🎃Frankenstein và đêm lễ thánh
Tác giả: Dora Ahsha
"Muahahahaha! Hãy nhìn thử xem các ngươi đang đối diện với ai! Đó chính là ta, là vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại! Arlasika Amejiro! Hỡi những con quỷ chỉ có trong truyền thuyết và những câu chuyện cổ tích hãy hiện hình và phục tùng ta! Muahahahaha!!!"
"Cậu làm gì vậy Stella??"
"Aaaa… Là cậu sao Oriana??"
"Tự nhiên lại mặc quần áo phù thủy rồi đứng trước gương lẩm bẩm vậy là sao chứ? Cậu năm nay là cuối cấp hai chuẩn bị lên cấp ba rồi đó!"
"Kệ tớ Oriana, dù sao hôm nay cũng là Halloween mà!!"
Đúng vậy, hôm nay là Halloween là ngày lễ mà tôi mong chờ nhất mỗi năm chỉ để có thể cải trang thành một cô phù thủy. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể cải trang thành phù thủy vì tôi thật sự tin vào ma thuật là có thật, trái ngược với người đang đứng bên kia. Đó là Oriana, cô bạn thân nhất của tôi cũng là con người cứng rắn và không bao giờ tin vào mấy thứ như ma thuật hay hồn ma cả.
"Meowwww!!"
"Ôi, em hiểu chị mà phải không Lunatia!!"
"Cả con mèo cũng đặt tên vớ vẩn nữa!!" Oriana nhìn tôi và thở dài.
"Có gì đâu chứ! Phù thủy nào chẳng có một con mèo đen bên cạnh chứ hả!!" Tôi hét lớn lên.
"Được rồi! Được rồi! Điếc tai quá đi!" Oriana đưa hai tay lên bịt tai và tiếp tục cằn nhằn. "Chiều đến mới tổ chức Halloween cơ mà, giờ thì cởi bỏ bộ đồ phủ thủy quái gở đó ra và chuẩn bị đi học đi!!"
"Không đâu! Hôm nay tớ là phù thủy mà!!" Tôi nũng nịu.
"Thế đành phải dùng biện pháp mạnh vậy." Oriana nói và lao vào người tôi giật bộ đồ ra.
"Khônggggg!!!" Và tôi lại tiếp tục gào lên.
"Tớ chịu thua cậu rồi đấy Stella!!" Oriana đi bên cạnh tôi vừa thở dài vừa nói.
Cuối cùng thì cô bạn thân cũng phải chịu thua mà để tôi mặc bộ đồ phù thủy đến trường. Có sao đâu cơ chứ thế mà cậu ấy cứ phải làm quá lên. Nhìn thử ngoài đường mà xem, vô vàn những con quỷ đang chạy nhảy lung tung khắp đường phố nè, thậm chí có cả. Ủa, có gì đó sai sai.
"O… Oriana nhìn kìa!!" Tôi vừa lay cô bạn đang đi bên cạnh mình vừa chỉ về phía đằng trước.
"Gì vậy chứ Stella, có cái gì… Ôi cái gì thế kia hở trời??" Vừa nhìn thấy thứ đó khuôn mặt Oriana há hốc mồm ngạc nhiên.
Đi ngay đằng trước tôi và Oriana là một con người có lẽ phải cao đến ba mét hoặc thậm chí là hơn thế nữa, cơ thể cũng to chắn hết mọi thứ đằng trước của hai chúng tôi. Bất ngờ cái người khổng lồ đó quay lại và nhìn chúng tôi.
"Frankenstein!! Là Frankenstein sao!! Nhưng làm sao lại có thể làm giỏi như vậy chứ, cậu đi cà kheo à? Cao đến hơn ba mét! Tuyệt quá!!"
Mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy người đằng trước mình đang hóa trang thành Frankenstein. Tôi đã nghĩ người này chắc cũng phải yêu Halloween lắm thì mới chịu khó hóa trang công phu như vậy đây. Cả khuôn mặt cũng giống y xì đúc như Frankenstein được khắc họa trong truyện với cái đinh ốc vít đâm xuyên qua và chằng chịt vết sẹo.
