Ngọt, HE, nên đừng ngại lọt hố huhu -))))
1.
Thiên Diệt là ma vương giới ma tu, người chết dưới tay hắn như rơm rạ, lạnh lẽo vô tình. Mỗi khi hắn dừng chân tại nhân gian, nơi đó đều có tiếng sinh linh oán thán.
Thẩm Trạch là môn chủ một phái lớn mạnh của tiên tu, từ khi còn là một tán tu nhỏ bé, y đã ước mình có thể xuống tay giết chết được ma vương độc ác, trừ hại cho đời.
Vì vậy, họ đánh nhau.
Đánh nhau gần bốn năm.
Lần nào cũng bất phân thắng bại.
Thẩm Trạch phát hiện, tàn dư công kích của họ đều sẽ ảnh hưởng đến dân chúng, kiến nghị với Thiên Diệt vào một mảnh không gian để tái chiến, nơi không có con người. Người nào thắng sẽ được trở ra, kẻ thua phải mãi mãi ở trong này tự sinh tự diệt.
Ngạc nhiên thay, Thiên Diệt hoàn toàn đồng ý.
Hai người giao trọng trách cho bề dưới, khăn gói lên đường.
Tuổi thọ người tu đạo cao, Thiên Diệt cùng Thẩm Trạch sức mạnh đều ngang nhau, nhất thời không phân biệt được người thua kẻ thắng.
Họ dùng sức công kích, lại phát hiện không gian này bị lực phản của họ liên phục làm vặn vẹo, không có thời gian hồi phục, liền ngừng tay.
Sau đó, Thiên Diệt cùng Thẩm Trạch ăn ý chọn lựa việc mỗi một tháng sẽ đánh một lần, còn lại ngày bình thường sẽ dành để luyện công.
Dù là người tu đạo cũng không thể sống thiếu ăn uống, phần không gian này không có người, nhưng lại có động vật cùng cỏ cây. Thẩm Trạch trước đây là tán tu, bình thường sẽ tự cung tự cấp, lần này quen tay, nấu một bữa ăn thật ngon.
Thiên Diệt thì không như vậy, hắn là ma vương, làm gì có việc cho hắn đụng tay.
Hắn quyết định, mặt dày mỗi ngày thường sẽ đến cọ cơm ba bữa với Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nhiều lần đuổi đi, thấy hắn vững như pho tượng đá cũng lười nói nhiều, cúi đầu ăn cơm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hôm nay là ngày chiến đấu, kết quả như mọi lúc, bất phân thắng bại.
Thiên Diệt mệt mỏi ngồi một bên Thẩm Trạch, cười cười nhìn ánh mặt trời loé lên từ rạng đông, nói : " Lại hoà, lần thứ chính mươi sáu rồi, ngươi tại sao không ngoan ngoãn chịu thua đi "
Thẩm Trạch há miệng, xoa mi tâm : " Để ngươi ra ngoài, tạo nghiệt cho dân chúng sao? "
" Không hề, ta sau này sẽ làm một ma vương thanh tâm quả dục !"
Thẩm Trạch hiển nhiên không tin lời Thiên Diệt, lườm hắn một cái : " Nếu ta tin ngươi, thì ta không mang họ Thẩm !"
" Xùy ! Ngươi nhớ đấy "
Thẩm Trạch phủi phủi tà áo trắng, đứng lên : " Ta không như ngươi, đã nói thì sẽ không nuốt lời ! À, sáng rồi, ngươi đi bắt gà đi"
Thiên Diệt ánh mắt toả sáng nhìn hắn, vội vàng đứng lên : " Hôm nay ngươi nấu gà hầm? Vậy để ta đi bắt, mười con nhé ? "
Hắn hỏi xong cũng không để y trả lời, phi thân bay đi.
Thẩm Trạch nhìn thân ảnh của ánh, đôi môi khẽ mỉm cười, quay lưng rời đi.
Không hiểu sao y thấy cùng hắn như thế này... rất vui.
2.
Thiên Diệt gắp một miếng đùi gà, cho vào miệng nhai, vui vẻ nói : " Thẩm Trạch, đồ ngươi nấu lúc nào cũng ngon !"
Thẩm Trạch đến nhìn cũng không nhìn, hờ hững đáp một câu : " Ngươi nên tự học nấu ăn đi, qua bao nhiêu năm rồi, vẫn mặt dày đến cọ cơm của ta !"
" Không biết xấu hổ ! "
Yên lặng một chút, lòng y ngứa ngáy, chỉ sợ hắn tổn thương, nên bồi thêm một câu : " Ngươi với ta là kẻ thù !"
Thẩm Trạch vốn thiện lương, cũng ngây thơ nghĩ người ngồi đối diện sẽ buồn vì câu nói của y, lại quên mất hắn là một ma vương giết người như ngoé.
Thiên Diệt biết lần nào cũng như vậy, y nặng với hắn, sau lại ẩn ý mà giải thích. Tâm trạng không hiểu sao có chút vui vẻ.
