Tôi và cậu là thanh mai trúc mã
Chúng tôi bên nhau cũng đã được 17 năm
Cậu ấy tài giỏi và còn là nam khôi của khối 11
Còn tôi chỉ như bao học sinh bình thường chẳng có gì nổi trội
Như mọi hôm , tôi và cậu ấy cùng nhau đến trường, đi được một lúc cậu ấy bỗng cất tiếng
"Cậu đã có người mình thích chưa?"
Tôi ngạc nhiên đáp
"Chưa , còn cậu"
" Tớ có thích con bé Yên ở khối dưới, còn bé vừa xinh lại vừa học giỏi, tớ dự định tan học sẽ tỏ tình với nhỏ"
Lúc đấy , tôi sững sờ nhìn cậu ấy, trái tim tôi co thắt lại, cậu ấy đâu biết rằng tôi đã đơn phương cậu ấy suốt 5 năm.
Thấy tôi như vậy cậu ấy mới gọi tôi
"Này , Minh Ân cậu sao thế ?
Tôi bỗng giật mình và nói
" Không sao , chúc cậu tỏ tình thành công"
Khi vào lớp , trong đầu tôi chỉ cầu nguyện rằng cậu ấy tỏ tình thất bại dù biết như thế là ích kỷ nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi nó như cậu ấy có người yêu
Sau khi tan học , cậu ấy đã tỏ tình với cô gái ấy và đã thành công. Mặc dù biết trước kết quả như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lắm
Ngày hôm đó sau khi về nhà, tôi chỉ biết nằm trong phòng mà khóc , oán tránh tại sao mình lại là con trai . Tại sao mình lại ghê tởm đến thế
Tôi cứ thế ở trong phòng suốt 3 ngày liền. Ba mẹ cũng chẳng biết tôi bị làm sao , chỉ có chị tôi luôn bên cạnh động viên, khuyên nhủ tôi
Nhưng tôi lại bỏ ngoài tai những lời ấy và tiếp tục yêu cậu ấy
Và cứ thế 5 năm nữa lại trôi qua , tôi vẫn yêu cậu ấy như một thằng ngốc
Giờ đây , chúng tôi cũng đã trưởng thành , cậu ấy đã chia tay với cô gái kia và bắt đầu thêm nhiều mối quan hệ mới
Mỗi lần chia tay cậu ấy đều tìm đến tôi để tâm sự. Mặc dù biết vì tôi là bạn thân của cậu ấy nên cậu ấy mới tìm đến tôi nhưng bên cậu ấy thế này thôi cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc
Đột nhiên tôi mới nghĩ nếu bây giờ tôi nói ra tình cảm của mình thì cậu ấy có chấp nhận không
Tôi nhắn tin cho cậu ấy hẹn gặp mặt vừa hay cậu ấy cũng có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Câu nói đó khiến tôi có thêm hy vọng
Ngày mai đến chỗ hẹn , tôi thấy cậu ấy ngồi với một cô gái , tôi chẳng nghĩ gì nhiều
Cậu ấy liền giới thiệu cô gái ấy là vợ sắp cưới của mình. Tôi hoảng hốt như không tin vào những điều mình vừa nghe được
Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Cậu ấy và cô gái kia mới ngạc nhiên hỏi
" Cậu/anh có sao không?"
Tôi cố gắng kiềm nước mắt lại đáp bằng chiếc giọng run run
" Không sao , chúc hai người hạnh phúc"
Vừa dứt lời , tôi chạy một mạch về nhà , khoá trái cửa phòng mà gào khóc , trái tim tôi như đang bị hàng ngàn nhát dao đâm vào
Mặc dù biết rằng tình yêu này chẳng bao giờ được đáp trả nhưng tôi vẫn cứ hy vọng như một thằng ngốc rồi tự mình đau. Tôi cứ như thế khóc liên tục một tuần , chẳng màng ăn uống hay công việc
Gia đình tôi lo lắng vì không biết chuyện gì mà cả tuần nay tôi chưa ra khỏi phòng
Liền phá cửa xông vào thì thấy tôi nằm xỉu dưới đất liền đưa tôi vào bệnh viện
Khoảng 2 tuần sau tôi tỉnh dậy thì mới biết hôm nay là ngày cưới của cậu. Tôi viết một tờ giấy rồi để ngay bên gối và bước ra khỏi phòng
Tôi thẫn thờ lên sân thượng lúc nào không hay. Tôi chầm chậm bước lại gần lan can
Đứng lên lan can tôi hét to
" VƯƠNG KHẢI , CẬU CÓ BIẾT RẰNG TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG ? 10 NĂM QUA CẬU CÓ BIẾT RẰNG TỚ ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
Tôi bật khóc nức nở , nếu bây giờ có một điều ước tôi chỉ ước rằng
"Ước gì anh cũng có yêu em như cách anh yêu cô ấy"
Tôi đứng phắt dậy hét bằng tất cả sức còn lại của mình
"ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI EM NÓI EM YÊU ANH, SẼ KHÔNG CÒN LẦN SAU NỮA ĐÂU"
Nói xong tôi gieo thân mình xuống, tự giải thoát cho bản thân.
Lúc đấy tôi có cảm giác như mình là loài hoa bồ công vậy , vì hạnh phúc của tôi mong manh như hoa bồ công trước gió
Sau khi Minh Ân chết, gia đình cậu đã vô cùng đau khổ , chẳng có ai biết vì sao cậu lại tự sát , chỉ có mỗi người chị gái là biết lý do và thương xót cho đứa em trai tội nghiệp
Khi đang dọn đồ thì gia đình mới phát hiện ra bức thư mà Minh Ân để lại
" Sau khi tôi chết , tôi xin dâng hiến xác mình cho y khoa để có thể giúp đỡ những người đang cần nó . Tôi chỉ xin giữ lại trái tim vì trái tim này từ lâu đã dành cho cậu ấy"