-Vương gia, hắn đã được xử lý sạch sẽ rồi
-Tốt!
Ta là ám vệ của chàng, là thanh kiếm sắc giúp chàng xử lý những kẻ ngáng chân chàng. Luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ bạc nên chưa ai nhìn thấy khuôn mặt ta.
————-——————————————————-
-Vương gia~ muội muội thiếp sắp phải thành thân với thất hoàng tử Tây Bắc rồi. Nhưng mà thiếp không lỡ rời xa muội ấy. Vương gia có thể xin phụ hoàng thay người khác được không~
-Ngoan ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng cho nàng
-Tạ vương gia~
Ta đứng góc tối trong phòng, nhắm mắt lại để không thấy người ta yêu thương chiều chuộng người khác. Sao ta có thể chịu được?
*Sáng hôm sau
-Ta đã xin phụ hoàng rồi, ngươi sẽ gả thay. Chuẩn bị đi, ba ngày sau thành thân.
-Vâng.......Vương gia.
Bàn tay ta nắm thật chặt rồi lại thả ra, rồi nắm chặt. Chàng có biết khi chàng đưa ra quyết định đó, lòng ta đau thế nào không? Ta tự hỏi những năm qua ta làm vậy liệu có đáng không? Ta làm biết bao nhiêu chuyện nhưng đổi lại đến cái nhìn chàng cũng không cho ta. Ta...hối hận rồi. Nhưng đáng tiếc không có thuốc chữa hối hận.
Ba ngày sau, ta khoác một thân hỷ phục bước lên kiệu hoa. Dân chúng trong thành thì thầm to nhỏ. Có người vui, có người tức giận, cũng có người xót xa,.....Họ nói ta đẹp tựa tiên nhân, xinh đẹp như đóa Bỉ ngạn. Ta còn nhớ, chàng đã từng nói với ta chàng nói chàng yêu cái đẹp, yêu người nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến nhường nào, nàng giỏi cầm kì thi họa, từ lần đầu gặp nàng thì đã yêu. Ta cũng như vậy mà? Họ nói ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì chàng ta không ngại đeo mặt nạ năm năm qua. Cầm kì thi họa ta đều tinh thông, nhưng vì chàng, ta nguyện ý thay đổi từ cầm đàn chuyển thành cầm kiếm, đôi bàn tay nhuốm máu bao người. Vì chàng cả đêm không ngủ, đứng canh góc tối. Ta vì chàng nguyện làm tất cả đổi lại là sự lạnh nhạt thờ ơ của chàng....
Trước khi lên kiệu hoa, chàng nhẹ nắm lấy tay ta mỉm cười ôn nhu:
-Nếu thấy hối hận, hãy quay lại đây.
Đây là lần đầu tiên chàng mỉm cười với ta. Nhưng ta lại lạnh nhạt gạt tay chàng ta, hờ hững nói:
-Vương gia, ta sẽ không hối hận.
Bước lên kiệu hoa, ta nhìn xa xăm. Vương gia, duyên ta đã cạn, từ nay ai đi đường đấy. Ta đến Tây Bắc ít nhất nơi đó, ta sẽ gặp một người trân trọng ta hơn, không cần phải thức đêm canh cho chàng, cũng không phải khổ sở vì tình yêu này nữa. Có lẽ ta sẽ sớm quên chàng thôi. Vương gia, vĩnh biệt!