" Hoa nở ta gặp người
Hương sắc thoảng ngất ngây
Hoa tàn người đi mất
Hiu quạnh lòng vấn vương "
Nhân gian hợp tan là lẽ, đến thì dễ, đi lại lưu luyến không rời.....
Sư Thanh Huyền gào thét thê lương cầu xin Hạ Huyền đừng giết ca ca mình, y thảm hại ngước mắt đầy tuyệt vọng không ngừng khóc lóc van nài con người trước mặt, người y vô cùng quen thuộc cũng vô cùng xa lạ, người mà y coi là tri kỉ trọn đời, người mà y tin tưởng hết mực....nay lại lăng trì trái tym y thực tàn bạo. Y khản cổ gọi Minh Huynh, kiệt sức giãy dụa...chỉ xin Hắc Thủy Tuyệt Quỷ niệm tình xưa tha cho ca ca y một mạng, y nguyện ngàn đời hèn mọn chết không toàn thây, nguyện làm sâu bọ mặc người dẫm đạp....chỉ xin....xin kéo về một chút lương tâm của Hạ Huyền....nhưng, y thua rồi, thua mất rồi, hắn ta chẳng thèm đoái hoài tới lời khẩn cầu của y, tàn nhẫn bẻ đầu Sư Vô Độ. Máu bắn khắp trời, bắn lên khuôn mặt kinh hãi, đau đớn tột độ của Sư Thanh Huyền, y....y đau lắm...đó là ca ca của y mà, là ca ca kiêu ngạo khí phách ngút ngàn của y cơ mà, là người tuy nghiêm khắc nhưng luôn nâng niu y, là người thương y thật lòng...cớ gì......y....mất ca ca rồi. Sư Thanh Huyền gào lên đầy xót xa, y khổ sở nhìn vị Quỷ Vương sắc lạnh trước mặt, ánh mắt ấy, trọn đời Hạ Huyền cũng chẳng thể quên, nó ngập tràn vẻ đau khổ và tuyệt vọng....duy lại không hề thấy một tia căm hận....phải chăng y một chút oán than cũng không dám, lẽ nào một chút uất hận cũng không có. Y sao hận ai đây, là y vô dụng, là y hại Hạ Huyền, hại ca ca...lỗi do y mà...chỉ là sao y đau quá, trái tym như bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.....
Ý thức dần mơ hồ Sư Thanh Huyền ngất lịm đi, y vẫn mong đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng để đến lúc tỉnh lại, bên cạnh y vẫn còn ca ca luôn cằn nhằn, vẫn còn một Minh Huynh luôn lạnh lùng....Chỉ tiếc dù y có dùng trọn đời để mong thì đây vẫn là hiện thực, y chỉ còn một mình, cô đơn đáng thương cùng cực.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Đôi lời muốn nói: mình rất thích chuyện ngược nhưng lại mắc bệnh lười nên sẽ đăng truyện theo hình thức đoản văn, mặc dù nó không hẳn là đoản văn nhưng vì mình là con người hành động theo cảm xúc nên rất dễ drop truyện, chính vì hành động như vậy nên mình mới quyết định up theo phong cách này, mình sẽ chia ra từng phần nhỏ như từng chương sau đó up theo số thế nên nếu muốn theo dõi tiếp thì hãy nhấn theo dõi mình nhé