* cộp...cộp...
Đêm khuya tĩnh mịch, có mỗi mình tôi bước đi trên con đường trở về nhà sau một ngày làm việc dài đầy mệt mỏi. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, sở dĩ tôi về giờ này là vì tôi ở lại công ty làm cho nốt những công việc còn đang dang dở.
Những cành cây cứ đung đưa kèm theo những cơn gió phát ra những tiếng xào xạc đến rợn người. Mỗi cơn gió thổi qua khiến tôi có cảm giác như ai đang đi bên cạnh tôi vậy.
Tôi là Thanh, năm nay tôi đã 24 tuổi nghề nghiệp của tôi là nhân viên văn phòng trong một công ty bình thường. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người thì ai cũng đều đã trải qua một lần sinh ly tử biệt chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn mà thôi. Riêng cả bản thân tôi cũng thế cũng đã trải qua một lần trong đời bởi lẽ sự cố năm đó mà tôi luôn sống khép kín và ít giao tiếp với những người xung quanh.
Đi được một lúc thì cuối cùng tôi đã về đến nhà, ngôi nhà của tôi khá xập xệ và nó khá nhỏ. Nhưng đối với tôi thì nó đã quá tốt rồi. Bước vào trong nhà tôi có cảm giác như một thứ gì đó đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng không quan tâm gì lắm chỉ nghĩ đơn thuần nó là một vật gì thôi. Để đồ lên kệ, rồi tôi lao vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ. Mặc dù đã hơn 1 giờ biết là tắm giờ này sẽ không tốt. Nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ đi cái thói quen hay tắm muộn được.
Từng gáo nước lạnh cứ thế mà dội thẳng xuống khắp cơ thể. Không hiểu sao những sự việc về sự cố năm ấy cứ dần hiện lên trong đầu.
...
Tắm xong thì cơ thể thoải mái hơn hẳn, tôi bước ra khỏi phòng tắm sấy tóc cho khô rồi leo lên giường và đi ngủ. Có lẽ là ngày hôm nay tôi đã quá mệt nên khi vừa nằm xuống thì đã chìm vào giấc ngủ.
...
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, đây là đâu? Một cách đồng không một bóng người, cả không gian đều tối om. Bỗng đôi chân tôi bắt đầu chuyển động. Chết tiệt vì tôi không thể nào điều khiển được đôi chân của mình dường như có một thế lực nào đó đang kéo nó đi.
" 25 tháng 8 ... 25 tháng 8 ... 25 tháng 8 .... "
Bỗng một tiếng nói của ai đó cất lên cứ lặp đi lặp lại 1 câu nói, à không chính xác hơn đó là một ngày nào đó rất quen thuộc. Nhưng tôi vẫn không nhớ ra được ngày đó là ngày gì. Giọng nói đó rất ghê rợn và kinh tởm nó cứ phát ra văng vẳng bên tai tôi. Nỗi sợ hãi cứ dần kéo đến, cả cơ thể tôi lúc này đã cử động được.
Không nghĩ ngợi gì nhiều mà tôi chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng đó. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không thể nào thoát ra khỏi đây được. Nơi đây giống như là một vòng lặp vô hạn không có điểm dừng.
( không được bỏ cuộc nhất định mày phải thoát ra khỏi đây Thanh à. )
Lại thêm một giọng nói nào đó cất lên thi thầm vào bên tai tôi. Không được bỏ cuộc đúng rồi tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi cứ tiếp tục chạy cho đến khi đụng trúng một thứ gì đó, tôi bất giác mà ngước lên nhìn.
Dù tôi có cố gắng nhìn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào nhìn rõ mặt hắn được. * tách có thứ gì đó vừa rơi xuống tay tôi.
Máu....Là máu...nó chính là máu thứ mà tôi sợ và ám ảnh nhất.
Cả cơ thể tôi cứng đờ lại không còn chút sức nào để chạy. Hắn tiến một bước tôi lùi một bước đến khi tôi đụng phải một vách tường. Quái lạ tại sao lại có vách tường ở đây? Càng lúc tên đó càng tiến lại gần tôi sợ hãi mà ngồi sụp xuống đất. Bỗng dưng hắn cuối thấp người xuống mặt hắn áp sát vào mặt tôi.
Đến lúc này thì tôi đã nhìn được mặt hắn rõ ràng hơn. Cả khuôn mặt của người đó đều nát bét không thể nhìn được rõ mặt. Máu khắp cả khuôn mặt của hắn đều là máu, hai hốc mắt thì dường như là sắp rơi ra ngoài. Hắn mặc một bộ đồ rất quỷ dị là đồ tân hôn.
Nỗi sợ hãi cứ bao trùm lấy, từng giọt máu cứ rơi xuống khắp cả tay tôi. Một mùi tanh bắt đầu dần xộc lên mũi, con mắt của hắn sắp rơi ra ngoài. Bỗng nó rơi trúng vào tay tôi.
" Aaaaaaaaaaaaaa "
Ngồi bật dậy trên chiếc giường, tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng. Hóa ra mọi việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đặt tay lên ngực mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng một tiếng nói cứ liên tục nhắc về một ngày nào đó. Tôi cố gắng suy nghĩ và nhớ lại, à đúng rồi đó là ngày sinh nhật của tôi. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật tròn 25 tuổi của tôi rồi. Vậy thì nó có liên quan gì với nhau?
