"Tôi là một người cực kỳ hoàn mỹ từ khi sinh ra tới giờ. Một gương mặt đẹp, một thân hình cao ráo. Khi tôi lớn lên trong sự ngưỡng mộ của tất cả những người xung quanh. Bố mẹ tôi tự hào đến nổ mũi, họ hướng cho tôi cái nghề người mẫu tạp chí hay là diễn viên gì đó, miễn là con có gương mặt đẹp con sẽ nổi tiếng.
Tôi đã thử, nhưng tôi ghét và tôi sợ cái cảm giác tự ngắm nhìn bản thân 'bị' tái hiện một cách kinh khủng trên tranh ảnh. Nó như người khác, cái gương mặt đó không phải tôi. Từ đó tôi sợ gương, sợ chụp ảnh, sợ mọi thứ phản chiếu lại hình ảnh tôi. Bởi nó tái hiện quá giả dối con người tôi....
Dự định chỉ làm một nhân viên văn phòng tầm thường, tôi bỗng tự chui mình vào nghề giáo viên với đôi mắt kính để che đi khuôn mặt hoàn hảo này."
Kaoyama đang làm giáo viên chủ nhiệm cho những em học sinh năm 2, nhưng năm nay lại đột nhiên bị chuyển sang năm ba. Theo anh, việc này khá khó khăn bởi kèm các em ấy có thể đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp là rất vất vả.
"Nhưng tôi vẫn sẽ làm, dù sao cũng nên trải nghiệm chút ha?"
Và quả nhiên, khó khăn thật. Nhưng việc khó với anh ấy ở đây không phải việc giảng dạy, mà là đối mặt với ánh mắt chằm chằm của cậu học sinh cuối lớp. Mio.
.
.
Mio mặc dù là năm cuối nhưng vẫn cố gắng theo đuổi đam mê hội họa của mình, gần đây cậu có cuộc thi tranh vẽ. Nhưng cậu vẫn chưa thể tìm cho mình cái mẫu hoàn hảo và tuyệt đẹp. Chỉ thế thôi cho đến khi cậu gặp giáo viên chủ nhiệm mới.
Cho dù cái mắt kính kia đã che gần hết khuôn mặt thầy, nhưng làm sao che đi được vẻ đẹp đó. Cậu nhìn thầy đã qua hơn 2 tuần, cậu không nhầm đâu. Đã đến lúc tìm thầy rồi....
"Kaoyama sensei, thầy có thể để em nói chuyện cùng thầy chút không?" hết tiết cậu liền chạy theo thầy ra hành lang.
"À, Mio đó hả? có việc gì hả em?" Cậu học sinh đó đây mà...
"Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em ở trong CLB hội họa. Thầy biết đấy..."
"Ừm, thầy biết chứ. Em vẽ rất đẹp."
"Cảm ơn vì lời khen của thầy, nhưng giờ em cần thầy giúp đỡ đây. Thầy giúp em nha."
"À haha, nếu là việc dễ thì thầy làm được. Em nói đi."
"Thầy có thể làm mẫu cho em vẽ không? Chỉ có thầy mới hợp với tiêu chuẩn vẽ của em. Xin thầy đó, cho em vẽ thầy nha..." Cậu ta ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
Còn anh thì vẫn đang bối rối.
"Thầy xin lỗi nhưng mà, còn nhiều người hơn nữa. Thầy không phù hợp đâu.
"Thầy nói dối nha...." Cậu không năn nỉ nữa, ánh mắt chuyển qua thái độ khác, nhìn thẳng khuôn mặt anh. "Thầy thử cởi đôi kính ra xem nào, thầy nghĩ đôi kính ấy có thể phong ấn vẻ đẹp của thầy sao?" Vừa nói cậu vừa đưa tay nhấc nhẹ chiếc kính.
Kaoyama hoảng hồn giật tay Mio lại.
"Ta...ta vào phòng hội họa nói chuyện, thầy sẽ để em vẽ thầy."
Mio cười tươi, kéo tay Kaoyama đi "Vâng thưa Kao-chan~."
Em biết mà.. thầy có sức quyến rũ chết người.
----------
"Thầy ngồi yên nhé, em sẽ vẽ thầy."
Cuối cùng Kaoyama vẫn để cậu ta vẽ mình. Nhưng kì lạ, anh cảm giác không sợ việc đó nữa. Ngược lại anh mong muốn có thể được nhìn bức tranh đó.
Kaoyama ngồi trên cái ghế gỗ vừa tầm nhìn của Mio, đằng sau là chiếc cửa sổ bị kéo rèm xuống không lọt một ánh sáng, căn phòng trông như kì dị hơn.
Kaoyama chăm chú nhìn cử chỉ của Mio.
Cậu ta căng toan lên giá vẽ, nhanh tay rửa những chiếc cọ. Và đặt chúng vào bàn cùng với những lưỡi dao có cái cán màu ngà.
Và cậu bắt đầu quệt phông.
"Sensei, hãy ngồi một dáng thầy thấy tự nhiên nhất..."
