Trong xã hội tấp nập đầy người qua kẻ lại, thì anh chính là một ngọn đèn đưa em đi đúng hướng. Có lẽ gặp anh chính là điều đúng đắng nhất trong cuộc đời em.
Nếu như không có anh có lẽ sẽ không có em
ngày hôm nay.
Tôi và anh ấy đã gặp nhau lần đầu tiên khi tôi đang đi làm về năm tôi 20 tuổi.
Tôi đã thuê một căn nhà nhỏ nhưng cũng không nhỏ lắm cho đủ 2 người ở. Nhưng vài tháng trước bạn cùng nhà tôi đã chuyển đi nơi khác giờ chỉ còn mình tôi sống cô đơn trong căn nhà ấy.
Hôm nay trên đường đi làm về vô tình đụng trúng một chàng trai, nhìn chàng trai ấy rất đẹp, đẹp 1 cách hoàn mỹ. Nhưng trên người anh ta có rất nhiều vết thương.
Khi tôi định đưa anh ta đến bệnh viện thì anh ta đột nhiên tỉnh dậy và nói:
- Tôi không muốn đến bệnh viện, cô đưa tôi về nhà cô, cô tự băng bó lại là được.
Tôi nghe anh ta nói vậy thì quay xuống nhìn vết thương của anh ta, thấy vết thương cũng không nghiêm trọng mấy nên đành đưa anh ta về nhà.
Nhưng tôi không biết băng bó vết thương nên đành nhờ người anh họ cũng làm bác sĩ gần đây đến khám cho anh ta.
Sau khi anh họ tôi khám xong, anh ấy bảo tôi trong người anh ta có một căn bệnh rất hiếm gặp, nhưng chỉ cần gặp đúng người có mùi hương này thì sẽ trị được bệnh cho anh ta.
Anh họ còn nói thêm:
- Trước khi anh ta ngất thì anh ta đã gặp em đúng không?
- Vâng có gì không ạ?
- Cậu ta ngất vì bệnh đột nhiên tái phát với lại có thêm nhiều vết thương nữa. Vậy thì giờ sao bệnh ấy lại có tiến độ giảm dần đi. Vậy thì chỉ có chứng tỏ một điều em chính là thuốc giải của cậu ấy. Chỉ cần em tiếp xúc thân thể em với cậu ấy chẳng hạn nắm tay thôi thì bệnh tình cũng sẽ giảm. Còn lâu ngày thì sẽ hết hẳn luôn.
Bỗng một giọng nói cất lên.
- Vậy thì chỉ cần tôi và cô ấy ở bên nhau thì bệnh của tôi sẽ thật sự hết đúng không?
Đúng vậy.
- Vậy thì em và tôi yêu nhau đi.
Lúc ấy tôi chẳng giám suy nghĩ gì cả. Nhưng câu cửa miệng của tôi đã nói lên tất cả những gì tôi không muốn nói.
- Không được. Tôi sẽ cho anh ở lại nhà tôi để trị bệnh nhưng anh phải làm việc nhà cho tôi mỗi khi tôi đi làm và ở nhà cũng thế.
- Ok dù gì tôi sống một mình cũng biết làm mấy thứ đó. Nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện rằng mỗi buổi tối đều ngủ với tôi.
-Tôi... tôi...
-Không tôi gì hết quyết định vậy đi. _ Anh họ tôi nói.
- Em cần phải đặt điều kiện bệnh nhân lên hàng đầu. Thôi anh còn ca trực ở bệnh viện có gì cứ gọi anh. Anh về đây.
- Em tiễn anh.
Ra đến cửa tôi liền hỏi nhỏ với anh rằng:
- Tại sao anh lại đồng ý chứ, em mới là em gái của anh chứ anh à!
Anh ấy đáp:
- Thôi đi cô nương à! Từ nhỏ đến lớn em học nhiều rồi giờ nên thử yêu đương đi. Cậu trai ấy nhìn cũng được với lại nói chuyện ngọt ngào vậy sao em không thích được. Vậy đi anh về. Bye
- Bye Bye!
Tôi đi vào nhà thì thấy anh ta đang nấu ăn trong bếp.
- Này anh! Anh vừa mới thay thuốc nên nằm nghỉ đi chứ xuống giường làm gì để đó tôi nấu cho.
Bỗng đột nhiên anh ta kéo tôi và ép tôi vào tường.
