[ᴅᴀᴍᴍʏ] • Hiểu lầm tai hại ② • chân tướng sự việc
Tác giả: La_Bt
"Tiểu Uyển! Trễ rồi, mau về nhà ăn cơm!"- Người phụ nữ tay vừa bưng một rổ thuốc Bắc to bằng nửa cơ thể mình phơi ngoài sân trước cửa mang vào nhà vừa gọi to tên của một bé gái.
"Dạ! Con về ngay ạ!"- Đứa bé đứng dậy khỏi toà lâu đài bằng cát vừa đắp xong cùng cậu bạn bằng tuổi, tay chân lấm lem hết cả, chiếc váy trắng mẹ vừa mới mua tuần trước cũng dính toàn là bùn đất. Đứa bé cười toe toét, tay quệt đi mồ hôi vừa đọng lên cái trán nhỏ xinh "Tiểu Thành! Tớ về ăn cơm nhé, bái bai!”
"Ừm Ừm! Mai mình lại chơi với nhau tiếp nha!"- Cậu bé mũm mĩm cười tươi, vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình. Sau khi cô bé về đến nhà, cậu cúi gằm mặt xuống, bĩu môi, cậu muốn chơi với cô bé tiếp, cậu không muốn về nhà nhìn thấy hai người họ. Bây giờ đã là 6 giờ tối, mẹ không gọi cậu về ăn cơm như bao người bạn khác. Thật ra là chưa từng.
Cậu bé lật đật ngồi dậy, tay phủi đi những hạt cát vương đầy trên quần áo, cát ẩm nên dính quá, cậu phủi mãi không ra. Thôi xong, về nhà lại bị mẹ mắng cho xem.
Bước đến cửa nhà, cậu bé đứng một hồi vẫn không muốn đi vào, cậu lại nghe thấy những âm thanh cãi vã đó…
"Tôi không thể chịu nổi loại đàn bà lăng loàn như cô nữa, cô không xứng làm mẹ tiểu Thành!"
"Ông nói ai lăng loàn!! Chính vì ông suốt ngày suốt đêm không về nhà, tôi không thể nào chịu nổi! Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần phải giải tỏa chứ! Suốt ngày phải ở nhà chăm con đầu tắt mặt tối, tôi sắp áp lực đến điên rồiii!!"
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi không áp lực à, tôi ngày đêm đi làm là để kiếm tiền về nuôi các người. Được rồi, giờ cô nói xem, nếu như không phải là tôi về trước mà là…mà là tiểu Thành! Nếu để nó nhìn thấy cô đang ngủ với thằng khác không phải là bố nó thì nó sẽ nghĩ gì?!"
"Đức Hải! Tôi nói cho ông biết! Tôi sẽ đi khỏi cái nơi tồi tàn này, hai người tự ôm lấy nhau mà sống!"
"Được lắm! Lục Hiểu Thanh! Cô có giỏi thì biến khỏi đây đi! Sau này cô mà dám quay lại gặp mặt tiểu Thành, tôi sẽ giết cô!"
Cạch!
Cửa bất ngờ bật mở, Nhất Thành hốt hoảng, mắt chạm mắt với người phụ nữ kia. Từ nãy giờ nghe hai người họ to tiếng với nhau, mẹ bảo rằng mẹ sẽ bỏ đi, không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cậu rưng rưng nước mắt, ôm lấy chân người phụ nữ nghẹn ngào nói:
"Mẹ ơi…đừng bỏ Thành Thành đi mà! Mẹ đừng đi…!"
Người phụ nữ lau nước mắt, cố giấu đi tâm trạng tồi tệ của mình lúc này, cô cúi người xuống, hai tay xoa nắn cặp má mũm mĩm trắng trẻo của cậu bé.
"Mẹ đi một chút, mai mẹ về với con nhé!"- Môi cô run run, kìm chất giọng nghẹn ngào nói. Nhìn vào cốt nhục của mình, đứa bé mình nuôi nấng bao năm nay. Cô không nỡ bỏ nó mà đi, nhưng cô không thể sống ở cái nơi tối tăm xập xệ này nữa. Đến cả bản thân mình còn không nuôi nổi thì làm sao mang cả đứa bé này theo được.
