Vào buổi chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã. Trong một căn phòng, bên cạnh cửa sổ , có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bàn học ngẫm nghĩ về nghề nghiệp mình sẽ làm trong tương lai. Mong rằng vào một ngày nào đó sẽ có những người đọc nhiều người biết đến câu chuyện cô viết và đọc nó. Mong rằng mọi người sẽ thích nó và lấy nó làm cảm hứng cuộc sống. Nghĩ xong rồi thì mở một bài hát chill trong playlist rồi vừa nghe nhạc vừa cày chuyện thôi. Như đang hòa mình vào câu chuyện mình đọc. Cảm giác mong muốn thời gian mãi dừng lại cho mình khoảnh khắc hạnh phúc này. Một bộ truyện rồi hai bộ. Tự nhiên lóe lên ý tưởng viết một thứ gì đó, lại lôi giấy với bút ra viết. Viết được 10 phút, 20 phút, 30 phút... Rồi 1 tiếng. Ngồi viết như quên luôn thời gian, cứ ngỡ như mình là nhận vật trong truyện, cảm xúc hòa theo từng dòng chữ viết ra. Haizz! Cuối cùng cũng xong, bây giờ chỉnh sửa một chút rồi đăng lên. Một lượt, hai lượt, ba lượt... Rồi trăm lượt đọc. Một like, hai like, ba like... Rồi trăm like. Thật may vì mọi người thích ý tưởng của mình, cảm thấy thật vui. Bỗng cảm xúc ấy vụt tắt khi thấy những bình luận tiêu cực. Cứ thấy buồn nhưng rồi phải động viên chính bản thân không được buồn nữa. Đấy là điều ia cũng sẽ phải trải qua, không sao hết. Trời vẫn mưa, mùa dịch này không được ra ngoài cảm thấy thật chán nhưng rồi lại gạt cái "chán" đó qua một bên. Đi ra ngoài ban công ngắm cơn mưa ấy. Không khí ngoài trời thật thích, ước gì mình được ra ngoài, đến trường, gặp mọi người, thật vui. Mong dịch sẽ nhanh chóng được dập tắt để mọi người sẽ không đau buồn vì mất người thân nữa.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!