"A...ừ."
Cậu đi những nét đầu tiên. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng thở của hai người lẫn với tiếng bút đi lại trên tranh.
.
.
Kaoyama sau 3 ngày cứ qua lại phòng hội họa để Mio vẽ, thì anh mới để ý...
"Mio à...Có vẻ như em dùng rất nhiều màu đỏ?"
Cậu ta dừng bút, bất giác nhìn qua anh rồi cười.
"Thầy để ý quá rồi, em thích màu đỏ...nên em để nó trở thành màu chủ đạo. Được chứ?"
"À ừ, được."
.
.
Mio mấy hôm nay rất đau đầu. Cứ vẽ tranh được một nửa, lại bắt đầu đuổi thầy về.
Cậu đâu thể thú nhận việc cậu mãi không thể vẽ thầy lại một cách tuyệt đẹp. Nó không hề giống người thầy xinh đẹp kia. Đây là lần đầu, lần đầu.
Trong tranh cậu, con mắt trái của thầy lúc nào cũng chảy ra một cái vạt đỏ. Giá nó là nước mắt, nhưng không, nó chảy tới má thầy để ra một cái má thối rữa đen ngòm.
Cậu bối rối đem con dao cạo lớp sơn đi, ôm đầu đuổi thầy ra ngoài. Không dám để thầy xem cái thành quả đáng sợ kia.
Tại sao? Tại sao cậu không thể vẽ thầy? Cái vệt đỏ kia là gì?
Cậu muốn lột tả thầy một cách hoàn mỹ, cậu luôn cảm thấy như mình có thể làm được, nhưng không...
~Hôm sau, ngày chủ nhật cậu gọi thầy lại.
Và cậu để thầy ngồi cả ngày trên ghế, hôm nay là
chiếc ghế sofa. Không phải ghế gỗ.
-
-
Kaoyama mơ màng, bất chợt mở to mắt bởi cảm thấy thứ gì đó áp vào môi mình.
"Mi...Mio!! Em...làm..." Anh hoàn toàn bị chế ngự, thật khó thở.
Cậu ta buông môi anh ra, hôn chốc chốc nhẹ nhàng lên má lên trán anh. Rồi ngẩng lên nhìn.
"Em nghĩ là, em yêu thầy mất rồi..."
"Em nói cái gì vậy, dậy và tiếp tục bức tranh đi."
"Tranh sao? xong rồi..."
Xong? Xong rồi???
Kaoyama bật dậy. Anh hoảng hốt nhìn cái cổ áo bị bung mất một chiếc cúc, làm áo anh trễ ra. Là mơ ! Anh vừa mơ, có lẽ anh đã thiếp đi trên ghế Sofa.
Mà cái giấc mơ kì quái kia là gì chứ? Yêu anh sao? Không đâu.
Anh đưa tay với cái kính rồi lên giọng gọi.
"Mio..." Im lặng, không ai đáp.
"Mio à...em đâu rồi?" Vẫn im lìm.
Anh lúc này mới sợ hãi, định đứng dậy thì chuông điện thoại reo.
"Alo?"
"Kaoyama à! học sinh lớp cậu, Mio. Thằng bé tự tử!"
"Hả? Mio à?" Cậu ta vừa ở đây mà?
"Thằng bé tự lấy dao vẽ đâm vào cổ họng mình! Tại phòng vẽ...tử vong tại chỗ."
Tút tút!
Kaoyama tắt máy.
Tại phòng vẽ? Anh ở đó mà, cùng Mio.
Anh bật dậy tìm bức tranh. Lật tung cái tấm vải đỏ phủ trên bức tranh.
Bức tranh hiện lên với gương mặt mỉm cười ác quái của anh, một vệt đỏ chảy ra từ mắt trái. Và, toàn bộ chúng. Chỉ một màu đỏ.
"Thầy ơi~ nhìn nè, em vẽ thầy đấy..." Tuyệt đẹp. Mio cười nhẹ vuốt má anh....
.
.
.
.
.
.
Kaoyama nghỉ dạy từ đó, và các đồng nghiệp khác đã thấy bàn làm việc của anh sau ngày anh nghỉ bị đổ lên toàn sơn màu đỏ. Còn anh, không ai biết tung tích anh nữa. Mất tích hoàn toàn không dấu vết....
Tình yêu của Mio phù phiếm mà lại vô cùng điên cuồng. Giống như đôi cánh của Icarus hoặc là cô gái yêu say đắm bức tượng Adonis, đều dẫn đến cái chết cả. Có người nghệ sĩ còn tự chặt đôi tay mình vì ảo tưởng rằng bức hoạ của ông ta đã bảo ông ta làm thế. Mio cũng như một người họa sĩ, sợ sệt khi không thể vẽ...Cố gắng tìm hiểu người thầy để rồi đã chìm vào tình yêu. Nhưng đến cuối, tình yêu đạt tới đỉnh điểm, một bức tranh không thể đáp ứng. Cậu tự hủy.
#_Ne