Cô biết mình thật tàn nhẫn, nhưng cô còn thanh xuân, cô còn tương lai phía trước, không thể chôn thây ở đây được, cô đã tính toán từ lâu, cô đã dành dụm đủ số tiền để lên thành phố làm ăn kiếm sống nuôi bản thân. Hai người đến với nhau vì sai lầm của tuổi trẻ, vì một đêm say cô đã ăn nằm với người đàn ông này và mang bầu đứa nhóc. Cũng không ngờ hắn lại bảo sẽ chịu trách nhiệm với cô. Rồi đưa cô đến cái nơi tồi tàn này sinh sống, còn vứt cô trong căn nhà hiu quạnh với một đứa trẻ sơ sinh. Cô chịu đủ rồi! Cô sẽ ngột ngạt đến chết mất!
"Mẹ xin lỗi…mẹ xin lỗi Thành Thành…"- Cô cầm vali dứt khoát rời khỏi ngôi nhà.
"Mẹ…Bố ơi…huhu…bố bảo mẹ về đi, bố đừng cho mẹ đi mà, hức…huhu!"- Cậu bé nước mắt nước mũi chảy tùm lum, chạy tới giật mạnh lấy ống quần của người đàn ông đang đứng trân trân trước cửa. Mặc kệ cậu bé ấy kêu gào như thế nào, ông ta cũng không nhúc nhích. Cho đến khi cậu bé không còn khóc nổi nữa rồi ngủ thiếp đi, ông ta bế cậu vào nhà rồi đặt cậu xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ.
Nhất Thành tỉnh dậy lúc 10 giờ tối, cả chiều chưa ăn gì, bụng đã đói meo. Cậu lục tìm trong tủ lạnh dưới bếp. Còn mỗi hai cây xúc xích và một hộp cơm không. Đem tất cả bỏ hết vào chảo đảo đều. Chỉ mất 15’ là có thể ăn thoải mái rồi.
"Này nhóc con, đang làm gì đấy?"
"Hic!” - Cậu bé giật mình, làm rớt đôi đũa đang chiên cơm.
Người đàn ông bị mùi thơm hấp dẫn rồi bước vào bếp, thấy một thân ảnh nhỏ đang loay hoay nấu cơm tối. Nhìn đứa con tội nghiệp một hồi lâu, ông mới nhận ra, nó đã lớn thế này rồi sao? Làm sao mà một đứa trẻ mới lên năm đã biết tự nấu cơm? Ông đã bỏ bê nó quá lâu rồi, sau khi rời khỏi vị trí bảo tiêu bên cạnh Tân lão gia chủ vì muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ kia, ông không thể ăn ốc bỏ vỏ được. Ông đã nói chắc nịch như vậy, cuối cùng lại bước chân vào con đường tệ nạn. Hai vết đạn ở chân này đã giúp ông cảnh tỉnh. Ông vẫn còn một đứa con ở nhà.
"Bố ơi! Ăn cơm đi!" - Cậu bé hồn nhiên đáp, hai tay bê bát cơm nóng hổi hấp dẫn. Cậu có thể sử dụng dễ dàng dụng cụ nấu bếp như vậy là do mẹ của Tiểu Uyển đã chỉ cậu vì cậu nói muốn nấu cơm cho mẹ ăn, thật ra là bà ấy không biết làm gì cả, mẹ của tiểu Uyển rất dịu dàng, xinh đẹp, nấu cơm cũng rất ngon, cậu cũng muốn mẹ mình dịu dàng với mình như vậy. Chỉ tiếc là bà ấy đã rời đi rồi.
Hà Đức Hải nhìn đứa bé béo ú trước mặt, không hiểu vì sao nhà nghèo như vậy mà nhóc con lại tròn quay. Hay là đi ăn chực nhà hàng xóm nhỉ?