"Cô là phù thủy sao?" Người đàn ông hóa trang Frankenstein chìa bàn tay về phía tôi và hỏi.
"Ui! Cả bàn tay cũng to đùng và chằng chịt vết khâu y như Frankenstein thật này!!" Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông mà thán phục.
"Lùi lại đi Stella, cậu không thấy người đàn ông này có gì vô cùng quái dị sao hả??" Oriana vội vàng nắm lấy áo tôi và kéo tôi lùi lại.
"Có gì mà lạ chứ Oriana??" Tôi nghiêng đầu không hiểu.
"Nhìn là thấy lạ rồi. Tại sao lại có một người có thể hóa trang giống đến từng vết sẹo cơ chứ? Hơn nữa cậu vừa nhìn thấy tay ông ta rồi mà, làm gì có tay người nào to như thế chứ??"
"Cậu nói tớ mới để ý là bàn tay đó lạnh ngắt vậy!!" Tôi đưa ngón trỏ lên môi ngẫm nghĩ.
"Chính nó đó! Cho nên cậu đừng có lao vào người ta như vậy chứ!!"
"Có sao đâu mà! Thế chứng tỏ người ấy hóa trang rất giỏi không phải sao Mr. Frankenstein!"
Tôi quay lại về phái Frankenstein đáng ra phải đứng đấy nhưng người đã đi đâu mất rồi. Oriana cũng lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng giờ cô ấy chỉ muốn tôi không gặp thêm bất kì kẻ nào lạ mặt như thế nữa thôi.
Rồi hai chúng tôi đi đến trường cùng nhau và học cho đến buổi chiều. Khi mà tất cả thành phố và ngay cả trường học của chúng tôi cũng cho nghỉ để bắt đầu Halloween.
"Let's Halloween!!" Tôi reo lên đầy hào hứng.
"Nó là cái gì vậy Stella! Tại sao cậu lại có thể vui mừng như đứa trẻ con thế cơ chứ??" Oriana đứng bên cạnh và lườm tôi.
"Cậu sao vậy Oriana? Cậu không hóa trang à?"
"Không! Năm nay tớ sẽ về nhà, xin lỗi cậu nha Stella nhưng mà tớ nghĩ giờ bọn mình đã lớn rồi, tớ không thể đi cùng cậu xin kẹo được nữa đâu!!"
Nói rồi Oriana xoay người và bỏ đi để lại tôi bơ vơ giữa cổng trường.
"Chuyện gì vậy chứ! Oriana đúng là đồ ngốc mà!!" Tôi vừa đi về nhà vừa lẩm bẩm.
Ngày xưa chúng tôi thân lắm mà! Thật ra bây giờ thì vẫn thân nhưng mà tôi lại có cảm giác cậu ấy xa cách tôi đến kì lạ. Cậu ấy ít sang nhà tôi hơn, không thích tôi và phòng cậu ấy đột ngột và cũng chẳng thích Halloween nữa trong khi ngày xưa đây là dịp mà cả hai đứa đều thích nhất. Đang đi bất chợt tôi đụng phải cái gì đó trước mặt.
"Phù thủy!!"
Đứng trước mặt tôi chính là cậu bạn Frankenstein lúc sáng, trong lớp tôi cũng có hai người cải trang thành Frankenstein nhưng người đang đứng trước mặt tôi đây lại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Là cậu hồi sáng sao? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Đợi cậu!"
"Đợi tớ sao??" Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu tôi.
"Cậu là phù thủy mà phải không??"
Tôi cố gắng kìm lại nhưng vẫn không thể ngăn được nụ cười trren miệng. Đúng là tôi đang mặc đồ phù thủy thật nhưng đến mức này, chắc chắn là cậu ấy cũng yêu Halloween y như tôi vậy. Nếu cậu ấy đã muốn thế thì không còn cách nào khác vậy.
"Muahahahaha!!! Người nói đúng rồi đó! Ta chính là phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại Arlasika Amejiro!!" Tôi tạo dáng và giơ lên trời cây gậy phép của mình. "Mà tên cậu là gì vậy?"
