- Trong quộc đời của mỗi con người có mấy ai chưa trải qua đau khổ !
- Có mấy ai trưa trải qua hợp tan!
- Nếu đã đi hết nửa đời người mà bạn chưa trải qua những điều trên thì bạn chính là người hạnh phúc nhất.
Một quộc tình có thể tan vỡ với nhiều lý do , nhưng thứ lý do đau khổ nhất có lẽ là bị" lừa tình "
Họ đều có chung một nỗi thống khổ , một nỗi niềm đớn đau và cùng một câu hỏi " tại sao "
___________________________________________________
Sáng sớm, đầu hạ
Bầu trời hôm nay có vẻ rất đẹp, từng ngọi cỏ xanh mướt được bao phủ bởi một lớp sương mai huyền ảo.
Tại bệnh viện T , trên cành cây ngoài cửa sổ phòng 2315 một đôi chim sẻ đang âu yếm . Khung cảnh ở trong phòng có lẽ không khác nhau là mấy. Trên giường bệnh một gương mặt thanh thuần đang ngồi dựa lưng lên giường bệnh , đôi mắt bị quấn băng trắng khiến cho giương mắt ấy càng trở nên hút hồn. Người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc anh ta vẻ ngoài cũng không kém phần nổi bật, đôi chân mày sắc nét sống mũi cao thẳng càng, tuy cách một lớp áo nhưng vân đủ để người ta hình dung thân hình của người đàn ông kia thân hình rắn rỏi lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng mỏng, đôi tay cơ bắp, làn da màu bánh mật trông đầy chất nam tính.
- Hạ, em có muốn ra ngoài đi dạo không ?
- Được , cũng lâu rồi em chưa ra ngoài hít thở
Người đàn ông kia đứng dậy :
- Vậy anh lấy xe lăn cho em nhé!
- Liên , không được ....
Sau vài giây ngập ngừng Hạ hỏi :
- Liên, anh có thể làm đôi mắt cho em được không?
Liên không chầm chứ lập tức đáp lại, trong đôi mắt còn đầy vẻ yêu thương, trìu mến:
- Được anh sẽ làm đôi mắt cho em... cả đời !
- Anh nói thật chứ? Vậy chúng ta đi thôi!
Liên dìu Hạ đi xuống dưới sân của bệng viên, bóng cậy xanh mát che lối họ đi , từng tia nắng cố gắng len lỏi soi rõ bóng của từng rặng lá. Tiếng lá cây sào xạc dưới chân họ, nhưng con chim trên canh líu lo hát vang. Nhưng mấy ai biết được chỉ một lúc nữa thôi họ sẽ tan vỡ .Người bên đường bàn tán tỏ vẻ ghen tỵ, tại một phòng bệnh khác có đôi mắt đang dõi theo, đôi mắt hằn lên những tia hận ý đầy đáng sợ.
Được một lúc sau, họ có vẻ đã thấm mệt hai người lại cùng nhau tay trong tay đi về phía phòng bệnh. Hạ có vẻ rất mệt, sau khi lên giường liền lấp tức nhắn mắt.
- Em có muốn ăn cháo không ?
- Gì cũng được , chỉ cần là anh mua em đều ăn hết!
Hạ lười biếng trả lười , rồi thiếp đi . Liên cười cười " đúng là con mèo lười mà " rồi anh đi mua cháo. Lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa thật khẽ. Động vật lười biếng trên giường vẫn đang say giấc, thì chiếc điên thoại gần đó không biết ý tứ gì mà cứ reo lên liên hồi, thật âm ĩ . Người gọi có vẻ như rất khiên nhẫn, Hạ không chịu nổi mà mò mẫn cần điên thoại lên. Là của Liên , Hạ tìm lục tìm theo kí ức mơ hồ bấm núi nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nói ngọt ngào :
- Alo, Liên anh có khẻo không ? Em biết là vì em anh đã phải hi sinh rất nhiều, kể cả tình yêu, ca phỗ thuật của em rất thành công cả đôi mắt này cũng rất tốt. Liên bây giờ em đã có mắt rồi! anh cũng không cần phải ở bên câu ấy nữa. Anh có thể về bên được không?
Vừa nghe đền đây tai Hạ như ù đi chiếc tay cần điện thoại run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt đi hẳn . Vây là hắn ta ở bên anh chỉ vì muốn đôi mắt của anh . Hóa ra đôi mắt của anh mất đi không phải là do ta nạn se.Mà anh đã mang nó đi tăng cho người anh yêu. Trái tim co thắt lên từng cơn, nhưng kí ức của hai người chợt ùa về
Đầu hạ, hai người nắm tay nhau đi dạo tên phố anh lấy kem bôi lên mặt hắn ....
Cuối thu , anh khoác cho hắn cái khăn quàng cổ tư tay đan ......
Đầu xuân, hai người tay trong tay đi chợ tết, hắn tặng anh một phong bao lì xì đỏ rực cùng những lời chúc thật ngọt ngào.....
Cuối đông, hai người cùng nằm trên một chiếc giường hắn lấy chăm phủ lên người anh, sợ anh lạnh...
Anh lau nước mắt đã lăn trên gò má ửng hồng tựa bao giờ. Lạch cạch ... Tiếng cửa mở Liên đi vào hỏi vẻ quan tâm :
- Em dậy rồi hả? Em thấy đói chưa? ăn chút cháo nhé!
Hạ nghiêm thục hỏi:
- Anh có yêu em không
- Tất nhiên là có
- Anh đã từng lừa dối em chưa?
- Tại sao, em lại hỏi như vậy? ( Liên có vẻ ngạc nhiên )
- trả lời em( Hạ hét lên )
- Chưa từng ( Liên chắc nịch )
- Vậy anh có yêu ai khác ngoài em không ?
- Hôm nay em sao vậy? ( Liên bắt đầu hoảng loạn )
- trả lời em đi ( Hạ cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhành nói )
- Anh không có ( lai thêm một lời nói dối nữa )
Hạ cố gắng hô hấp, mở miệng được và lần mới có dũng khí để nói tiếp :
- Anh không còn yêu em nữa thì em có thể hiểu, em sẽ để anh đi và chúc anh hạnh phúc
- Anh ân ái với người ấy đằng sau lưng em, em có thể cho là anh bồng bột
- Anh lên giường với người ấy em có thể cho là anh đang say
- Nhưng anh vì người anh yêu, vì tình yêu của anh mà lừa dối tình cảm của em, mà chà chà đạp nên tình yêu của em . Em cũng là con người mà! Em cũng có quyền yêu mà! điều tồi tệ hơn là anh lai cướp đi đôi mắt của em, cướp đi ánh sáng duy nhất mà em có đem tặng cho người anh yêu . Đó là điều mà em không bao giờ chấp nhân được mà cũng sẻ mãi mãi không bao giờ chấp nhân được !
Anh khóc nhưng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đã không còn nhìn thấy được. Liên hoảng loạn :
- Em đã biết hết rồi sao ?
- Phải ( Hạ lạnh lùng đáp)
- Anh sẽ bù đắp cho em
- Không cần! Nếu anh muốn bù đắp thì đi đi đến với người anh yêu đừng bao giờ tìm tôi, Liên tôi đã cho anh tất cả của tôi tiền bạc, tình cảm rất nhiều và rất nhiều nhưng đổi lại tô chỉ được sư thống khổ . Liên tôi mệt rồi chúng ta chia tay đi.
_ Hết_