"Bố ơi, mai cho con qua nhà tiểu Uyển chơi nhé!"- Cậu bé mong chờ nhìn vào mắt ông, muốn ngày mai qua nhà tiểu Uyển chơi cả ngày, ăn những món ngon nhất trần đời của dì Tân. Để quên đi nổi buồn.
"Tiểu Uyển? Ai vậy? Hàng xóm mới à?"- Ông cũng không quen biết gì nhiều những người trong làng, hầu hết là đi sớm về khuya. Cũng chỉ có Hiểu Thanh là hay đi lòng vòng quanh xóm nên quen biết được nhiều người. Cô ta cũng hay gây chuyện ầm ĩ, nên khi rời khi chắc nhiều người cũng không để ý tới.
"Bố thật là! Tiểu Uyển đến nhà chơi hoài mà!"- Cậu bé cáu kỉnh bĩu môi thất vọng nhìn ông bố chẳng chịu để ý đến mình gì cả.
"Được rồi, bố biết mà, haha! Chọc nhóc con có một tí mà đã xù lông lên rồi!"- Ông cười xuề xoà cho qua. Rồi vuốt đầu Nhất Thành, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên cửa sổ, ánh trăng là thứ chiếu sáng duy nhất của ngôi nhà đang bị bóng đêm u tối bao trùm, không khí xung quanh lạnh lẽo rợn da gà, tiếng ếch nhái kêu inh ỏi ngoài những bụi cỏ rậm rạp không có ai dọn dẹp đi. Sàn nhà ẩm ướt vì những cơn mưa dài dài dẳng không dứt. Căn nhà bẩn thỉu chứa đầy mạng nhện, có lẽ cô ta ở nhà cũng chẳng lau dọn gì cả. Tiếng muỗi kêu văng vẳng khắp nhà, những cái chậu nhựa hứng nước mưa dột từ trên nóc chứa đầy lăng quăng đã mấy ngày còn chưa đổ đi. Đức Hải nghĩ rằng, nếu ông còn bỏ bê đứa con này, có khi nó cũng sẽ trở nên tồi tàn giống căn nhà này mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhất Thành chạy thật nhanh qua nhà cô bạn nhỏ, đứng trước cánh cổng sắt gọi to "Tiểu Uyển ơi! Tiểu Uyển à! Mau đi chơi thôi nào!"
Gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng, bây giờ cậu bé mới nhận ra cửa nhà họ tại sao lại khoá ngoài? Mới sáng sớm mà họ đã đi đâu vậy nhỉ?
"Tiểu Uyển ơi! Tiểu Uyển à! Mở cửa đi chơi nào!"
"Ê thằng béo kia! Hôm nay không kè kè sau váy con nhỏ hung hăng kia nữa hả!"
Nhất Thành quay lưng lại, bất chợt thấy 3 thằng nhóc đáng ghét kia, chúng nó thấy cậu béo ú chậm chạp nên suốt ngày bắt nạt, mọi lúc như thế toàn là tiểu Uyển ra tay giúp đỡ, đánh bay bọn chúng khiến chúng sợ chạy té khói. Hôm nay thấy cậu ơi một mình, chúng lại tới kiếm chuyện gây rối.
"Tớ không sợ các cậu đâu! Đừng có mà lại gần đây!"- Cậu nhìn chằm chằm vào ba đứa nhóc đó, vào tư thế võ mà mình tự bịa ra, nghĩ là có thể dọa chúng nó bỏ chạy. Nhưng không, ngày hôm đó cậu bị đánh bầm dập cả người, cậu nằm rạp dưới đất, hai tay ôm đầu ngậm ngùi chảy nước mắt. Miệng cứ lẩm bẩm kêu cứu tiểu Uyển, cho đến khi bố cậu nhìn thấy rồi chạy đến tét vào mông mấy đứa nhóc kia mấy phát, dọa sẽ méc bố mẹ chúng nó rồi mới bế cậu về nhà.
