"Mày là đồ quái vật!!"
Quái vật? cô đã nghe quen rồi.Từ nhỏ, cô luôn bị nói là quái vật vì cô mang hai màu mắt khác nhau và thêm một năng lực đặc biệt. Một bên mắt là màu tím ấm áp, một bên là màu đỏ rực lạnh lẽo.
Lúc cô năm tuổi, cô đã nhận thấy mình có thể nhìn thấy con số tử vong của mọi người. Năng lực này dần dần khiến cô trở thành một cô bé lạnh lùng. Nếu có ai chạm vào người cô, con số tử vong sẽ tăng lên một cách nhanh đến chóng mặt cho đến khi đạt tới một trăm phần trăm.
"Tuyền Nhi ơi! Con mang bánh dâu tây sang tặng bác Khang đi con!"
"Dạ mẹ."
Bác Khang mà mẹ cô nói là hàng xóm mới chuyển đến, mẹ bảo cô mang bánh qua để làm thân với họ.
Cô đứng trước cửa bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời, đợi một lúc mới có người đi ra. Người mở cửa là một anh chàng điển trai, lớn hơn cô khoảng ba tuổi. Điều khiến cô kinh ngạc rằng, con số tử vong của tên này lại đứng ở chữ số "0"
Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đùa gì vậy chứ! Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp người nào có con số tử vong đứng y nguyên như thế. Cô ngơ ngác đứng nhìn con số trên người anh ta. Một hồi lâu anh ta mới nói:
"Nếu không có việc gì thì xin mời đi về cho!!"
"Mẹ tôi tặng bánh dâu tây cho nhà anh!"
Cô đưa cho anh ta rồi quay ngoắt đi về. Về nhà, cô nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại về con số trên người anh ta.Ví dụ như: "Tại sao lại như vậy!? "hay "Đã chạm tay khi đưa bánh mà con số vẫn đứng yên!?...v..v.
Reng...Reng...! Lại một buổi sáng nhàm chán khi đến trường.
"Tuyền Nhi ơi! xuống ăn sáng nè con!
"Vâng con xuống ngay!"
Đối với cô mà nói, đến trường chẳng giống với mấy lời hát nhạt nhẽo hay mấy câu thơ, văn. Đến đó chả khác gì một con người sống với lũ rác rưởi, hay thích bắt nạt người khác.
"Tuyền Nhi này! hình như thằng bé nhà bác Khang nó cũng học cùng trường với con hay sao á!"
"Mẹ...mẹ nói thế với con làm gì!!"
"Mẹ tưởng con thích thằng bé!"
"Con...còn lâu mới thích tên đó!! Thôi con đi học đây!!"
Thích ư? cô chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Từ khi còn rất nhỏ cô đã bị xa lánh, chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của cô ngoại trừ ba mẹ..
"Hahaha!! Một con quái vật như mày mà cũng dám vác bản mặt đi học à!
Những lời chế giễu làm cho người ta đến phát điên, nhưng cô lại quá quen với việc này.
"A!!! Anh ấy là ai vậy!!Đẹp trai quá đi"/ Những người xung quanh /
"Ơ..."
Khoảng cách giữa cô và anh không xa nhưng tại sao lại làm cô có chút bối rối. Đúng, con số đấy vẫn đứng yên không nhúc nhích lên một tẹo nào. Hai người nhìn nhau, cả sân trường bỗng dưng im lặng giống như đây là không gian riêng chỉ có anh và cô biết...Chính lúc này...cô đã rung động trước anh.
Năm nay cô cũng đã gần tròn 18 tuổi, kể từ khi cô thích anh ấy cũng đã thấm thoát hai năm rồi. Năm trước, anh được trường cử ra nước ngoài du học và chính hôm nay anh ấy sẽ về nước.
Đúng 3 giờ cô đã có mặt tại sân bay để đón anh. Nhưng giây phút anh đi xuống máy bay thì cô lại không vui chút nào.