"Frankenstein."
"Không, tớ biết là cậu đang làm Frankenstein rồi. Ý tớ là tên thật của cậu cơ??"
"Frankenstein!"
"Thôi được rồi vậy tớ sẽ gọi cậu là Frankenstein vậy!!"
"Tôi muốn…"
"Tôi muốn?" Tôi lặp lại lời Frankenstein vừa nói.
"Tôi… tôi muốn…" Cậu ta cúi người xuống và đưa cả hai bàn tay khổng lồ ra nắm lấy hai tay tôi.
"AAAA!"
Có tiếng hét thất thanh la lên vang vọng từ đằng sau tôi. Tôi quay người lại và nhìn thấy một người mặc đồ chó sói với cái miệng be bét máu. Đằng trước người đó là một cô gái, đầu cô ấy nằm ngoặt hẳn sang một bên và cổ cô be bét máu. Tên người sói liền lao thẳng vào tôi.
"AAAAA!" Tôi thét lên kinh hãi.
Frankenstein ngay lập tức cúi người xuống lấy một tay che cho tôi trong khi dùng tay còn lại đấm văng tên mặc đồ sói be bét máu.
"Chạy thôi!" Nói đoạn cậu ta nhấc bổng tôi lên bằng một tay và bắt đầu chạy trốn.
"Chuyện gì vậy nè? Nếu đây là ác mộng thì làm ơn gọi tôi dậy đi mà!!"
Dù mới đang tầm chiều nhưng bầu trời tối sầm hẳn lại, những con dơi không biết từ đâu bay tứ tung khắp đường phố. Trên những con đường kia xác người nằm la liệt và cứ vài bước chân lại có một tên người sói lao vào chúng tôi nhưng Frankenstein ngây lập tức đánh văng hắn đi. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trên bầu trời tối đen như mực kia có những bóng trắng và những quả bí ngô khoét mặt cười bay lơ lửng.
"Chắc… chắc đây là một phần lễ hội năm nay ha Frankenstein! Nhưng sao mọi người lại nằm la liệt trên đường vậy chứ? Nằm thế dễ bị cảm lắm!"
"Cậu nói gì vậy phù thủy? Đêm nay là đêm lễ thánh mà! Ngoại trừ chúng ta thì mấy tên người sói cũng ra đường là rất bình thường!"
"Người sói? Đêm lễ thánh?" Vô vàn dấu hỏi chấm thi nhau nhảy ra trong đầu tôi.
"Thì đêm lễ thánh còn gì! Hơn một trăm năm mới có một lần, là dịp duy nhất để tất cả những loài quỷ và bóng ma trong những câu chuyện hay thần thoại tụ tập với nhau. Chẳng phải cậu cũng như chúng tôi sao phù thủy!!"
"Không, không thể nào!!"
Giờ tôi phải làm gì đây, chuyện này là sao chứ? Vậy là tất cả ma quỷ chỉ có trong truyện hay những cuốn sách sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay ư? Nếu thế thì tôi phải làm sao đây, còn bố mẹ tôi, còn Oriana và bố mẹ cậu ấy thì sao đây, hôm nay loài người sẽ ra sao đây.
"Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống!" Tôi vừa nói vừa đấm liên tiếp lên bàn tay của Frankenstein.
"Sao vậy phù thủy??" Frankenstein dừng lại và để tôi xuống đất.
"Không phải đâu! Tớ không phải phù thủy đâu, chỉ là tớ ăn mặc cho lễ Halloween thôi! Làm ơn hãy để tớ đi đi mà!!"
"Cậu không phải phù thủy sao? Vậy cậu là con người giống ông chủ tôi ư? Nếu vậy thì còn điều ước của tôi thì sao? Còn mà thuật của cậu thì sao?"
"Tớ xin lỗi! Tớ chỉ là một con người bình thường mà thôi, tớ không có phép thuật gì hết!!" Tôi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.
Frankenstein không nói gì, cậu im lặng và xoay người bỏ đi.
