Xin chào mụi người tôi là Luân Nhật Thiên , là con trai duy nhất của nhà họ Luân. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Mọi người hầu như ai cũng yêu quý tôi và ... tất nhiên cũng sẽ có người ghét tôi. Nhà tôi cũng khá to tôi có 1 người chị . Chị tôi tên là Luân Mỹ Kim . Và hiện giờ chị tôi đang ở Mỹ. Ba tôi tên là Luân Ưu Minh. Mẹ tôi tên là Lam Hồng Anh . Có lẽ ai cũng tin rằng tôi sống 1 cuộc sống khá hạnh phúc phải không? . Nhưng ...tất cả ... đều sai hết rồi . Thật ra tôi sống tuy giàu có nhưng tôi không bao giờ cảm nhận được một chút tình yêu thương của họ dành cho tôi . Cũng phải ... chính là do tôi tự chuốc lấy nó mà ,năm ấy nếu ko phải do tôi thì anh tôi đâu bị mất tích :
_________VÀI PHÚT HỒI TƯỞNG____________
Ở CÔNG VIÊN :
"Anh hai ơi , em muốn ăn kem."
"Ừ để anh đi mua cho em nha. "
"Cho em đi theo nữa ."
"Ừ, vậy theo anh."
________________
"Chú ơi ,bán cho cháu cây kem."
"Đây nè cháu."
"Cháu cảm ơn chú ạ."
"Anh ơi em qua bên kia chơi nha."
"Ừ."
_________________
Ở bên anh của Thiên:
Từ đằng sau lưng anh của Thiên xuất hiện một người áo đen bí ẩn ,trong phút chốc :
" Ư Ư Ư , chú làm gì vậy ."
"Chìm vào giấc ngủ ngon nha bé con."
___________________________________
VÀ TỪ LÚC ẤY TÔI KHÔNG CÒN THẤY ANH TÔI NỮA. VÀ MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH BẮT ĐẦU ĐỐI SỬ VỚI TÔI KHÁC HẲN BAN ĐẦU . TIN ĐỒN BẮT ĐẦU LANG NHANH VÀ DO ĐÓ LÀM CHO GIA TỘC NHÀ HỌ LUÂN MẤT MẶT . HỌ CHO RẰNG TÔI ĐÃ HẠI ANH TÔI ...-
______________________
Sau ngày đó, tôi chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng thôi , không dám đi học , không dám gặp mọi người , không dám ra ngoài và cũng chẳng có ai quan tâm , cũng chẳng an ủi. Và cuộc sống của tôi từ đó mà bắt đầu nhạt nhẽo.
______________ TUẦN SAU___________
cũng lâu rồi tôi không ra ngoài đường . Không khí mát mẻ làm sao , cảm giác như các nỗi buồn trong người được giải thoát ra vậy !! là chỗ định mệnh năm xưa cái chỗ mà chính mắt tôi thấy anh tôi bị một người mặc đồ đen bắt đi và cũng là cái chỗ mà lần cuối cùng tôi gặp anh tôi . Những kỉ niệm vẫn là ... những kỉ niệm .. mà thôi-! . Cũng đã mấy năm không gặp không biết anh tôi bây giờ như nào ta haizzzz . Tôi xoay ra sau ,
* Cái-...
VẪN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỒ ĐEN NĂM XƯA SAO ?!.*
Sao đầu tôi đau quá và-... cũng chẳng nhớ gì ! Ánh mắt tôi nó cứ mập mờ và mập mờ . Trước mắt tôi là một anh chàng cao ráo đang nhìn về phía của tôi . Bỗng-.....
/ÀOOOOOOOO/ (TIẾNG NƯỚC ĐỔ)
"Tỉnh chưa cậu bé ?"tiếng nói cất lên bằng 1 cái giọng trầm ấm.
" Chuyện gì vậy? sao tôi.. tôi không cử động được và anh là ai ?! MAU THẢ TÔI RA " tôi hoảng hốt trả lời hắn.
"Từ từ đừng vội chứ cậu bé câu chuyện vẫn còn dài lắm mà."giọng của hắn ấm ám nhưng lại pha thêm một chút biến thái.
"Anh muốn gì mau nói lẹ đi."
"AAAAAAA-... ĐAUUUU DỪNG LẠI ĐI LÀM ƠN." Tôi hét lên vì quá đau.
" Giọng của nhóc nghe thật là quyến rũ đó aa." hắn vừa nói vừa đe dọa tôi .
Cảm giác lúc này thật lạ . Cảm giác như đã tìm thấy ai đó rồi thì phải .......-
hết rùi.
hẹn mụi người ở phần sau nha chứ mỏi tay quá. bai bai♡♡♡.