Em à, em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm này chính là ngày tròn 10 năm em mất. Em đã nói với anh chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình và nuôi những đứa con của chúng ta mà.
Tại sao em lại ra đi bỏ anh một mình như vậy. Phải chi ngày hôm đó anh ngăn cản em quyết liệt hơn thì sẽ không có ngày này.
Vào 10 năm trước có 1 cô bé xinh đẹp đã đến trước mặt anh và cô ấy đã ban cho anh một cuộc sống mới.
- Này anh, sao anh lại ngồi ở đây như vậy? Anh không cảm thấy lạnh à? Đây là áo khoác của em đấy anh hãy mặc vào đi.
- Anh cảm ơn nhưng anh sẽ không nhận nó nên em hãy mặc vào đi.
- Nhưng tại sao anh lại ngồi ở đây vậy?
- Anh bị người nhà đuổi đi vì anh đã đánh em trai mình. Vì anh là con riêng nên ngày nào cũng bị em ấy trêu trọc, giận quá hóa thẹn nên anh đã ddasnh em ấy. Em ấy đã nói với dì nên anh đã bị đuổi đi.
- Họ có đánh đập anh hằng ngày không ?
- Có, mỗi ngày mẹ đều đánh anh. Rất đau, rất đau.
- Vậy anh giống em vậy ngày nào cũng bị dì đánh.
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy tôi cảm thấy như mình đã được sống thêm một lần nữa vậy.
Từ trước đến nay tôi không hề có bạn bè, nhưng nay tôi lại có một người bạn mà suốt đời tôi đều phải ở bên bảo vệ em.
Ôi ! Tại sao một cô gái đáng yêu như vậy mà lại bị hành hạ giống như tôi vậy chứ. Bây giờ tôi nghĩ đến nó thôi đã làm cho tôi đau đớn gấp bội phần.
- Anh à! Hay anh đến nhà em ở nhá? Em năm nay 18 tuổi. Em tên Ngân em chỉ sống một mình tại nhà bà ngoại thôi ạ.
- Như vậy có được không em?
- Dạ được mà anh tên gì nhỉ ?
- Anh tên Minh năm nay 19 tuổi.
- Dạ. Nào chúng ta về nhà nào.
Cô ấy thật ngây thơ trong sáng như vầng trăng tròn.
- Anh ơi ! Tối nay anh muốn ăn gì? Em mặc dù không đi làm nhưng được bà ngoại để lại cho em một vườn cây rau củ quả đầy đủ cả nên anh không sợ đói khi ở đây đâu ạ!
- Um cảm ơn em nhé! Anh ăn gì cũng được. Nhưng lỡ anh là người xấu thì sao em không sợ hả?
- Ha ha có người xấu nào mà ngồi khóc cơ chứ.
Cô ấy đã đem lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ phai. Nụ cười của cô ấy đã đem đến cho tôi sự ấm áp giữa cuộc đời giông bão.
- Anh đi tắm đi ạ, em pha nước nóng cho anh rồi á, trời giờ lạnh lắm, em qua nhà anh họ xin vài bộ đồ về cho anh mặc nhé!
- Cảm ơn em. Đôi lúc em không cần phải nói hết cho anh nghe vậy đâu.
- Không sao cả, em thì chẳng có gì bí mật nên em không ngại đâu.
Cô ấy ngoảnh mặt đi để lại bóng lưng nhỏ nhắn đầy sự đau thương và cực khổ.
Tôi đã tự nhủ rằng tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cả đời nhưng....
- Anh tắm xong rồi hả, ra ăn cơm đi nè, cơm canh nhà em đạm bạc không biết anh có ăn vừa miệng không nữa.
- Không sao đâu, chỉ cần có đồ ăn lót bụng là được rồi.
- Anh lại giống em nữa rồi, từ nhỏ em bị dì nhỏ đánh rất nhiều ăn cơm đều ăn đồ ăn thừa cùng với chó. Chẳng có thịt thà chỉ có cơm và xương. Nên bây giờ có rau ăn là tốt lắm rồi.
- Em làm anh thật sự bất ngờ đấy. Một cô gái nhỏ nhắn gồng mình để sống đến giờ anh thật sự không biết nói gì.
Tôi và cô ấy ăn xong cùng nhau lên nóc nhà ngắm bầu trời. Mọi người có nghe yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa. Đó chính là tôi.
- Em này, từ lần đầu tiên anh gặp em và nghe em kể chuyện cuộc đời em anh thấy anh đã thương em từ giờ phút ấy rồi.
- Hửm?
Em có muốn cùng anh đi đến cuối quãng đường còn lại không?
- Anh nói thiệt không? Đây là lần đầu tiên em thấy có một người yêu từ cái nhìn đầu tiẻn luôn ấy.
- Bé ngốc chẳng phải có anh đây sao?
- Vậy em đồng ý để xem tình yêu là gì? Ể anh dám nói em ngốc à!