"Khoan đã! Tớ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả nhưng mà tớ không muốn như này đâu. Vô vàn người la liệt ngoài đường, nó đáng sợ lắm! Nếu cậu đã giúp tớ rồi thì làm ơn giúp cho trót được không, xin hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu để bảo vệ loài người với!!"
"Không được đâu, tôi là con quái vật bị ngay cả ông chủ mình xa lánh mà…" Giọng Frankenstein buồn bã.
"Không sao hết! Hôm nay là Halloween mà! Nếu cậu đồng ý giúp tớ, ngay hôm nay cậu sẽ trở thành người hùng!"
"Stella!!"
Oriana hét lớn tên của tôi và chạy thục mạng xuống từ trên tầng hai khi nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa nhà cô ấy.
"Sao cậu lại ra ngoài hả Stella? Cậu có biết đã bao nhiêu người chết rồi không hả? Trên thời sự đang bảo tất cả người dân nên khóa chặt cửa và ở trong nhà mà! Sao cậu lại tự ý ra đường một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao hả??" Oriana ôm chầm lấy tôi vừa la mắng vừa khóc lóc. "AAAA!"
Nhìn thấy Frankenstein đứng đằng sau tôi cô ấy bất chợt ôm tôi lùi lại, mồm cô ấy cũng há hốc ra như hồi sáng vậy.
"Này là sao chứ Stella? Người đàn ông hồi sáng đây nhưng tại sao??"
"Bình tĩnh nào Oriana, giờ đây tớ chỉ có thể nhờ vả cậu thôi! Cậu sẽ tin tớ chứ??"
"Tin cậu?"
"Cậu sẽ tin tớ chứ Oriana?" Tôi nắm chặt lấy hai vai của cô bạn thân và nhìn thẳng vào mắt.
"Tớ tin! Tớ tin cậu Stella!" Oriana gật đầu và nhìn tôi.
Tôi bắt đầu kể lại cho Oriana, kể cho cô ấy nghe những gì mà tôi đã thấy, kể cho cô ấy nghe về đêm lễ thánh và kể cho cô ấy về sức mạnh phi thường của Frankenstein.
"Chuyện này nghe khó tin quá Stella! Nhưng tớ sẽ tin cậu vậy!"
"Cảm ơn cậu Oriana!!" Tôi reo lên mừng rỡ và nắm chặt lấy tay cô bạn thân của mình.
"Nhưng giờ chúng ta phải làm sao đây chứ??" Oriana hỏi.
"Đêm lễ thánh sẽ kết thúc khi sang ngày mới có nghĩa là lúc 12h đêm nay tất cả các loài ma quỷ đều sẽ biến mất. Chỉ cần con người có thể cầm cự được đến lúc đó." Frankenstein ngồi cạnh chúng tôi và nói.
"Nếu vậy thì lâu quá, giờ mới có sáu giờ mà, còn đến sáu tiếng nữa, đến lúc đấy thì người dân của cả thị trấn này đã chết sạch rồi còn đâu." Tôi nói.
"Còn một cách nữa đó là tìm ra con quỷ đang giữ chìa khóa. Đó là chìa khóa mở cổng và đóng cổng, nếu có thể lấy được chìa khóa đó và dụ tất cả loài quỷ và ma vào cổng xong khóa lại thì đêm lễ thánh sẽ kết thúc."
"Nhưng con quỷ đó ở đâu mới được chứ??" Oriana hỏi.
"Con quỷ đó…" Frankenstein ngập ngừng "Là tôi"
"Không thể nào!!" Cả tôi và Oriana đồng thanh.
"Nếu vậy thì quá đơn giản rồi! Vậy thì cậu chỉ cần lấy chìa khóa ra là được mà phải không Frankenstein!!" Tôi nói với giọng háo hức.
"Nhưng tôi không thể, chỉ có ông chủ tôi mới có thể mà thôi hoặc là một phù thủy mới có thể lấy được cái chìa khóa nằm sâu trong người tôi."
"Chuyện này…" Tôi ngập ngừng.
"Vậy ông chủ cậu đâu Frankenstein?" Oriana nhìn Frankenstein và hỏi lại.