- Tôi tên Nam Nhất chứ không phải này anh. Còn em tên gì cô bé nhỏ.
- Ể này anh, à không. Thưa anh Nam Nhất tôi cũng có tên đấy nhé chứ không phải tên cô bé nhỏ. Tôi xin dõng dạc thưa anh tôi tên Linh Ngọc. Ok rồi chứ.
- Anh có thể buông tôi ra không?
- Được thôi!
Anh ta buông tôi ra và tôi đã chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh vì ngượng.
Tối đến anh ta kéo tôi nằm lên giường ngủ cùng anh ta. Anh ta ngủ rồi, nhìn kỹ lại thì anh ấy cũng rất đẹp trai nhỉ? Tôi cũng ngủ đây.
Sáng hôm sau, anh ta dậy rất sớm ra ngoài tập thể dục còn mua đồ ăn về nấu bữa sáng cho tôi nữa.
- Ngọc, em mau dậy ăn sáng đi, tôi nấu rồi đấy. Cô ăn xong rồi đi làm để đó tôi rửa bát, tôi ra ngoài có một lát.
Anh ta vừa nói xong liền đi tôi chưa kịp hỏi mấy giờ anh ta về, với lại tôi làm thì chìa khóa đâu anh ta vào nhà. Tôi cũng chịu luôn rồi đó.
Tôi đi làm vừa bước ra cửa anh ấy cuối cùng cũng về.
- Ý anh về rồi à! Anh về chậm một tí nữa là anh ở ngoài cả 1 ngày luôn rồi ấy.
- Um. Đi làm vui vẻ.
- Ể anh không nghe tôi nói gì à?
- Không.
Tôi không thèm quan tâm anh ta nữa, một mạch tức giận đi ra khỏi nhà. Tôi về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi khi thấy anh ấy tôi liền không cảm thấy mệt nữa.
- Chào, em về trễ vậy. Thôi đi tắm đi, anh hâm đồ ăn lại cho nhé!
- Um, cảm ơn anh.
- Không có gì, sao em có muốn nhận anh làm bạn trai không?
Anh ấy hỏi tôi làm tôi vô cùng bối rối chẳng biết phải nói sao.
- Ờm... ờm em đi tắm đây.
Tôi la lớn và chạy vào nhà tắm, nhưng anh ấy kéo tôi lại và ép tôi vào tường.
- Anh....anh xê ra cho tôi đi tắm.
Anh ấy nói thầm bên tai tôi.
- Em đi tắm vui vẻ.
Anh ấy buôn tôi ra và tôi chạy một mạch vào trong nhà tắm. Người tôi nóng như chưa từng được nóng. Cái loại cảm giác ấy từ trước giờ chưa từng xuất hiện nhưng giờ nó đã xuất hiện rồi.
Tôi tắm xong và ra cùng ăn cơm với anh ấy tôi ban đầu rất ngượng nhưng anh ấy bắt chuyện làm tôi mất đi nỗi ngượng ấy. Ăn cơm xong anh ấy bảo:
- Em vô phòng làm việc đi anh rửa cho.
- Ok. Vậy cảm ơn anh nhé!
Tôi đi vào phòng và bắt đầu đi tìm thử xem hiện tượng vừa nãy xuất hiẹn trên người tôi là gì. Tôi đang đọc thì sau lưng có một giọng nói nhỏ và ấm áp truyền đến bên tai.
- Em không cần tìm đâu, để anh giải thích cho. Hiện tượng đó chính là em đã biết yêu rồi đấy.
Tôi hết cả hồn và úp máy tính lại.
- Anh... anh sao vào phòng không mở cửa. Biết...biết yêu gì cơ chứ. Tôi chả thèm có.
- Haha haha...
Anh ấy cười rất vui vẻ nhỉ.
- Úi anh làm gì vậy thả tôi xuống nhanh.
- Em xem hiện tượng đó xuất hiện rồi kìa, vậy chứng tỏ người em thích là anh.
Anh ấy bỏ tôi xuống giường và ôm tôi ngủ.
Vài tháng sau, sau khi tôi đi làm về, tắm rửa ăn cơm xong thì đi ngủ. Hình như tôi đã quen với cuộc sống có anh ấy rồi. Đọt nhiên anh ấy nắm tôi lại và cho tôi ngồi xuống người anh ấy.
