Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, phím đen phím trắng chạy đều trên đôi bàn tay gầy guộc ấy, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nghe em ngân nga bài ca này.
Tuần sau, Phương Chi sẽ đi du học tại Mỹ. Có thể là hai năm, ba năm. Hoặc cũng có thể là... em ấy sẽ sinh sống, lập nghiệp ở đó cả đời.
Chúng tôi gặp và quen biết nhau trong một khóa học piano tại Hà Nội. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã khóa chặt trái tim tôi bởi vẻ đẹp lạ lùng của mình. Đó là sự pha trộn cầu kì và tinh tế giữa những đức tính đẹp nhất của cả người con gái hiện đại và truyền thống.
Cô bé mười sáu tuổi ngây thơ, xinh tươi và tràn đầy sức sống giống như hoa hướng dương trong nắng. Em cứ vô tư mà tỏa sáng hết mình.
Em dịu dàng, thánh thiện đúng nghĩa một thiên thần...
Chưa bao giờ tôi gặp người con gái nào tuyệt vời đến thế. Chưa bao giờ tôi lại say ai như say cô gái trước mắt này. Chỉ tiếc là... tôi không đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình với em.
Khi mười ngón tay thon dài kia chạm đến phím cuối của bài hát, trái tim tôi có chút đau xót... Hình như ẩn chứa trong những lời ca em đang ngân nga chính là sự bi thương, lưu luyến đến khó tả.
Kể từ ngày mẹ em qua đời vì ung thư, ba em chán nản, bê tha... ngày ngày rượu chè cờ bạc. Rồi không lâu sau, ông ta lấy thêm một cô gái trẻ về. Vì nghe theo lời xui khiến của cô gái độc ác kia, ông thường xuyên đánh đập, bóc lột em.
Nhiều lúc, em ấm ức mà kể với tôi trong nước mắt... Rằng, em nhớ sự quan tâm của mẹ, em nhớ từng hành động, lời nói, cử chỉ của mẹ đối với mình. Em cũng đã sớm quên hình ảnh cả nhà hạnh phúc cùng ăn cơm tối, cùng đi du lịch với nhau... Tất cả những việc đó bây giờ chỉ là một mảnh kí ức đẹp, có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ xếp lại được.
Những cái băng gạc nhỏ bé mà người cha kia mua về cho em sau những lần đánh đập chỉ che được sự đau đớn về thể xác, chứ đâu có xoa dịu đi nỗi đau tinh thần đã sớm nát tan kia... ?
Hai năm sau khi mẹ mất, em đã sớm quen dần với cuộc sống hiện tại. Quả thật, cô bé này càng lớn càng xinh đẹp. Ở cái tuổi trăng tròn mười tám, em sở hữu cơ thể chuẩn và khuôn mặt ma mị hoàn hảo đến từng mi li mét.
Nhưng tôi có thể nhận ra được... em thay đổi rồi! Thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu như trước kia, đôi mắt em trong veo như mặt hồ mùa thu khẽ lay động, thì bây giờ nó là một ánh nhìn nghiêm túc, sắc bén đến rùng mình. Đôi mắt đó sâu thẳm, tôi hoàn toàn không thể tìm thấy dù chỉ một chút cảm xúc trong nó. Thời gian thật đáng sợ, nó có thể bào mòn, vùi lấp bản chất vốn có trong em. Nó tạo cho em một vỏ ngoài mới... Là mạnh mẽ hơn sao?
- Phương Chi, em định đi thật sao?
- Chắc chắn phải đi rồi... Em không thể để lỡ lần học bổng này được. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của em. Còn nữa... em muốn đến một nơi thật xa, để không bao giờ gặp lại người bố tồi tệ kia.
Tôi khẽ rùng mình vì câu nói này của em. Vậy... đây sẽ là lần cuối tôi gặp em?
Tôi... có nên bày tỏ không?
Tuần sau em đi rồi, nếu còn không nói , có thể tôi sẽ hối hận cả đời vì để lỡ cô gái ấy... Nhưng nếu như nói ra, em không đồng ý thì sao? Nếu như em biết tôi muốn nâng một bậc quan hệ giữa chúng ta lên, liệu em có còn tiếp tục cho tôi cơ hội làm bạn bè bình thường?
Tự đấu tranh tâm lý một lúc, tôi quyết định sẽ nói ra... " Hạo Nam, dũng cảm lên nào. Chỉ là một câu nói thôi mà? Mày có thể làm được". Tôi tự trấn an mình bằng cách này...
Thấy bộ dạng mặt mày căng thẳng của tôi, Phương Chi lo lắng hỏi thăm:
- Anh không khỏe sao?
- Phương Chi, anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu...
- Anh cứ nói.
Em ấy thẳng thắn buông ra ba chữ ngắn gọn. Hình như chính trái tim tôi và cả em đều đang chờ đợi xem tôi sẽ nói gì.
- Anh...
Tôi khẽ ngân dài ra, hình như không đủ dũng khí để nói tiếp câu sau.
- Anh? Anh bị sao à?
Thấy bộ dạng chần chừ của tôi, em ấy càng thêm sốt ruột.
- A, không có gì... Nãy giờ cổ họng của anh không được tốt. Gọi em thử để luyện giọng một chút.
- Trời ơi, làm em lo muốn chết. Vậy thôi, em đi đây.
- Ừ...
Em ấy lặng thinh cầm chiếc cặp da lên, đeo vào đôi vai gầy guộc kia rồi cứ vậy quay lưng bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Từng bước chân của em như đang in lại những dấu chân thanh xuân tuyệt đẹp trong tim tôi, cho tới khi hình bóng em dần khuất khỏi tầm mắt...
Tôi chợt cảm thấy hối hận. Tôi thấy mình chính là một kẻ yếu đuối, nhát gan. Đến người mình yêu còn không dám bày tỏ thì có thể làm gì được chứ...?
Nhiều năm sau nghĩ lại... Tôi vẫn day dứt, ân hận rất lâu, thậm chí là suốt đời. Và bây giờ, tôi chẳng thể trở về thời điểm đó để làm lại nữa. Giá như ngày đó, tôi nắm tay em và ôm em lần cuối cùng. Giá như ngày đó, tôi bày tỏ tất cả với em... Tất cả chỉ còn lại hai từ "giá như".
Em có thể là một món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi. Em đến thật nhanh mà đi cũng thật vội vàng.
Ngày em đến, tôi chính là một cậu thiếu niên mới lớn, mười bảy tuổi. Đó là quãng thời gian mà tôi có thể sống với cảm xúc chân thật nhất, sống với sự ngây ngô, hồn nhiên nhất trong cuộc đời mình.
Em chính là một phần thanh xuân của tôi. Em biến tôi từ một cậu thiếu niên sống cho qua ngày, không có mục đích trở thành kẻ có niềm tin, hi vọng và ước mơ.
Em đến mang một ý nghĩa đẹp mà cực trong sáng nên cứ khiến tôi lưu luyến, nhớ nhung mãi tận sau này...