"Ông ấy đã chết rồi, bỏ lại tôi tại Bắc Cực, một mình…" Khuôn mặt của Frankenstein trở nên buồn bã.
"Tớ xin lỗi!!" Oriana cũng buồn bã nói theo.
"Nếu vậy thì tớ sẽ đi tìm phù thủy!" Tôi đứng dậy và nói giọng quyết tâm. "Giờ tớ cần cậu giúp Oriana!! Cả cậu nữa Frankenstein!!"
"Bọn tớ??" Cả hai người đồng thanh.
"Đúng vậy! Giờ tớ muốn cậu thuyết phục bố mẹ cậu Oriana ạ! Tớ cũng sẽ thuyết phục bố mẹ tớ nữa, chúng ta sẽ di tản tất cả mọi người đến với sân khấu lớn và bảo là Halloween năm nay sẽ tổ chức sớm hơn mọi khi."
"Nếu vậy thì còn những tên người sói thì sao? Cả những con ma đang bay trên bầu trời nữa!!"
"Không sao đâu Oriana, Frankenstein sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Với sức mạnh phi thường của mình chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người, cậu ấy sẽ trở thành anh hùng ngày hôm nay!! Được chứ cả hai người!!"
"Vậy cậu sẽ đi tìm phù thủy ở đâu hả Stella??" Frankenstein nhìn tôi hỏi.
"Từ giờ đừng gọi tớ là Stella nữa, tớ chính là phù thủy vĩ đại nhất ngày hôm nay Arlasika Amejiro!!"
Theo đúng kế hoạch tôi chạy về nhà và và thuyết phục bố mẹ mình giúp đỡ, sau đó cả Oriana và bố mẹ cậu ấy cùng bố mẹ tôi bắt đầu đi kêu gọi mọi người về phía sân khấu lớn. Trên đường đi bất cứ tên người sói nào hay con ma nào lao vào là Frankenstein đánh hết. Hóa ra không chỉ Frankenstein mà cả những con ma cũng nhầm tôi với phù thủy. Tôi cũng gọi thêm được người đến và giúp Frankenstein nữa. Kị sĩ không đầu, ma cà rồng, và cả mấy bộ xương biết đi nữa, tất cả đều đồng ý giúp tôi với điều kiện là tôi sẽ ban cho họ một điều ước. Tôi đã đồng ý cả kể khi đó là lời nói dối.
Dù vậy tôi đã chạy khắp thành phố rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy phù thủy. Cái điều mà tôi lo nhất là nếu những cô phù thủy cũng ăn mặc giống con người thì làm sao mà tôi có thể tìm được họ cơ chứ. Đang chạy thì một tên cương thi nhảy thẳng vào người tôi làm tôi ngã nhào ra đất.
"Đau quá đi!!" Tôi đứng dậy phủi người và than.
"Hahahaaha có cô nàng phù thủy ngã sấp mặt kìa!!" Mấy bóng ma lơ lửng trên bầu trời nhìn xuống tôi và cười.
"Mấy tên bóng ma đáng ghét!!" Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trên đầu tôi. "Nè mấy cậu bóng ma ơi, mấy cậu có thấy phù thủy nào khác ở xung quanh đây không??" Tôi hỏi với chất giọng ngọt xớt.
"Hihihihihihi! Cô nghĩ tại sao chúng tôi phải trả lời cô chứ??" Mấy bóng ma vừa cười vừa nói.
"Các ngươi không biết ta là ai sao? Ta chính là phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại Arlasika Amejiro! Nếu như các ngươi mà không nghe lời ta thì đừng có trách hỡi những bóng ma trắng lang thang KIA!!" Tôi thét lớn và lên giọng ở cuối câu khiến những bóng ma trở nên hốt hoảng bay tứ tung xung quanh.
