Thì cũng như mọi thai phụ khác,Thím tôi cũng đã hạ sinh đc một bé gái .Sau khi đẻ xong thím đc chuyển xang phòng nghỉ ngơi để hồi sức.Mọi lần là đứa bé sẽ ngủ với bà ngoại vì bà ngoại đến để chăm sóc thím tôi và đứa bé (bà ngoại là bà đứa bé).Thì hôm cuối cùng thím chuẩn bị đc về thì chuyện định mệnh đã sảy ra.Thím tôi hỏi bà đưa đứa bé cho thím để hôm nay ngày cuối để đứa bé ngủ với mẹ nó (là thím).Hôm ý thím bị mất ngủ làm cách nào cũng ko ngủ đc thì bỗng nhiên ngoài hành lang nghe tiếng xe đẩy dao mổ thai nhi đc đẩy cót két cót két thì thín mới ngẩng đầu lên nhìn thìn thấy một cái bóng đứng cạnh cửa khi thím ra ngoài thì ko thấy ai thì bỗng dưng chiếc xe đẩy lăn lại chỗ thím một cách vô hồn .Thím giật mk khóa chặt cửa lại và chạy vào trong giường ngủ.Thì ko hiểu sao lại có cái bớng của một đứa trẻ tầm 3-4tuổi hiện đi ẩn lại ,lúc ấy trong đầu thím lại nhớ tới câu chuyện của bà đã từng ở đây bà ấy kể rằng:'Có một thai phụ đã sống ở đây và có một đứa bé đã đẻ rớt trong nhà vệ sinh này và đứa bé đã qua đời ko thể cứu sống đc nên bây giờ oan hồn đứa bé vẫn uẩn khuất ở đây và ko đc xiêu thoát".Thì bỗng nhiên ngay lúc ấy thím thiếm đi lúc nào ko hay ,đang ngủ yên lành thì trên đầu giường có tiếng gõ keng keng mà giống gõ trống nhưng điều lạ là chỉ có mk thím nghe đc tiếng gõ đó .Thì bỗng nhiên có một nào già tầm khoảng 50-60tuổi đòi bế đứa bé thì thím ko cho thím nhớ rằng trc khi đi mổ thì ck của thím đã nói rằng:'Đay là con của bố Đông '. Thím cũng liên miệng nói :'Đây là con của bố Đông" thì bà già đó cứ giành con của thím thì thím mới gọi bà ngoại đạy và bà ngoại bảo niệm kinh đi thì thím giành đứa đứa bé vừa niệm kinh .Thì một lúc bà lão đó biến mất mà điều lạ là ng ở đây càng nhiều thì càng nóng họ chuyện đi bớt thì lại mát mẻ và thoáng khí.Hôm ấy thím về luôn ko muốn ở lại căn phòng đó nữa và mọi ng cũng chuyển đi hết.
THÌ CÂU CHUYỆN MK ĐÃ KỂ HẾT VÀ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MK.😊