- Anh nghĩ vài tháng nay chúng ta sống chung như vậy, anh cảm thấy anh đã quen với việc có em ở bên, em có muốn làm bạn gái anh không Ngọc?
Tôi không thể không phủ nhận rằng tôi cũng vậy. Tôi cũng đã không thể không có anh ở bên. Nhưng tôi rất sợ khi yêu rồi....
- Em cũng thừa nhận rằng em cũng đã quen ở bên anh như vậy rồi. Mỗi sáng thức dậy mở mắt ra người đầu tiên em thấy là anh, ăn cơm cùng với anh, đi dạo cùng với anh. Nhưng em rất sợ khi yêu sẽ gặp trắc trở gì làm cho chúng ta rời xa nhau. Em vẫn không thể chấp nhận được việc đó nên em có thể suy nghĩ thêm được không?
- Được chứ, anh tôn trọng quyết định của em mà.
Anh ấy ôm tôi rất trìu mến.
Vài tháng sau đó anh ấy đã nói cho tôi biết thân phận thật sự của anh ấy.
- Anh xin giới thiệu lại từ đầu với em. Anh tên Nam Nhất. Là boss của tổ chức sát thủ Lima. Trong ngày em và anh gặp nhau, anh đã có nhiệm vụ ám sát một người nhưng thất bại vì bệnh tái phát. Nên bây giờ anh phải đi làm tiếp nhiệm vụ của mình, nên khi anh về em sẽ đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Tôi đã rất bối rối khi nghe cái tên đó, vì gia đình tôi bị ám sát bởi tổ chức sát thủ đó. Từ nhỏ tôi đã sống chung với bác và nghe bác kể về cái chết của gia đình.
- Em không đồng ý, bệnh của anh cũng đã hết vậy thì anh có thể đi rồi.
Tôi vừa khóc vừa buồn bã đến nỗi không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.
- Tại sao? Không phải chúng ta đều có ý với nhau sao? Em có chuyện gì dấu anh phải không?
- Anh im đi. Em cần bình tĩnh. em sẽ nói cho anh biết là gia đình của em chết dưới tay của tổ chức của anh đấy.
- Không thể nào....không thể nào. Em cho anh thời gian đi anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho em.
- Được, vậy mong anh hãy điều trả cho kỹ, vậy anh có thể đi rồi đó. Trước khi anh tìm ra chân tướng em mong sẽ không gặp lại anh trong khoảng thời gian đó em cần bình tĩnh.
- Anh xin lỗi, tạm biệt em, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng nhất.
Anh ấy rời đi với nét mặt buồn bã.
Ngày qua ngày, tôi đều chờ anh ấy làm nhiệm vụ về. Lúc anh ấy về cũng là lúc chân tướng được đưa ra ánh sáng.
Nhưng anh ấy vẫn chưa về.
2 tháng sau, cuối cùng anh ấy cũng đã về. Anh ấy mang đến cho tôi một tập tài liệu và bắt đầu giải thích cặn kẽ với tôi mọi chuyện.
- Thật ra không phải do tổ chức anh làm đâu Ngọc à. Năm đó có một tổ chức cạnh tranh với tổ chức của anh. Vì ba em có thể được coi là chiến thần trong tổ chức nên họ mới tìm tung tích mà giết hại gia đình em. Vậy mọi chuyện đã được giải quyết em có thể cho anh câu trả lời chưa?
Tôi thật sự rất vui mừng nhưng cũng rất sợ con đường tương lai của chúng tôi gian nan không có lối về giống ba mẹ tôi vậy.
- Có phải em đang nghĩ, nếu yêu anh thì em sẽ giống ba mẹ em không? Em yên tâm có anh ở đây mà, dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn bên em.
Thật sự tôi đã rất hạnh phúc khi nghe câu nói của anh ấy. Tôi nở một nụ cưòi tràn đầy hạnh phúc và nói ra câu : " Em đồng ý ".
3 tháng sau tôi và anh ấy tổ chức đám cưới. Đám cưới với hàng trăm lời chúc phúc, và cũng có lời chúc phúc tràn đầy tình yêu của cha mẹ tôi nữa.
Ngày hôm ấy, không nắng cũng không mưa, bầu trời thật bình yên. Có lẽ cha mẹ đã đem lời chúc phúc này cho chúng tôi.
" Đời người được mấy lần sống đâu, hãy yêu đi yêu hết mình vào. Nó sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc đấy! ".
! Hết !