Đã hơn 20 năm kể từ khi tôi chuyển nhà đi , đi khỏi cái mảnh đất tôi đã gắn bó suốt những năm tháng cởi chuồng tắm mưa , nghịch đất leo cây, ... Những năm tháng ấy thật khó quên .
Hồi đó nhà tôi nghèo lắm , chỉ có thể ở trong chiếc nhà gỗ nhỏ lụp sụp bên đồi , ngoài vườn có trông thêm vài bụi chuối , nuôi thêm vài con gà . Cứ mỗi dịp Tết đến , để có thêm tiền sắm đồ tết thì mẹ tôi cứ đến ngày 27 28 cận Tết sẽ cắt mấy buồng chuối đẹp nhất , bọc cẩn thận lại , bắt thêm mấy con gà chăm bấy lâu đem đi thị trấn bán .
Đối với tôi thì ở cái nơi hẻo lánh , ít người , không có đèn điện này thì tôi rất lấy làm thích với thị trấn , là nơi đông đúc nhộn nhịp , ánh đèn lập lòe. Vậy nên tôi rất mong chờ mỗi lần mẹ đi thị trấn thì sẽ lèo nhèo đòi đi cùng , tôi cứ lèo nhèo suốt rồi mẹ tôi cũng cho tôi đi cùng .
Tôi vẫn nhớ hôm đó là 3h sáng ,mẹ tôi gọi dậy để đi cùng mẹ , trên con xe tàn tàn mà bố mẹ tôi đã phải làm việc tích góp cả năm trời mới mua được . Nào là chuối , gà , rồi người . Đường đi thị trấn thì xa lắm trời còn tối thui nữa , vì vậy mà hai mẹ con tôi chỉ có thể nhờ vào trăng sáng mới đi được . Tôi ngồi trên xe ngước nhìn trăng , thật sự rất to và tròn sáng suốt con đường mẹ chở tôi đi .
"A , mẹ ơi mẹ nhìn kìa trăng to và sáng quá "
" Trăng phải sáng như thế thì mẹ con mình mới đi được trên đường tối đen như thế này đấy "
Suốt con đường tôi víu tay vào áo mẹ vừa nhìn trăng vừa hát
".... Con đi đến đâu trăng theo tới đó .... "
Đến sau này, nhà tôi bắt đầu làm ăn khá giả hơn một chút thì nhà tôi đã chuyển ra thị xã ở , ở đây tôi đã được ở nhà xây , tuy bé nhưng tôi thích lắm , không phải chịu cảnh mưa dột trút xuống đầu vào nhũng ngày mưa bão nữa . Rồi kể từ đó mẹ tôi cũng chẳng đi thị trận để bán chuối bán gà nữa .
Sau một năm chuyển nhà , đôi lúc tôi lại nhớ đến ánh trăng lúc đó , tôi bảo với mẹ " Mẹ ơicon muốn đi thị trấn , con muốn được cùng mẹ nhìn ngắm trăng như hồi trước cơ ."
Mẹ tôi cười rồi bảo một cách nhẹ nhàng " Đợi chừng nào mẹ đỡ bệnh rồi mẹ sẽ lại chở con đi nhé "
Tôi cứ nghĩ là sẽ được cùng mẹ đi như thế thêm rất nhiều lần nữa , nhưng tôi nào biết lúc đó mẹ tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo . Có 1 đêm mẹ tôi phát bệnh phải đi cấp cứu gấp , vì sợ không qua khỏi nên muốn tôi đi cùng để có chuyện gì sảy ra cũng sẽ được gặp mặt tôi lần cuối . Dọc đường đi ,vẫn là ánh trăng đó nhưng mẹ tôi nhắm lịm mắt lại vì cơn đau đang hành hạ . Tôi vừa khóc vừa lay mẹ " Mẹ nhìn kia trăng sáng quá , mẹ mở mắt ra nhìn với con đi , mẹ cùng con hát đi "
Mẹ tôi từ từ mở mắt ra , dùng những hơi thở cuối đời còn lại dặn dò bố phải chăm sóc cho tôi thật tốt , rồi nhẹ nhàng nói với tôi
" Sẽ có người cùng con hát cùng con ngắm trăng , không phải là mẹ nhưng sẽ là một người luôn yêu thương con giống như mẹ "
Mẹ vuốt nhẹ má tôi , nén cơn đau rồi mỉm cười .
Cuối cùng thì mẹ đã ra đi , ánh trăng năm nào giờ đã soi lối , dẫn đường cho mẹ lên thiên đàng rồi .
Sau này tôi cũng hay ngắm trăng vào những đêm trăng tròn nhưng không còn cảm thấy vui hay sự ấp áp như lúc ở bên mẹ nữa , mà chỉ còn là sự tủi thân , buồn bã đến điếng người .
Giá như mẹ tôi còn thì những kỉ niệm dưới ánh trăng sẽ tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ , nhưng không ...