Hôm nay tiểu Uyển không tới cứu Nhất Thành nữa, có phải cô bé ấy không còn muốn chơi với cậu không? Nằm trên tấm lưng vững chãi của bố, cậu bé mếu máo "Bố ơi…đến cả tiểu Uyển cũng bỏ Thành Thành mà đi, có phải Thành Thành đã làm sai gì không?…huhu"
"Tiểu Thành ngoan, con không làm gì sai cả, kệ những kẻ xấu xa đó đi. Bố sẽ yêu thương con thay cả phần bọn họ nhé!"
"Bố ơi…huhu…"
***
"Hức…ư…."- Hắn vừa ngủ vừa thút thít khóc, cái vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu nay hắn dựng lên chỉ trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Tân Vĩnh đứng từ xa quan sát thấy hắn yếu đuối như vậy lại mủi lòng, muốn nói cho hắn biết hết thảy mọi chuyện. Nhưng cậu không đủ can đảm, bây giờ hắn đã hết mực tin cô gái kia là tiểu Uyển của hắn, thôi cứ để mọi chuyện tiếp tục xuôi theo dòng chảy ấy. Cậu cũng an tâm phần nào. Nếu hắn cảm thấy hạnh phúc bên người đó…
"Này! Dậy đi, hết giờ rồi kìa! Có để tôi về nhà không!"- Tân Vĩnh đi đến lấy sách gõ vào đầu cái tên nằm ễnh ương cả ngày trời, hôm nay cậu về trễ nên phải khoá cửa lớp. Năm đó gia đình cậu rời đi mà không báo trước cũng là vì công ty gặp chuyện lớn. Thư ký không một mình lo liệu được nên họ đã cấp tốc rời đi trong đêm. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhất Thành, ngón tay vuốt ve những sợi tóc đen nhánh, cậu chống cằm nhìn chăm chú vào con người đang say giấc trước mặt, miệng vu vơ hát:
"Tớ là đóa hoa hướng dương bé nhỏ…Tớ vì cậu mà hé nở…"
-Bộp-! - Hắn bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn bất chợt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, rồi hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm thanh âm quen thuộc vừa phát ra.
Tiểu Uyển?
Hôm nay cô ấy nghỉ mà?
Phát hiện xung quanh chẳng còn ai ngoài hai người, hắn siết chặt tay Tân Vĩnh, nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn:
"Tại sao mày biết bài này? Nói mau!!"
"Đau! Bỏ tôi ra, cậu bị điên à?!"- Tân Vĩnh cố giằng tay ra khỏi hắn. Nhất Thành nắm ngày một chặt thêm, bài hắn này chỉ có hắn và tiểu Uyển biết, hai người bọn họ đã tự sáng tác ra bài hát này mà.
Tại sao Tân Vĩnh lại hát được?
Trước đây hắn vừa ngồi sau lưng tết tóc cho cô vừa hát bài này, nhưng cô lại phớt lờ hắn chỉ mải mê bấm điện thoại. Hắn nghĩ có lẽ cô quên rồi, nên từ sau lúc đó cũng không còn hát lại nữa.
"Buông tôi ra! Đồ dở hơi!"- Tân Vĩnh giật mạnh tay, ném chìa khóa về phía hắn rồi ôm cặp sách chạy ra khỏi cửa. Trong một khoảnh khắc, cậu mơ mơ hồ hồ hát lại bài hát khi ấy…
"Tiểu Thành! Mình hát lại đi!"
"Tớ là đóa hoa hướng dương bé nhỏ
Tớ vì cậu mà hé nở
Cậu là mặt trời vô cùng to lớn
Đến đây với tớ nào, đến gần hơn thử xem nào
Mãi mãi bên nhau…"- Hai đứa trẻ nằm chụm đầu vào nhau đồng thanh hát thật to.
"Hihi!"
"Hihi!"
"Cậu không được quên bài hát của chúng ta đâu nhé!"
“Tớ hứa!”
…
"Hức hức…"- Hôm nay cậu lại chôn mặt vào gối mà khóc, cậu nhớ tất cả mọi thứ, hắn cũng không quên kỉ niệm của hai người, nhưng hắn lại quên cậu.