Anh đi xuống cùng với một người con gái trạc tuổi anh, lúc đầu cô nghĩ hai người chỉ là bạn thôi nên không có để ý gì nhiều. Mãi đến khi về đến nhà, anh giới thiệu cô gái kia là người yêu của mình. Tim cô như có hàng vạn con dao găm đâm xuyên qua, đau đến không thở nổi. Cực kì đau! Cực kì là đau!
Buổi nói chuyện đã kết thúc, cô chạy nhanh lên phòng rồi khóa trái cửa lại. Lúc này, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống má của cô.
"Hai năm, đúng! là hai năm! hai năm tôi ngày đêm nhớ mong chỉ để đợi anh trở về rồi tôi sẽ nói tất cả với anh! Tôi muốn tự hỏi anh cũng yêu tôi hay chỉ có mình tôi si tình!?"
Cứ thế, cô tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày dài. Ba mẹ cô đã biết cô yêu sâu đậm anh nhưng cũng chả còn cách nào nên chỉ có thể khuyên nhủ cô.
Một ngày, cô đã nghĩ thông suốt phải nói phần tình cảm này cho anh ấy biết.
Cô nhìn thấy anh đang ở quán cafe ngay gần nhà cô liền tức tốc chạy đến.
Cô thấy anh và người con gái kia nói chuyện vui vẻ.
Tim cô lại một lần nữa đau thắt lại. Lúc hai người họ ra ngoài quán cafe thì cô chạy đến kéo tay anh ra một góc của quán rồi nói :
" Lạc Phong! Em có chuyện muốn nói với anh!"
" Hôm nay tôi bận rồi!"
" Không! Nhất định phải là hôm nay!"
Anh quay đầu ra hiệu cho cô gái kia đợi một chút. Khi chuẩn bị nói thì kinh ngạc nhìn con số tử vong trên người anh. Từ sau khi anh ra nước ngoài, cô đã không thể thấy con số tử vong của người khác được nữa, cho mãi đến bây giờ cô lại có thể nhìn được.
Con số tử vong trên người anh bắt đầu từ chữ số 0 rồi từ từ tăng dần lên chữ số 80%. Cô sợ hãi kinh hoàng nhìn nó, cô không tin vào mắt mình nữa.
Bỗng một chiếc xe tải lao đến chỗ của cô. Tốc độ nhanh đến kì lạ. Tuy cô có năng lực điều chỉnh thời gian nhưng tốc độ này cô hoàn toàn không kiểm soát được nó. Cô nghĩ đây là số mệnh cô phải chịu, dù sao cô cũng đã sống trên cuộc đời này 17 năm là quá đủ rồi!
Cô nhìn anh rồi nói "Vĩnh biệt anh..." Và Xe tải đó đã gần đến chỗ của cô. " RẦM " cô đã xác định mình đã chết....nhưng "KHÔNG" cô chưa chết, người đã cứu cô "CHÍNH LÀ ANH".
Cô sợ hãi ôm chặt anh và nói:
"Lạc Phong..Anh..anh cố chịu một chút...em sẽ gọi xe cứu thương..."
Cô ôm anh rồi khóc và an ủi anh.
"Tuyền...Nhi..a...anh..muốn...nói...với em...rằng...Cô gái đó...thục sự...k..không ....phải...người yêu....a...anh...Người mà...a...anh...yêu...thật...lòng..chính...là..em!"
Cô tuyệt vọng và không biết nói gì ngoài câu xin lỗi
"Lạc Phong em xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh!!"
"Lạc Phong!! Anh đừng chết!!"
Bầu trời bắt đầu tối dần, chân tay của cô bất lực mà ôm lấy anh mà khóc, cơn mưa bắt đầu rơi xuống "Tích tách...tích tách.." Anh đã nhắm mắt....
Mấy năm sau, cô đứng trước ngôi mộ của anh, tay cầm bó hoa cúc trắng đến rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.
"Đã qua mấy năm rồi...em vẫn còn nhớ như in cảnh hôm đó...em nhớ anh nhiều lắm..!"
Cô ngồi khụy xuống đất, lấy tay xoa xoa lên bia mộ của anh, cô gào khóc trước mộ của anh:
" EM YÊU ANH LẠC PHONG!!"
________________ END__________________