Cậu là một người thích tìm tòi, khám phá.
Những con phố, ngóc ngách hay ngõ nhõ cậu đều đã đi qua. Những tiệm sách, quán cà phê cũ hay chỉ là một bức tường gạch đầy rêu phong, cậu cũng không bỏ sót.
Nhưng cậu không bao giờ quay lại một chỗ đến hai lần, cậu là con người sẽ luôn đi tìm những thứ mới mẻ. Những khoảng trời xanh mới, những làn gió tươi mát mới, những nét văn hóa mới, những con người mới, cậu cũng chỉ trải nghiệm một lần và sẽ không có lần thứ hai.
Cậu sẽ không bao giờ là người chờ đợi.
Anh thì khác, anh là một người yêu thích sự yên bình và trầm lắng.
Buổi chiều hoàng hôn hay những gì thân thuộc chưa bao giờ thiếu đi sức quyến rũ đối với anh. Anh thích những quán ăn quen thuộc, những việc làm quen thuộc và những nơi chốn quen thuộc, anh không bao giờ đi tìm hiểu những điều gì mới mẻ, không một gì mới khiến anh để tâm đến.
Anh nhàm chán, anh biết, anh không thú vị, anh biết, tất cả mọi thứ về anh, anh đều biết. Anh sợ sự thay đổi, sự đổi mới dù có tốt hơn hay xấu hơn và người như anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Anh không phải người sẽ tiến tới.
Cả hai người đều sợ nếu thay đổi và hối hận thì sẽ không thể quay đầu.
Theo một lẽ dĩ nhiên, hai người đã gặp nhau. Như hai cực khác nhau sẽ hút nhau, anh và cậu cũng vậy. Anh thấy thu hút bởi mái tóc nhuộm đỏ tươi của cậu, thật khác lạ, thật đặc biệt, thật cá tính. Cậu bị thu hút bởi trang phục của anh, quá lịch sự, nhã nhẵn và chắc chắn.
" Chào anh, anh đẹp trai lắm!"
Cậu là người mở lời trước, câu đầu tiên giữa hai người khiến anh bối rối. Anh chưa từng thấy ai thẳng thắn như cậu.
" À, ừ, chào cậu."
Tẹo nữa đăng phần kế