Phải, phải rồi. Hắn không nhớ cậu cũng có lí do cả. Người hắn từng quen biết, từng thương nhớ, là một bé gái. Chứ không phải là cậu.
Lúc đó cậu phải sống trong hình hài một bé gái, đi thật xa ngôi biệt thự cậu đang sống, trốn khỏi những kẻ bắt cóc, cậu bị bắt cóc không chỉ lần đó, các phe phái nội gián bên trong công ty luôn rình mò, tìm kiếm thời cơ chiếm đoạt ghế chủ tịch. Bọn chúng cũng không từ bất kì thủ đoạn nào, ngay cả việc bắt cóc một đứa bé như cậu. Bố mẹ cậu cũng vì chuyện đó mà đau đầu nhức óc, cuối cùng hai người quyết định trong một buổi đêm đã cùng cậu đi đến một ngôi làng hẻo lánh cách xa thành phố hàng ngàn kil-ô-mét. Giả trang thành một vụ tai nạn xe hơi bị mất lái lao xuống núi, rồi ba người trốn trên một chiếc xe khác được cài sẵn ở đó.
Ngày hôm sau báo đài đưa tin rần rần cả gia đình nhà tài phiệt họ Tân gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tìm kiếm hàng tháng trời không rõ tung tích rồi họ kết luận bọn họ đã chết mất xác. Khi đó ông nội đã dùng quyền lực ép mọi thông tin xuống, cả đại gia đình đã lập kế hoạch đánh lạc hướng kẻ thù, bọn họ cũng đã chuẩn bị một căn nhà trong ngôi làng đó từ tháng trước. Ba cậu là con một trong nhà, nên không có ai thay ông gánh vác công ty một thời gian, ông nội tuổi già sức yếu, bệnh tim ngày một nặng. Chỉ có thể giao lại toàn bộ cho thư ký riêng của ông, vị thư ký này cũng đã theo ông nội được mấy chục năm, dù không còn minh mẫn như trước nhưng kinh nghiệm thì đầy mình, ông cũng không hề có tâm cơ riêng nên ba cậu cũng rất tin tưởng giao lại công ty cho ông ấy.
Khi mới bước chân đến ngôi làng nhỏ này, hỏi cũng không ngờ mình được chào đón đến vậy, ngày hôm ấy trưởng làng đã chào đón rất niềm nở, chiêu đãi tiệc tùng linh đình.
Gia đình cậu cũng giả trang thành người nghèo được 3 năm, và bây giờ cậu đã được 5 tuổi, cũng không khó khăn gì đối với ba mẹ cậu, dù gì hai người họ cũng đã từng phải sống trong khổ cực còn hơn cả bây giờ.
Tại đây cậu cũng đã làm quen được với một cậu bạn nhỏ, cậu bé ấy mũm mĩm, trắng trẻo hồng hào. Bọn trẻ trong làng luôn bắt nạt nhóc ấy, chê cậu là đồ béo ú chậm chạp.
Tân Vĩnh từ khi đến đây giống như được ban cho một thân phận mới, từ một bé trai biến thành một bé gái! Ba mẹ cũng lo lắng thái quá, đã giả chết thì cũng chưa chắc bọn chúng có tin hay không, thẳng tay biến cậu thành một bé gái, nuôi cậu như một đứa con gái luôn. Bọn họ cũng tự có cách cải trang riêng. Tránh cho bọn chúng lần mò đến tận đây.
"Này mấy thằng nhóc thối! Dám bắt nạt tiểu Thành hả! Mau tới xem võ công của ta đây!!"- Cậu chạy thật nhanh về phía bọn chúng, hù cho bọn chúng sợ chạy té khói, đúng là những đứa trẻ đơn giản.
"Nè! Tiểu Thành có sao không!"- Cậu đi đến bên cậu nhóc đang nằm co ro, ôm đầu sợ hãi, nhưng khi đứa bé đó nhìn thấy cậu thì nhoẻn miệng cười toe toét.
