Hoàng Hậu Của Nỗi Buồn
Tác giả: Ivy
Tác giả: Vi.
"Tuyết rơi chưa hả U Lan?"
Đôi mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô định, trước mắt cây anh đào đã được phủ đầy tuyết nhưng tiếc rằng cảnh đẹp này vào mắt nàng cũng chỉ còn lại một mảng tối!
U Lan bên cạnh đau thương nhìn nàng "Đã rơi rồi thưa hoàng hậu"
Trạch Lam chậm rãi đứng dậy, U Lan bên cạnh lập tức đỡ lấy "Hoàng hậu, ngoài trời rất lạnh để nô tì đi lấy thêm y phục!"
"Không cần!" Nàng khẽ kêu lên.
Đứng trước sân, từng cơn khí lạnh thay phiên lùa vào người nàng, đột nhiên nhớ đến hắn môi đào mấp máy "U Lan, mang y phục ta đan dở đến đây"
"Vâng"
Trên tay là chiếc áo long bào, ở trên chiếc áo do chủ nhân không thấy được nên bị lởm chởm từng lỗ không được đan kín.
U Lan đau lòng nhìn nàng "Hoàng hậu, người không cần phải đan tiếp đâu. Người xem, qua mấy mùa những thứ người gửi đến Long Hi Cung đều hoàn trả về. Người tại sao lại phải hao tổn tâm sức như vậy!”
Bàn tay ngọc ngà trắng muốt bây giờ đã đầy những vết kim đâm đỏ chói mắt, nàng yên lặng vờ như không nghe thấy tiếp tục sờ theo đường chỉ mà tiếp tục tan. Vì nàng sợ đến mùa đông hắn sẽ lạnh, bệnh phong hàn lại tiếp diễn...
Tác giả: Vi
Nàng, là người mà hắn căm hận nhất!
Tiên đế hậu hĩnh ban hôn cho nàng và hắn, phong cho nàng chức hoàng hậu mà từ lâu hắn đã định là của ả ta—người mà hắn hằng sủng ái. Hắn phải thuận theo thánh chỉ cùng nàng kết duyên phu thê, vào đêm tân hôn mưa gió đó nàng ngồi trên giường nhu thuận mong chờ. Bộ Nam cuối cùng cũng mở ra cánh cửa, trái tim của nàng lúc đó liền đập một cách loạn nhịp không điều lệ, hắn tiến đến gần nàng nhưng lại không vén tấm ren trước mặt nàng.
Con ngươi hắn ẩn nhẫn tràn đầy hận thù nhìn trừng trừng vào nàng một lúc sau đó dừng ở bên tai cô không nặng không nhẹ chậm rãi cất giọng trầm khàn
“Nhớ cho thật kĩ…Ngươi, không, xứng!”
Khoé miệng đang nhoẻn lên dần dần bị đánh gãy, lời nói đó như một con dao găm đâm thẳng vào tâm nàng, khiến tất cả đều đóng băng lại. Sau đó một cỗ đau đến tê tâm liệt phế kéo đến, nàng thống khổ ôm ngực nhìn bóng dáng to lớn đó tung cửa ly khai...Đêm đó, nàng không bao giờ quên được, chỉ có một câu từ lãnh khốc của hắn tâm tư của một tiểu cô nương cũng nguội lạnh theo. Đêm đó, chàng cũng không vén tấm ren trước mặt cho thê tử của mình mà chàng lại phất tay áo dứt khoát bỏ đi...
Vài tháng sau, hắn liền nạp thê vào cung đó là ả ta, các phi trong hậu cung ai mà chẳng biết nàng xưng là hoàng hậu mà lại thê thảm đến tột cùng, hắn đã ban lệnh cho nàng chuyển đến Khinh Cung viện. Ai mà chẳng biết là nơi hoang tàn chẳng có một bóng người, chẳng khác gì là Lãnh cung thứ hai chứ. Nhưng nàng vẫn kiên trì dùng bàn tay của mình nhào nặn nó tốt hơn, bây giờ Khinh Cung này chỉ thua kém các cung khác về mặt vật chất mà thôi. Từ hoa viên đến căn bếp nhỏ đều được trang hoàng tuy không đẹp đẽ ngọc ngà như các cung khác nhưng đối với nàng nó trông khả ái vô cùng!