Những bóng ma tụ tập lại thì thầm với nhau rồi bảo tôi là họ thấy có một phù thủy ở bên kia ngọn đồi. Họ thấy cô gái đó đang ở ngôi nhà trên đồi và vẽ tranh, lúc bọn chúng định xông vào trêu còn bị kết giới chặn nữa. Tôi vội chạy thẳng về phía ngọn đồi và tìm đến ngôi nhà trên đó. Nếu tôi nhớ đúng thì ngôi nhà đó là nơi mà ngày xưa tôi và Oriana hay chơi với nhau. Mà hình như ở đó còn có ai nữa…
Chạy đến ngôi nhà trên đồi tôi lập tức lao thẳng vào trong. Ngồi chính giữa căn phòng và đang vẽ tranh là một cô gái cũng chạc tuổi chúng tôi.
"Cậu đến rồi sao Stella??" Cô gái ngay lập tức cất tiếng khi nhìn thấy tôi.
"Sao cậu lại biết tên tôi chứ??"
"Vậy là cậu không nhớ tớ sao? À quên, là tớ đã xóa kí ức của cậu mà?"
"Kí ức của tôi sao??"
"Đến lúc hóa phép rồi! Chỉ riêng hôm nay thôi!!"
Cô nàng phù thủy vung cây đũa phép trên tay, những tia sáng lấp lánh bắn vào người tôi khiến tôi vội vàng nhắm mắt lại. Kí ức hiện lên trước mắt tôi. Đó là tôi cùng Oriana đang chơi đùa với nhau ngay trong căn nhà nhỏ này, cùng một cô bé khác tên là Lucy.
"Cậu là phù thủy thật sao Lucy??" Tôi hỏi.
"Ừ!!" Lucy gật đầu.
"Nhưng phù thủy đâu có thật chứ?" Oriana bên cạnh và thở dài ngao ngán nhìn chúng tôi.
"Có mà, tớ có thật mà, chỉ là tớ chưa dùng được ma pháp thôi. Nhưng sau này khi lớn hơn nhất định tớ sẽ dùng được mà!!" Lucy bé bỏng vừa nói vừa phồng má giận dỗi.
"Nếu vậy thì sau này cậu có thể làm cho Frankenstein xuất hiện trước tớ được không?" Tôi hỏi.
"Sao lại là Frankenstein chứ?" Oriana và Lucy đồng thanh.
"Tớ nghĩ tớ thích Frankenstein mất rồi!!"
"Chuyện này là sao chứ??" Sau khi tất cả những kí ức xuất hiện trong đầu tôi tôi mở bừng mắt và cất câu hỏi.
"Thì chuyện là như vậy chứ sao nữa! Tớ lúc đấy phải rời đi nên đành xóa kí ức của các cậu nhưng giờ tớ đã quay về rồi! Tớ đã mang Frankenstein đến cho cậu rồi!" Lucy nhìn tôi mỉm cười và nói.
"Nhưng cả thế giới đều đang gặp nguy hiểm vì chuyện này đó!!" Tôi hét lớn.
"Cậu đừng lo, đêm nay là đêm lễ thánh mà, hết 12h đêm nay tất cả những người sẽ chết đều sẽ hồi sinh thôi và cả những con ma hay quỷ hay quái vật ngày kia đều sẽ biến mất hết."
"Thật sao Lucy??"
"Ừ!" Lucy gật đầu.
Nghe Lucy nói vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nếu vậy thì giờ tôi chỉ việc tận hưởng thôi nhỉ! Tôi ngồi trên cây chổi của Lucy và bay trên bầu trời, chạm vào đến đám mây kia. Chúng tôi đến gặp Oriana và trả lại kí ức cho cô ấy đồng thời giải thích chuyện xảy ra. Bỗng nhiên Oriana hành động rất lạ.
"Cậu nói gì vậy Stella? Chúng ta đâu có thân đến mức đấy cơ chứ?"
"Cậu nói gì vậy Oriana, chúng ta là bạn thân mà??" Tôi nắm lấy tay Oriana
"Tránh xa tôi ra, tôi ghét cậu!" Oriana giãy tay ra và tát tôi một cái. "Tôi ghét cái tính trẻ con của cậu, tôi ghét cái cách cậu lúc nào cũng bám dính lấy tôi. Hãy tránh xa tôi ra!!"
"Hahahahahahahahaha!!!!" Lucy phá lên cười thật lớn vang vọng khắp không gian.