-Hahahaaa
Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau suốt một đêm dài. Bầu trời đêm ấy đẹp như em vậy.
Ò ó o o,
- Anh ơi, dậy đi dậy đi.
- Đây anh dậy rồi đây, bé ngốc.
- Anh lại gọi em ngốc, ra ăn sáng đi.
- Hôm nay là ngày thứ 2 chúng ta sống chung và là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Em có muốn cho anh nụ hôn buổi sáng không?
- Đây cho anh.
Cô ấy đã trao cho tôi một nụ hôn ấm ấp vào buổi sáng.
- Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ ? Anh có thể giúp em những gì?
- Hôm nay anh sẽ ra nông trại vắt sữa bò với em và cho dê ăn.
-Vậy thôi hả? Ít vậy hả, còn không em?
- Anh hỏi cái gì nào? Công việc hay đồ ăn trên bàn?
- Anh hỏi đồ ăn và công việc luôn à mà còn nụ hôn nữa cái gì cũng quá ít.
- Anh này.
Bữa sáng kết thúc tôi và em ấy cùng nhau ra nông trại làm những công việc nhẹ nhưng cho hết buổi sáng.
Ngày qua ngày trôi qua như vậy anh và em bên nhau.
2 năm sau. Tôi đã bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân của chúng tôi.
- Em yêu à, chúng ta kết hôn nhé được không?
- Dạ được ạ! Vậy là chúng ta sẽ có một gia đình và những đứa con đúng không ạ?
- Đúng vậy. Chúng ta sẽ có một gia đình ấm áp của riêng chúng ta.
- Dạ vậy em có thể về nhà ba mẹ vào cuối tuần để báo với ba mẹ nhé!
- Anh sẽ đi cùng em nhé !
- Dạ thôi ạ! Em sẽ về một mình ạ
- Không được lỡ em lại bị họ đánh nữa thì sao? Lần trước em còn nhớ không anh đi cùng em mà anh bị đánh đến gãy tay. Không được.
- Bởi vậy em mới không muốn anh đi cùng em. Coi như em xin anh một lần này thôi, em về nói cho họ biết em sắp kết hôn và sẽ không bao giờ về đấy nữa nhé anh!
- Không được nhất quyết không được, anh phải đi cùng em.
- Đi anh em đi lần cuối thôi rồi về chúng ta cùng nhau tổ chức đám cưới nhé!
- Vậy được nhưng em phải cho anh đưa em đến rồi anh đứng ở ngoài.
-Dạ.
Đây chính là ngày bi kịch diễn ra, phải chăng anh có thể ngăn cản được em. Cùng em vào đó, phải chi anh không mềm lòng thì em không thành ra như vậy.
- Đến rồi. Anh ở đây chờ em nha, em vào rồi ra ngay mà.
- Em phải giữ an toàn nhé !
- Dù sao cũng là ba ruột, không đời nào ba ruột làm gì con ruột mình đâu!
- Um.
-Anh chúng ta sẽ kết hôn chứ?
- Um chúng ta sẽ kết hôn.
Dường như cô ấy đã dự đoán trước được rằng sẽ có chuyện chẳng may nên cô ấy bất an nên mới hỏi như vậy. Và chuyện gì rồi cũng đến. Tôi đứng ở cửa bỗng nghe tiếng hét nên chạy vào khung cảmh trước mắt đã làm tôi như muốn điên lên.
- Awwww!
Tôi chạy đến và ôm cô ấy, trên ngực cô ấy cô một con dao. Con dao ấy đã đi vào tim cô ấy rồi.
- Em sẽ không sao đâu Ngân à! Chúng ta còn kết hôn nữa mà em nhất định sẽ không sao đâu.
Mọi người chạy lại và gọi xe cấp cứu. Cô ấy mở mắt ra..
- Um... Chúng ta ....còn đang chuẩn bị đám cưới mà.
- Đúng rồi..hichic...đúng rồi chúng ta còn phải sinh con nữa nên em sẽ không sao đâu Ngân à!
- Chồng..... cuối cùng em cũng gọi anh một tiếng chồng rồi, em.... đã đợi.....ngày này lâu lắm rồi! Em cũng muốn nghe anh gọi em....
- Vợ à ! Anh yêu em anh yêu em rất nhiều cho nên em đừng nói nữa bác sĩ sắp đến rồi! A...a...a
- Anh ơi không kịp.... nữa rồi. Em thấy bà ngoại và....mẹ đang vẫy tay....gọi em...đến. Em xin lỗi....nếu có kiếp sau em sẽ nhất định lấy....anh.
- Không....không.......
Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Người cha vô nhân tính ấy cũng đã phải trả giá đắt cho việc mình làm.
Vợ à ! Em yên nghĩ nhé! Anh sẽ đợi em luôn hồi chuyển kiếp.
Anh mong kiếp sau sẽ được bên em!