" Ê mày, ê mày, có đứa nó ăn cắp ý tưởng của tao kìa, lên chửi cùng tao cái"
" Các bạn nhớ ủng hộ chị Che di na nhaa"
" Ê bọn mày ủng hộ truyện tao đấy nhá, cho tao lên bảng xếp hạng đi"
" Gia tộc Miêu bọn tao còn những 3 đứa nữa cơ”
“ … “
Tôi khẽ bật cười khi nhìn lại những đoạn tin nhắn, những đoạn tin chat của nhóm bạn tôi với nhau, tôi nhìn rồi tự lẩm bẩm với mình tại sao hồi đấy mình trẻ trâu thế cơ chứ? Bày đặt làm chị đại đi chửi người, rồi tuyển nhân, đi gây hấn dạo…Thế nhưng, nụ cười rồi lại biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi không biết tại sao mình lại khóc, khóc rồi lại cười, cười rồi lại hoài niệm về những năm tháng ấy như một con dở.
Mangatoon năm ấy - bây giờ quá khác biệt… những bộ truyện thời thanh xuân ấy đã khép lại với một cái kết đẹp là một đám cưới, những bộ truyện đầu đời về “ 5 tiểu thư lạnh lùng và 5 thiếu gia” cũng đã không còn thấy trên bảng xếp hạng độ hot… và những độc giả đầu tiên của tôi, những người đầu tiên nhắn tin với tôi.. cũng đã không còn hoạt động nữa, những bộ truyện hoài niệm đã bị xóa, tất cả, lưu lại với tôi chỉ là những bình luận ngày xưa, mà mỗi lần đọc lại là lại thấy cay cay sống mũi…
Cái hồi đầu tôi chơi trên Mangatoon, tôi mới chỉ học lớp 8, cái hồi mà trên tiktok còn tồn tại trend “ Vịt hóa thiên nga”. Hồi đấy, tôi cùng gia tộc Miêu của mình đi tung hoành khắp chốn, tôi nhớ tôi từng tạo một group để tuyển nhân, sau đó thì bị một người khác lấy ý tưởng, bạn ấy tên Lyly thì phải, nếu giờ bạn gặp lại bài viết này thì cảm ơn bạn đã cho tôi những kí ức thật đẹp. Hồi đó tôi khi bị lấy cắp ý tưởng chỉ biết ngồi buồn, khóc và than với đám bạn chứ chẳng biết nên làm gì.
Và… những người bạn hồi ấy đã đứng lên, đi chửi thẳng vào người lấy ý tưởng của tôi, 5 người bạn, cùng hùa vào ép buộc, khá là ích kỉ… nhưng những kỉ niệm đó giờ có muốn cũng chẳng thể tạo nên được. Bây giờ… nếu như tôi lại một lần nữa gặp lại hoàn cảnh như thế… họ cũng chẳng còn ở đó để giúp tôi lấy lại tất cả nữa rồi.
Đó là cái hồi, tôi cùng gia tộc đi bình luận từng trang truyện để lấy người tương tác, cùng lập đến 3-4 cái nick để like truyện cho tôi được lên xu hướng, những buổi tối thức đến đêm để hoàn thành nốt chap truyện của nhóm… những lần độc giả giục ra chap mới khiến chúng tôi phải chạy deadline hộc cả mặt…
Bây giờ… sau 1 năm, tôi quay lại Mangatoon, tôi tiếp tục đăng những chương truyện tiếp của nhóm… vậy nhưng… hơn 2266 người theo dõi, lại không lấy một ai like truyện cho tôi nữa, tôi lục tìm những tài khoản kia, rồi mới ngỡ ngàng phát hiện, tất cả họ đều đã ngưng hoạt động, nhóm của tôi cũng vậy… lần bình luận cuối cùng là vào 2/1/2020.
Nhóm của tôi giờ cũng đã chẳng còn như trước, mỗi người đều có một khoảng trời của riêng mình, người thì vào chuyên văn, người thì chuyên Anh, người ở cách nhau 5-6 cây số những chưa một lần gặp nhau, giờ thì cũng chẳng còn ai ngày ngày giục tôi ra chap mới, chẳng còn ai bênh tôi khi tôi bị nói xấu… tôi hoài niệm, nhưng tôi cũng cảm ơn những kỉ niệm ấy.
Cảm ơn Mangatoon đã cho tôi khung trời thanh xuân thật đẹp…
#CherryNa