"Tiểu Uyển! Tiểu Uyển đây rồi! Hihi"- Nhất Thành chạy ù tới ôm chầm lấy cậu, hai người dắt tay nhau đi xuống đồng ruộng dưới cuối ngôi làng. Cậu gặp được Nhất Thành từ lúc lên 3 tuổi, chính là sau một năm cậu chuyển về đây, đó là lần đầu tiên cậu được ra ngoài chơi, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mà cậu luôn ao ước được đắm mình vào, cậu từ bé đã được bao bọc quá kĩ, phải khẩn cầu tha thiết như thế nào mới được ba mẹ cho ra ngoài một lần.
Cậu mặc trên mình một chiếc váy hồng phấn với họa tiết là những chấm đỏ nho nhỏ, rong ruổi theo chú bướm to lớn xinh đẹp, chạy mãi, chạy mãi thì đến một bãi đất trống, thấy một đám trẻ con đang vậy quanh một đứa nhóc nhỏ hơn chúng. Quả nhiên, chúng nó là đang bắt nạt cậu nhóc đó. Baba thường nói: làm người phải có khí phách kiên cường, cương trực, khảng khái, sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa, không chịu khuất phục trước những cái giả - ác - xấu. Vậy bọn họ đích thị là kẻ xấu rồi.
Nắm trong tay một nắm cát, chạy đến chắn trước mặt bọn chúng, dang tay ra bảo vệ cậu bé đang khóc thút thít phía sau. "Này! Đàn ông con trai mà dám bắt nạt kẻ yếu hả? Nếu các cậu cứ làm vậy, thì sẽ không được người khác yêu quý đâu!"
"Con nhóc này ở đâu ra vậy! Tránh ra đi, đừng làm phiền chúng tao! Nó dám phá lấy cắp bánh mì của mẹ tao, phải đánh thật đau!"- Một đứa nhóc trong số chúng chỉ tay quát tháo về phía Nhất Thành đang cố gắng giải thích "Bánh mì cô cho tớ mà…huhu…"
"Láo toét! Bánh mì đó là của tao! Của tao!"- Thằng nhóc hét lên, chạy tới giành lấy bánh mì cậu bé đang cắn dở. "Hứ! Đồ con heo! Nó ăn mất rồi! Không thèm nữa!"- Thằng nhóc ném bánh mì nướng xuống đất, nhảy lên dẫm bẹp. Rồi phủi đít bỏ đi cùng hai đứa nhóc còn lại.
"Bánh mì…"- Nhất Thành ủy khuất, chạy tới cầm bánh mì lên, tính bỏ vào miệng ăn tiếp.
"Này! Bẩn rồi, đừng ăn nữa!"- Tân Vĩnh giật lấy bánh mì, không để Nhất Thành cho vào miệng. Rồi kéo cậu đứng lên chạy về nhà mình. Muốn ba mẹ cậu lấy thức ăn cho đứa nhóc tội nghiệp này.
"Xinh đẹp ơi! Cậu tên là gì?"- Đứa bé mũm mĩm vừa nhai bánh vừa hỏi tên cậu. Nó nhìn chăm chăm cậu từ lúc mới bước vào nhà, tự hỏi trên đời này cũng có thiên thần sao. Thế mà lại ra tay cứu lấy đứa nhóc xấu xí như cậu.
"Dư Uyển! Tên đẹp đúng không! Ba Mẹ đã đặt nó cho tớ đấy, còn cậu tên gì?”- Thật ra cậu có hai cái tên, nhưng ba mẹ đã dặn rất kĩ ‘Chỉ khi nào có ba người với nhựa mới được dùng cái tên đó!'. Lúc này Tân Vĩnh còn bé, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là thắc mắc đủ điều, tại sao mình là con trai lại mặc váy như những cô bé trong làng. Mà không được mặc quần đùi chơi đá bóng với bọn con trai? Cậu đã hỏi ba mẹ rất nhiều, họ chỉ nói một câu 'Chịu khó một chút! Vì sự an toàn của chính con.’