Không suy nghĩ gì nữa, tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi làm như mọi ngày.
...
Đêm nay tôi vẫn mơ thấy giấc mơ đó, một giấc mơ khá kinh dị đối với tôi. Nó cứ như một vòng lặp giấc mơ vô hạn, không thể nào thoát khỏi. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi. Vậy thì tối nay tôi phải chuẩn bị về làng thôi.
...
Ngồi trên tàu lửa mà lòng tôi cứ hồi hộp không thôi, đã rất lâu tôi chưa quay lại chỗ ấy kể từ ngày hôm đó xảy ra. Cái ngày mà cả gia đình tôi đều bị giết hại bởi những con người độc ác trong thôn làng. Nỗi hận đó khiến tôi không thể nào quên.
Về đến đầu làng thì gia đình dì tôi ra đón, dì là người đã chăm sóc tôi từ lúc gia đình tôi mất. Cho đến khi tôi lên 10 và quyết định lên thành phố sống.
Bước vào làng mọi thứ ở đây đều đã khác xưa nhưng những tục lệ đó thì vẫn còn. Bỗng sắc mặt của dì thay đổi hẳn không còn tươi cười như lúc tôi mới bước vào làng nữa. Dì búng tay một cái từ đâu xuất hiện cả đám người, họ kéo tôi đi vào trong một nhà kho tối tăm. Sau đó khóa cửa nhốt tôi lại. Tối, xung quanh toàn là một màu đen vô tận, không có điểm dừng. Bỗng một ngọn đuốc được thắp lên ở giữa phòng.
Hửm? có thứ gì đó đang nằm ở góc bên phải. Tôi tò mò mà tiến gần lên xem thử, là...là.... một cái quan tài. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây, tiến đến gần hơn thì :
" aaaaa "
Tôi không thể nào ngờ được đó lại là người mà trong giấc mơ tôi hay thấy.
" mở cửa ra ... này có ai không? ... mở cửa ra đi mà "
Đập cửa một hồi thì vẫn không có động tĩnh gì, nỗi bất lực kèm theo nỗi sợ hãi cứ chiếm lấy tôi. Khắp cả căn phòng đều thoát ra một mùi hôi thối từ xác chết. Khiến tôi phải khụy xuống mà nôn mửa. Ngày mai là sinh nhật nhật tôi rồi, họ tính định giở trò gì với tôi đây?
Có mơ tôi cũng không ngờ được rằng tôi lại bị chính người mà tôi yêu quý, xem họ như cả gia đình lại gã tôi cho một xác chết. Là con của họ, tôi gần như sụp đổ, một loạt kí ức dần hiện lên trong đầu tôi. Về cái ngày mà tôi được nhận nuôi bởi chính gia đình dì.
Dì có một cậu con trai tên Tú vì cùng tuổi và hợp duyên số nên dì cứ ghẹo tôi là sau nay lớn lên chúng tôi sẽ thành vợ chồng. Riêng tôi thì không thích cho lắm vì tính cách Tú khá lập dị và khác người. Có một ngày khi dì đi coi bói về không biết là có chuyện gì. Nhưng kể từ ngày hôm đó dì cứ liên tục nhắc đến ngày 25/8 năm tôi tròn 25 tuổi nhất định phải về quê.
Giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đã được dì tôi sắp đặt từ trước. Tôi ngồi ở một góc tường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
" cộp ... cộp ... cót ... két ...
Có tiếng ai đó đang bước đến gần nhà kho và mở cửa ra. Tôi giật mình mà tỉnh giấc, họ bắt tôi đi vào một căn phòng, thay một bộ đồ tân nương đẹp đẽ. Trang điểm cho tôi một cách tỉ mỉ và xinh đẹp nhất rồi đưa tôi bước vào lễ đường.
Vùng vẫy, tôi lấy hết sức mà thoát ra khỏi họ, nhưng hoàn toàn không thể.
Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng 12 giờ ngày 25/8.
Họ giữ chặt tôi lại, bắt tôi cuối đầu xuống mà thành thân trước gia đình dì. Quay mặt và đối diện song song với hắn, cái đầu...cái đầu... như sắp lìa ra khỏi cổ. Con ngươi của hắn bỗng rớt ra ngoài và rơi xuống đất.
" aaaaaaaaa "
Tôi cố gắng vùng vẫy và hét lên, bà mai tiến đến gần mà tát tôi một cái. Sau đó, bà ta ngậm một ngụm máu của Tú mà phun lên khắp người tôi. Cắt một nhúm tóc của cái xác nhét vào miệng tôi rồi khâu chặt lại.
Đặt tôi vào quan tài, trói tay và chân, họ tính chôn sống tôi sao? Trưởng làng đi đến cầm một chiếc đinh thật to kèm theo cây búa mà đóng vào tim tôi. Từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra.
Tôi đành phải chấp nhận sự thật này, rằng mình đã kết hôn với xác chết. Sau khi thủ tục kết thúc, tôi được đem đi chôn cùng với hắn. Sẽ không bao giờ có được tự do nữa.
Vậy là kết thúc thật rồi sao?
Hết.