"Gì vậy Lucy? Sao cậu lại cười chứ??" Tôi quay sang hỏi trong khi đưa tay lên má vừa bị tát.
"Ngươi tin người quá đó cô gái bé nhỏ ạ! Ta là phủ thủy cơ mà, nhớ chứ, tất cả chỉ là giả mà thôi. Tên Frankenstein đó cũng vốn là người hầu của ta mà, nhìn xung quanh đi cô nhóc ạ!!"
"Xung quanh ư??"
Tôi ráo rác nhìn xung quanh, xác người nằm la liệt, thân thể to lớn của Frankenstein đã che đi nên tôi không nhận ra nhưng tất cả đều là những người trong thị trấn đã được đưa đến đây.
"Không thể nào! Frankenstein? Vậy tất cả đều là giả sao??" Tôi nhìn Frankenstein đang đứng đấy bên cạnh Lucy. Tất cả những xác người kìa ngoại trừ bị cắn còn bị bóp nát nữa.
"Tôi xin lỗi Stella!!"
"Không thể nào!!" Tôi lắc đầu lia lịa. "Nếu tất cả đều là nói dối vậy còn chuyện đến ngày mai thì sao hả??" Tôi hét lớn.
"Đương nhiên là nói dối rồi, người chết thì sao sống lại được chứ!" Lucy nói và hất mái tóc của mình trong gió.
"Vậy mà tớ đã nghĩ cậu sẽ giúp tớ chứ Frankenstein! Khi cậu lấy một tay bảo vệ tớ trong khi đánh bay tên người sói tớ đã vui lắm! Tớ đã đọc truyện về Frankenstein rồi, tớ thấy cậu rất cô đơn, rất tội nghiệp nhưng cậu lại rất tốt bụng! Tớ cứ nghĩ cậu cũng muốn giúp tớ chứ?"
Ma cà rồng và kị sĩ không đầu bước đến gần tôi, tên kị sĩ thì giơ cây thương lên còn ma cà rồng thì nhe răng ra, tôi bật khóc. Tôi bất lực đứng đó nhìn Lucy đang đứng trên vai Frankenstein và nhoẻn miệng cười. Tôi không can tâm như này chút nào, tôi nhắm chặt mắt mình lại và chỉ mở ra khi nghe giọng nói thuề thào của Lucy.
"Tại… sao…?" Trước mắt tôi không còn ma cà rồng hay kị sĩ không đầu nữa mà là cảnh Frankenstein đang đứng bóp nát cả người Lucy.
"Frankenstein!!" Tôi reo lên vui mừng.
"Chuyện chuyện này là sao chứ??" Oriana đã nhớ lại nên run rẩy bám chặt lấy cánh tay tôi.
"Xin lỗi cậu Stella! Cũng vì tôi như này mà người chủ trước mới chết! Ước gì tôi cũng có một trái tim như con người! Ước gì tôi không phải cô đơn!!" Frankenstein vừa gào lên vừa khóc như một đứa trẻ.
Tôi lại gần và dang rộng vòng tay của mình ôm lấy người khổng lồ đang đứng trước mặt mình.
"Không đâu, khi cậu nói cậu giúp tớ là cậu đã có trái tim rồi. Cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu Frankenstein ạ vì đã có tớ và cả Oriana làm bạn cậu rồi!"
"Nhưng tôi chỉ là một con quái vật làm từ những xác chết, tôi thật sự có thể sao??"
"Được chứ sao không! Đương nhiên là được rồi! Tớ đã bảo hôm nay cậu sẽ thành anh hùng mà!!"
Frankenstein cúi người xuống và vòng hai tay ra sau ôm trọn người tôi, Oriana cũng đến và ôm hai chúng tôi.
"Tớ thật ra vẫn tin vào ma pháp đấy! Thật ra tớ cũng muốn đi chơi Halloween với cậu thật nhiều nữa Stella ơi!!"
"Ừ!! Năm sau, cả ba chúng ta sẽ đi Halloween cùng nhau nhé!!"
Cơn gió lạnh lẽo thổi đến nhưng chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi ôm chặt nhau. Đêm Halloween này quả là đáng nhớ!