Ta tên là Alice, nhà ta ở dưới biển sâu.
Sâu như thế nào?
Chà, ta cũng không biết. Đại khái là ở đáy đại dương đi? Ngươi không tin? Tại sao không tin? Bởi vì một người không thể sống dưới biển sâu? Haha, tiểu bằng hữu, ngươi quá đáng yêu. Câu trả lời rất đơn giản, vì ta không phải người nha.
Ta, Alice, là vu nữ.
Nếu nói đến đây ngươi vẫn không nhớ ra, vậy cho ngươi một gợi ý. Ta chính là người đã đưa cho nàng tiên cá thuốc để có một đôi chân.
Được rồi, không cần sợ hãi. Ta biết mọi người rất sợ ta nhưng thực tế ta cũng không đáng sợ như ngươi nghĩ. Thực tế thì, ta thấy mình rất lương thiện.
Ngươi lại không tin? Bạn của ta, lòng nghi ngờ của ngươi thật là nhiều.
Nhưng ta cả đời chưa làm việc ác nào. Bởi vì dù ta sống thật lâu, nhưng chưa bao giờ rời khỏi biển. Ta cô độc mấy trăm năm. Một ngày nọ, ta cảm giác được dưới biển có một sinh mệnh được sinh ra. A? Ngươi nói dưới biển có một vương quốc của người cá?
Bạn của ta, đừng tin tưởng Disney. Bởi vì Disney là giấc mơ của những đứa trẻ. Nơi này, chỉ có một mình ta, cho nên khi nàng tiên cá sinh ra, ta vẫn luôn dõi theo nàng. Khi ta nghĩ rằng ta sẽ cứ nhìn nàng như vậy cả đời. Ngươi biết đến, tiên cá sinh mệnh thật dài lâu. Bỗng một ngày, thật bất ngờ, nàng đến tìm ta.
Ta rất tò mò vì nàng đã đến. Không phải tò mò vì nàng biết ta tồn tại khi không ai nói cho tiên cá, và tất nhiên, cũng chẳng có quyển sách nào nói về ta cả. Đừng đùa, dưới biển sao lại có sách viết về ta trong khi không có bất cứ ai biết về ta? Nhưng tiên cá biết. Vì giống ta, nàng hẳn cũng cảm nhận được ở biển sâu, có một người cũng tồn tại.
Nói tóm lại, ta cùng nàng là hai sinh vật có trí tuệ duy nhất dưới biển.
Quay trở lại đề tài, sau khi ta hỏi nàng đến làm gì, nàng nói muốn có một đôi chân. Ta đã cười lớn tiếng.
Vì sao ta lại cười? Bởi vì thật buồn cười nha. Sao một người cá lại khát vọng trở thành người nhỉ? Giống như câu truyện về một hòn đá vì muốn di chuyển mà muốn biến thành chim, nhưng sau khi thành chim lại muốn trở thành mặt trời vì bay quá mệt mỏi. Trở thành mặt trời lại thấy quá cô đơn vì không ai có thể nói truyện. Sau cùng, hòn đá.... Không, là mặt trời muốn trở lại làm hòn đá. Nhưng đáng tối cao không đồng ý, và thế là nó đã cô độc vĩnh viễn. Sao con người ta lại không bao giờ chịu chấp nhận và vừa lòng với thực tại mà lại đi chống đối nó nhỉ?
Sau khi biết tiên cá muốn đôi chân vì hoàng tử của nàng, ta cũng đã đoán được kết cục của câu truyện về nàng tiên cá. Tại sao ư? Bởi vì ta cùng tiên cá có điểm chung. Đó là cô độc. Nàng đã cô độc lâu lắm, cho nên khi nhìn thấy hoàng tử, người đầu tiên mà tiên cá được tiếp xúc, nàng mới yêu hoàng tử.
Chà, một câu truyện lãng mạn, một mối tình lãng mạn. Nhưng nói thật, sau tất cả ta chỉ cảm thấy nó là một vở hài kịch.
A, bạn của ta, không cần tức giận vì ta đã nói xấu cậu truyện ngươi thích. Nhưng đó là sự thật. Câu truyện về tiên cá là một câu truyện cười được tạo nên bằng một chuỗi hiểu lầm.
Như ta đã nói, tiên cá cô đơn quá lâu, cho nên nàng mới khát vọng được nhìn ngắm thế giới loài người. Nói rằng tiên cá yêu hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sao có thể? Hoàng tử có điểm gì để tiên cá yêu? Bề ngoài đẹp? Haha, bạn của ta lại nói truyện cười. Nàng tiên cá, nàng tiên cá. Đó chính là nàng tiên cá, sinh vật thuần khiết, mỹ lệ và tuyệt đẹp nhất biến sâu. Ngươi cho rằng một nhân loại tầm thường có thể đẹp hơn cả đứa con của tự nhiên? Nếu là vậy thì ngươi quá mức ngạo mạn.
Thay vì yêu hoàng tử, ta cảm thấy là nàng muốn nhìn thấy thế giới loài người nhộn nhịp. Bởi vì hoàng tử là người đầu tiên, cũng là nhân vật có địa vị mà vương quốc loài người hướng đến. Cho nên, tiên cá mới lầm tưởng rằng nàng yêu hoàng tử.
Hơn nữa, bình thường thì hoàng tử mới là người phải cứu công chúa lúc gặp nạn rồi say lòng vì vẻ đẹp của nàng sao? Câu truyện tiên cá lại ngược lại với lẽ thường. Mà trong cuộc sống, kẻ đi ngược với lẽ thường không phải thiên tài chính là kẻ điên! Hai kiểu người này đều chết rất sớm.
Cho nên, hiển nhiên, nàng tiên cá sẽ phải biến mất khỏi thế gian vì nàng đi ngược lại với mong muốn của tự nhiên. Ngịch thiên, chỉ có chết!
Cái gì? Bạn của ta, ngươi hỏi tại sao ta không ngăn lại nàng ư? Câu hỏi này thật là vô lý. Tại sao ta phải ngăn cản. Đó là quyết định của tiên cá, sao ta lại làn một chuyện vô lễ như là xen vào truyện của người khác cơ chứ?
Ta sẽ không làm như vậy. Hơn nữa ngươi cho rằng làm như vậy tiên cá sẽ không đi tìm cách khác để có đôi chân sao? Ngươi phải biết tiên cá rất cố chấp. Nàng là đứa con của tự nhiên, tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng.
Cho nên, ta đã biết nàng sẽ tìm thấy những cách khác. Nhưng ta rất thích giọng nói của nàng. Mỗi lần mghe tiên cá hát, ta đều cảm thấy giống như tự nhiên đang vẫy gọi ta. Đó chính là giọng nói của tự nhiên.
Cơ hội như vậy thật sự quá hiếm, cho nên ta đã đưa nước thuốc để lấy được giọng hát tuyệt vời ấy. Và gời đây ta có thể nghe nó bất cứ lúc nào mà ta thích. Thật là quá tuyệt vời đúng không?
Bạn của ta, ta biết ngươi nhất định rất vui mừng vì ta đã đạt được nguyện vọng của mình. Và tiên cá cũng rất vui mừng vì có đôi chân. Hợp tác công bằng.
Cho nên, ta, Alice, biển sâu nữ vu, rất thiện lương đúng không?