Hắn ngẩng đầu nhìn y, muốn mở lời trêu chọc như mọi lần, lại thấy y cúi gằm mặt ăn cơm, rái tai ửng đỏ.
Tim Thiên Diệt không hiểu sao đập mạnh, vội vội vàng vàng vứt lại đống chén đĩa rời đi.
Ngồi trên cành hoa đào đang nở rộ, hắn lấy tay che ngực, cảm nhận được tiếng tim đập rộn rã.
3.
Một buổi tối của ngày nọ, Thiên Diệt như mọi ngày qua nhà Thẩm Trạch cọ cơm, là một căn nhà xây gọn gàng trên một ngọn cây.
Hắn không biết cây đó tên gì, chỉ biết là nó rất lớn, lần này hắn đến còn được hạ cấm chế.
Tất nhiên cấm chế đơn giản đó không chặn được Thiên Diệt, hắn hơi phất tay, bức tường trong suốt trước mặt vỡ vụn như bọt biển rồi biến mất.
Hắn nhảy một cái, đẩy cửa bước vào.
Thẩm Trạch y là người ngoài lạnh trong nóng, dù cự tuyệt hắn thế nào, nhưng một ngày ba bữa hắn đến, y vẫn chưa động đũa.
Hắn biết y đợi hắn.
Nhưng lần này không thấy Thẩm Trạch, không có thân ảnh bạch y ngồi trên bàn chờ hắn đến ăn cơm.
Đột nhiên Thiên Diệt dấy lên một hồi sợ hãi, một cảm giác từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp qua.
Có khi nào y bỏ hắn đi hay không?
Thiên Diệt vội vàng tìm khắp nhà, không thấy.
Hắn chạy đến phòng bếp, nhưng cả phòng bếp lạnh tanh, không có hơi ấm của người.
Tay Thiên Diệt run run, y dám bỏ hắn ?? Dám để hắn một mình ở lại đây??? Y dám? Y dám sao?
Tay hắn nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh.
Thẩm Trạch, hắn phải đi tìm y, bắt y lại, trói nhốt vào một góc nhỏ không cho người ngoài nhìn thấy.
Thẩm Trạch là người của hắn, là người nấu cơm cho hắn cả đời này !
Thiên Diệt không hiểu thứ cảm xúc này là gì, hắn chỉ muốn cất giữ Thẩm Trạch ở bên mình, đem người xem như trân bảo mà bảo vệ.
Hắn vung tay đập nát một cái ghế tựa, quay lưng rời đi, lại nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Thiên Diệt là ma vương, tai hắn cực thính, liền biết phương hướng mà tiếng kêu đó phát ra là ở dòng suối nhỏ gần đó.
Hắn không nghĩ ngợi, lập tức hoá thành một làn khói bay đi.
Trong bóng đêm đen như mực, hoà lẫn tiếng nước chảy róc rách là tiếng kêu phát ra từ cổ họng của người nọ. Thiên Diệt dừng lại, âm điệu nghe thật quen tai, rất giống tiếng của... Thẩm Trạch?
Hắn dừng lại tại một nơi không xa gần đó, nhẹ nhàng bước tới, nhẹ giọng gọi :
" Thẩm Trạch? Có phải ngươi không? "
Không có tiếng đáp trả.
Hắn sốt ruột chạy đến địa phương phát ra tiếng kêu ban nãy, nhìn thấy vật thể nằm dưới nước thì ngây người.
Là Thẩm Trạch ?
Nhưng mà y đang làm gì.
Thẩm Trạch ngồi xếp bằng giữa dòng suối, trên người không có y phục, như ẩn như hiện lộ ra làn da trơn mịn, trắng như tuyết đông. Bờ vai, cần cổ, đuôi mắt, rái tai... đỏ ửng. Y khó chịu khẽ uốn người, lộ ra đường cong hoàn mỹ, cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện hai điểm đỏ hồng trên ngực. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khiến người nóng nảy.
Vô tình lại kích thích đến người nào đó.
Thiên Diệt mặt đỏ tai hồng, bụng dưới như phát ra lửa, vừa nóng vừa trướng.
Hắn thở phập phồng, gân tay nổi lên, đàn áp ý đồ đen tối muốn đè y.
Hắn không muốn y hận hắn.
Không hiểu nổi.
Nhưng Thiên Diệt biết, nếu hắn vấy bẩn Thẩm Trạch, y sẽ rời đi.
Hắn thích y, nhưng y chưa chắc thích hắn.
Hai người bọn họ là hai cực trái lập, y sẽ không chấp nhận hắn.
Thiên Diệt buồn bã phát hiện ra sự thật, một ma vương không sợ trời đất lại vì điều này mà rũ mi.
4
Thẩm Trạch là một bán hồ yêu, đó là một bí mật.
Mẹ y là một hồ yêu một ngàn năm tuổi, khi hạ sinh y, bà bị mất máu quá nhiều mà chết đi, cha y nuôi y mười năm, sau lại chết vì một cơn bạo bệnh.