"Nhất Thành…nhăm nhăm"
“Này! Đừng vừa ăn vừa nói như thế! Sặc bây giờ!"
"Khụ!"- Chưa nói dứt câu, cậu ta đã ho khù khụ.
Cậu nhanh chóng rót một ly nước đưa cho Nhất Thành. Đến khi cậu ta đã ăn no nê, hai đứa trẻ kéo nhau ra khỏi nhà tung tăng vui đùa khắp làng xóm đến khi xế chiều. "Mai lại cùng chơi tiếp nhé!" Hai đứa trẻ vẫy tay tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng mà bước về nhà.
Sáng sớm hôm sau,
"Tiểu Thành! Đi chơi chung nào!"- Hôm nay cậu khoác lên mình chiếc đầm màu trắng tinh khôi, trang trí bên ngực trái chính là một huy hiệu có hình bông hoa hướng dương nho nhỏ đang cười rất tươi, trông cậu đáng yêu như một chú thỏ nhỏ. Đứng ngoài cánh cổng sắt mục ruỗng chỉ cao tới đầu một đứa nhỏ, căn nhà đấy xung quanh toàn là cỏ dại, cánh cửa cũng sắp rơi ra đến nơi.
Chỉ mất tầm 5’, một cậu bé mũm mĩm thập thò ló đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói: "Đợi tớ một chút…để tớ xin phép mẹ…”
"Ừm!”
"Đi thôi!”- Cậu bé hớn hở chạy ra vỗ vai cậu, hai đứa nhóc lại tiếp tục một ngày mới cùng nhau vẽ lên những kỉ niệm đẹp.
"Tiểu Uyển xinh đẹp! Cái này là gì vậy!”- Cậu bé chỉ vào vết bớt hình trái tim hơi méo mó nằm ở phía trong đùi của cậu. Tò mò hỏi.
"Cái này có từ khi tớ vừa mới sinh ra rồi! Trông nó dễ thương ha!"- Tân Vĩnh hớn hở vạch váy lên khoe. (bên trong còn có quần đùi nữa nha các bạn.)
"Ừm ừm! Cái gì của tiểu Uyển cũng xinh đẹp!"- Hai đứa trẻ nắm tay nhau nằm ngửa ra bãi cỏ xanh rờn dưới một tán cây cổ thụ, trưởng làng bảo cây này là cây thần, ước gì được nấy. Nếu ai mà chặt nó đi, sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Sau này cậu lớn lên vẫn chưa từng quay lại nơi đây, cùng không biết cái cây này còn nằm ở đó không.
"Tiểu Thành! Cậu có thích hát không?"
"Hát hả? Hát là gì vậy?"
"Mẹ cậu có từng hát ru cậu ngủ không?"
"Ừm…"
"Vậy mình cùng hát với nhau nhé! Cùng tạo ra một bài hát, chỉ có hai chúng mình biết!”
"Ừm ừm!"
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ…”
"Hoa hướng dương…."- Cậu bé mút mút ngón tay trỏ của mình, tay kia chỉ vào hoa hướng dương cài trên ngực áo của Tân Vĩnh.
"Hoa hướng dương sao…? Hừm…Vậy tớ bắt đầu trước nhé!
Tớ là đoá hoa hướng dương bé nhỏ
Tớ vì cậu mà hé nở
Cậu là ông mặt trời vô cùng to lớn
…
Mãi bên nhau bạn nhé!”
"Hihi! Tiểu Uyển xinh đẹp lại còn hát hay!
"Hihi! Mình cùng hát lại nào!"
Tớ là đoá hoa hướng dương bé nhỏ…
***
Mình cứ tưởng viết hai chap là sẽ xong bộ này luôn! Ai mà có dè cảm hứng cứ tuồn hết ra khỏi đầu! Có lẽ bộ truyện ngắn cẩu huyết này sẽ kéo dài đến chap 3 là ngừng nhé!
Lời bài hát trong bài hướng dương của Changg nha mụi ngừi (●’◡’●)