ngày, chia sẻ cho tôi về cuộc sống, đời tư của cậu ấy.
Tôi dần làm quen với tất cả các bạn trong lớp thông qua Ngân. Rất nhanh sau đó, tôi dần được hòa nhập cùng với các bạn và tôi mới chợt nhận ra rằng: Cuộc sống vốn ngắn ngủi, đừng lãng phí, mà hãy trân trọng từng giờ trôi qua!
Có rất nhiều người lãng phí thời gian vào điện thoại và các thiết bị điện tử khác mà quên rằng, cuộc sống này không hề nhàm chán, quan trọng là chúng ta có biết trân trọng, và tận hưởng hay không thôi😊!
Xin cảm ơn đến những người đã truyền đến cho tôi những năng lượng tích cực này, để cuộc sống của tôi 1 lần nữa nhẹ nhàng trôi qua 🌿🦋