Từ đó Thẩm Trạch trở thành một tán tu.
Y có năng lực, cơ duyên cũng tốt, được tuyển vào bang phái mạnh nhất. Một đường từ đệ tử ngoại môn trở thành môn chủ đứng trên ngàn vạn người.
Nhưng dòng máu hồ yêu vẫn chảy trong người y, không dứt được.
Thực ra Thẩm Trạch hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều này, chỉ có tới lễ nguyên đán hằng năm, lúc mà mặt trăng lên, hắn sẽ bị một luồng nóng từ trong máu nhen nhóm.
Như bị trúng xuân dược, thèm khát được giải toả.
Nhưng y không muốn kết đạo lữ, hằng năm đều tự nhốt trong phòng bế quan, chờ đến khi mặt trăng biến mất, y sẽ trở lại bình thường.
Lần này cũng như vậy, chỉ là Thẩm Trạch không ngờ đến, lần kích phát này lại đến sớm hơn dự liệu một canh giờ.
Hốt hoảng thả một cấm chế, rồi thối lui đến con suối sau nhà ngâm mình trong dòng nước lạnh, vận khí bế quan.
Thẩm Trạch trong mê man cảm nhận được rằng lần này không giống như những lần trước, kích phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Y nghe được tiếng bước chân chậm rãi đến bên cạnh, nhưng lại mệt mỏi đến mức không thể động đậy.
Máu nóng trong người như điên cuồng đánh úp chút nhận thức của Thẩm Trạch, y đau đớn " a " lên một tiếng, ngã xuống, bị dòng nước đánh chìm.
Thẩm Trạch mê mang cảm giác được người khác ôm vào lòng, mát mẻ cực điểm, không nhịn được cong người cọ vào khối băng.
5.
Thiên Diệt mặt đỏ tai hồng bế Thẩm Trạch đến bên giường, đắp kín chăn muốn rời đi tự mình giải toả. Lại bị một cánh tay mảnh khảnh bắt lấy.
" Ưm... đừng đi.. ở đây thật nóng... "
Thẩm Trạch vùng vẫy, chiếc chăn theo đó trượt xuống sàn nhà, một lần nữa lộ ra thân thể trơn mịn mềm dẻo.
Thiên Diệt cắn môi đất bật máu, bụng dưới trướng đến phát đau, không chịu được mà chạm nhẹ lên vùng da trước ngực y.
Hắn như bị một dòng điện đánh xẹt quá, run rẩy, lý trí bị hình ảnh trước mắt đánh bật không còn gì.
Như một con thú hoang nhào đến con mồi, gặm nhấm từng tấc da thịt.
6.
Tối đó hai người thành công lăn giường.
7.
Thẩm Trạch tỉnh lại, phát hiện cơ thể mình toàn dấu răng cùng dấu hôn, bên dưới hạ thân đau điếng không có chút lực.
Hình ảnh tối qua tràn về, hại y khóc không ra nước mắt.
Thiên Diệt nằm một bên đang ôm chặt y, mơ màng tỉnh dậy.
Thấy khuôn mặt đỏ đến nhỏ ra máu của y liền buồn cười, vô lại nói :
" Ta bị ngươi hại rồi, sao này còn ai dám bồi bên canh ta đây ! Ngươi phải chịu trách nhiệm !"
Thẩm Trạch há hốc mồm.
Không biết nói gì, cúi đầu.
Thiên Diệt chờ hồi lâu thấy y không đáp lời, biết người bên cạnh vốn da mặt mỏng, lại cảm giác được động tĩnh.
Hắn thấy gì?
Thẩm Trạch khe khẽ gật đầu, giọng bé như muỗi : " Ta... sẽ chịu trách nhiệm ..."
Trong đầu Thiên Diệt nổ vang một tiếng, không nói lời nào đè đối phương xuống giường.
8.
Sáng sớm lại lăn giường.
9.
Rất lâu sau đó, vì Thẩm Trạch lo lắng cho bách tính, nên Thiên Diệt đồng ý cùng y ra ngoài không gian.
Nếu được, hắn tình nguyện mãi mãi ở đây, cùng y dính ở một chỗ.
Hai người nắm tay ra bên ngoài mới phát hiện đã mấy kiếp người thường trôi qua, ma tu có ma vương mới, bang phái tiên tu lớn mạnh kia cũng sớm có một vị môn chủ lên chấp hành.
Thiên Diệt cùng Thẩm Trạch biết thời gian sau này đều rảnh rỗi, bèn chọn cùng nhau khăn gói đi chu du thiên hạ.
Đi khắp bốn phương thăm thú nhân sinh, cho đến khi sinh mệnh lụi tàn, đôi tay vẫn còn đan chặt.
Nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt.
Thiên Diệt....
Thẩm Trạch...
Thật tốt khi giữa nhân sinh này, ta được gặp ngươi.
Hoàn chính văn