Linh là một cô gái mới bước vào cấp 3. Ở đây cô quên được một người con trai tên là Nhật Minh hơn cô 2 tuổi. Hai người đều ở trong câu lạc bộ văn chương. Trải qua rất nhiều chuyện buồn vui, cô dần dần đã thích Nhật Minh. Khi gần hết học kì 1, cô quyết định tỏ tình với anh. Nhưng khi cô còn chưa kịp tỏ tình thì người thanh mai trúc mã của anh đã trở về. Hai người họ nam thanh nữ tú, ai nhìn thấy cũng bảo họ hợp. Cô sau khi nhìn thấy Nhật Minh cùng cô ấy thân thiết cũng phải cố gắng mỉn cười mà nói chuyện nhưng bề ngoài của cô thì vẫn cười đùa vui vẻ nhưng đâu ai biết bên trong trái tim cô đang đau đến chừng nào. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người họ công khai yêu nhau. Lúc này cô đã ko thể chịu được nữa, cô đã quyết định chuyển đi nơi khác nơi mà không có anh. Trước khi đi cô hỏi anh một câu: “Nguyễn Nhật Minh, em hỏi anh một câu được ko”
Anh nói: “Em muốn hỏi gì”
“Anh đã từng thích em một chút nào chưa”
“Sao em lại hỏi như vậy”
“Anh chỉ cần trả lời mà thôi” Cô nói
Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
“Vậy tại sao trước kia anh lại trao cho em nhiều hi vọng đến vậy”
“Anh xin lỗi”
“Vậy em chúc anh hạnh phúc. Và từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa đâu. Tạm biệt, anh Nhật Minh”
Hôm sau cô đã chuyển đến 1 thành phố khác mà trong lòng vẫn luôn có hình bóng của anh...
“Đơn phương sao lại đau đến vậy...”