Mẹ tôi tên là Phương , là một người giỏi giang, xinh đẹp và dịu dàng trong mắt gia đình tôi,mẹ là một người hoàn hảo , chăm chỉ làm việc , nhưng tôi ko được ở cùng mẹ , tôi đã phải xa mẹ suốt 10 năm trời ,vì ngày xưa nhà tui nghèo lắm , tui phải về Hà Nội học , mẹ tôi gửi tôi ở nhà Bác tôi cho tôi học ở đấy , cứ hằng năm hè đến tôi cùng người chị của mình bắt chiếc xe khách lên Điện Biên với ba mẹ , thời gian tôi ở với ba mẹ tôi nhận ra rằng ba mẹ năm nay ko còn trẻ nx đã già rồi những ngày tháng hè ở với ba mẹ tôi rất hạnh phúc đối với tôi những ngày tháng đó đáng giá ngàn vàng khi được ở bên cạch ba mẹ của mình , hết hai hè tôi và chị tôi lại bắt xe khách đi về Hà nội . Tôi nhớ khi bé ba mẹ tôi thường nói rằng con về Hà Nội chơi , mai ba mẹ đón con về , cứ ngỡ là thật nhưng nhưng lời đó chỉ là những lời nói dối để khiến cho tui tưởng rằng : à mai mình lại lên ở với ba mẹ , nhưng ko . Một ngày , hai ngày , ba ngày sau tôi vẫn ko thấy bóng dáng cha mẹ đâu , tôi khóc đến nỗi sưng mắt lên , có ai hiểu được cảm giác này . Tôi lớn thì tôi cũng đã biết rằng mình vẫn phải xa ba mẹ đến khi mình trưởng thành , hè năm 2021 vì dịch bệnh mà tôi ko thể lên chơi với ba mẹ được , ba mẹ rất nhớ tôi tôi cũng mong rằng dịch bệnh qua đi để cho những người còn xa nhà đc đoàn tụ với nhau , để họ được hạnh phúc khi được ở bên gia đình của mình .