Gia đình
Sau những ngày hạnh phúc của hôn nhân là những cuộc cãi vã không hồi kết của ba và mẹ cô, ở độ tuổi mà cô cần một mái ấm gia đình hoàn thiện thì cô buộc phải chọn giữa ba hoặc mẹ, ngày ba và cô ra tòa để giải quyết vấn đề ly hôn kia thì cô mới chỉ vừa lên bảy cái độ tuổi hồn nhiên, ngây thơ, có được ba và mẹ thì tại sao phải buộc cô lựa chọn một trong hai? Thứ cô cần nó nhỏ nhoi và đơn lắm chỉ vỏn vẹn một gia đình có ba, có mẹ nó khó lắm sao?
*choang*
"Cô xem lại mình đi, tôi bận kiếm tiền cho cái nhà này tiêu xài, cô không bỏ được chút thời gian ra mà coi nhà, chăm sóc con cái."
"Đâu phải riêng anh đi làm, tôi cũng đi làm mà, cái nhà này tôi cũng bỏ thời gian ra chăm sóc, anh xem lại mình đi, không làm gì ra hồn còn say xỉn nữa, anh coi đi cái nhà này không có tôi, nó đã thành bãi chiến trường, hay chuồng gà, chuồng lợn rồi, còn ở mà lên mặt dạy đời tôi."
Sao những tiếng cãi nhau, đồ đạc bị phá đến vỡ bể kia thì cô đã tỉnh giấc, tiếng đến căn phòng đầy tiếng ồn cùng nhiều đồ vương vãi trên nền nhà lạnh lẽo kia, cô vương đôi mắt ngây thơ với chất giọng trẻ con của mình hỏi hai người.
"Ba với mẹ lại cãi nhau ạ?"
Hai người hướng đôi mắt không hài lòng về đối phương, rồi mẹ cô cũng nâng tông giọng dịu dàng vốn có của bà để nói chuyện với cô,
"Không, ba mẹ không cãi nhau"
"Ba và mẹ chỉ đang bàn công chuyện một chút thôi"
Sau ngày hôm đó cô không nghe tiếng cãi nhau hay là tiếng vỡ đồ nữa mà thay vào đó ba của cô ông thường xuyên không có ở nhà và mẹ của cô cũng vậy, bà thường để cô ở nhà ngoại. Cô có hỏi bà là mẹ đi đâu, mà để cô ở nhà ngoại, bà chỉ cười nói vỏn vẹn chỉ bốn từ " mẹ làm công chuyện" có một hôm cô cùng mẹ ngủ ở nhà ngoại mẹ cô cùng dùng giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ của bà mà nói với cô.
"Nếu có người hỏi con, muốn ở cùng ai con phải nói ở cùng mẹ biết không?
"Tại sao ạ? Sao con lại không được ở cùng ba mẹ?"
Mẹ của cô không trả lời bà chỉ ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô ru cô vào mộng đẹp. Vài ngày sau đó mẹ cô bế cô vào tòa để giải quyết vấn đề ly hôn, đến khi trên cao kia có người hỏi cô.
" Con muốn sống cùng ai? Ba hoặc mẹ của mình"
Cô cúi xuống vò góc váy màu hồng của mình ngây ngô hỏi lại.
"Tại sao con phải chọn ạ? Không phải ba và mẹ đều thương con sao? Con ở cùng cả hai luôn có được không? Con không muốn xa ba hoặc mẹ đâu."
Câu nói ngây ngô kia của cô làm phiên tòa hôm ấy như chết lặng.
Tại sao lại bắt cô phải lựa chọn khi cô có cả hai, tại sao lại bắt một đứa bé lên bảy như cô phải thiếu mất tình thương của một người, hai người kia ly hôn thì họ sẽ thành người xa kẻ lạ, thế có ai nghĩ đến cô chưa? Cô nghe những lời cãi vã kia cô buồn lắm chứ, sao hai người họ không thử nghĩ xem khi hai người quyết định ly hôn người chịu tổn thương nhiều nhất nào phải một trong hai mà là cô, cái độ tuổi cần tình yêu thương lại phải bắt cô chọn giữa ba và mẹ.