Hằng ngày nàng đều cô độc một mình không ai ngó đến, lời nói còn chẳng có tác dụng...Nhưng, nàng vẫn vậy, vẫn hiền thục, vẫn dịu dàng giữa cái chốn hậu cung xâu xé người này. Hằng ngày nàng đều đặn đi dạo ở hoa viên chỉ mong gặp hoặc nghe ngóng tin gì về hắn mà thôi!
Có khi, nàng bắt gặp hắn cùng ả đang đi dạo trong hoa viên liền tránh sang một bên không dám tiến đến chỉ là yên lặng ngắm nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, khí chất vương gỉa ngời ngời đi đến đâu cũng khiến người ta phải khiếp sợ, dáng vẻ khiến Trạch Lam này phải mê đắm cả đời...
Tác giả: Vi
Đêm, lạnh lẽo cùng cực.
Hai bóng đen lẻn vào trong phòng ngủ của nàng, đem thuốc mê rải lên mặt nàng. Sau đó thuận lợi mang nàng đi!
Nghe tin Hoàng hậu mất tích trong đêm, hắn có chút thổn thức quát lớn "Tại sao thích khách lại dễ dàng bắt hoàng hậu đi như vậy chứ, thị vệ ở nơi nào hả?”
Lâm công công lau lau mồ hôi kín đáo nói với hắn "Bẩm hoàng thượng, chẳng phải người đã ban lệnh thị vệ nào cũng không được ở Khinh Cung viện sao?"
Hắn tức giận rít lên "Chết tiệt! Còn không mau đi kiếm hoàng hậu trở về?"
Các thuộc hạ lập tức hận không thể bay thật nhanh ra khỏi đây, ả ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng hắn "Hoàng thượng bớt giận, hoàng hậu rồi sẽ không sao đâu!"
Không ai thấy, mắt của ả ta một mảnh tà độc!
...
Đau, đau quá! Cả thân thể từ đầu đến chân đều đau như chết đi sống lại.. Mùi ẩm mốc xung quanh, Trạch Lam do đau đớn trên mắt nên thức giấc. Tại sao nàng lại không thấy được gì hết? Tại sao chứ…
Phía trước là bóng tối vô tận..Nàng đau khổ run rẩy sờ vào đôi mắt mình, chất sền sệt ấm nóng dính đầy vào hai bàn tay.
Sau đó nàng ngất đi!
Tỉnh lại cứ ngỡ như nàng đã mơ một giấc thật dài, xung quanh luôn là một mảnh u ám tối đen khiến nàng thức tỉnh. Cả thân thể được nằm trong chăn ấm còn có lò sưởi ủ dưới chân rất thoải mái, nghe thấy hương anh đào nhẹ nhàng quanh chóp mũi, động một cái thân thể lại đau như cắt!
" Hoàng hậu, người tỉnh rồi? " U Lan mừng rỡ nhìn nàng.
" U Lan? Là ngươi sao? " Trạch Lam theo bản năng đưa tay lên tìm kiếm.
" Tỉnh rồi cuối cùng người cũng tỉnh, U Lan sẽ đi báo cho hoàng thượng biết" Tiểu cô nương mừng rỡ nắm chặt tay nàng giúp nàng đỡ sợ.
Nàng làm sao vậy? Tại sao hai mắt đều là—trống rỗng? Màu đen u tối bao vây một chút tia sáng cũng đều ly khai. Còn có cả thân thể địa phương nào cũng đều đau đớn đến xé da xé thịt! Xung quanh có vài tiếng động, nàng nghe có nhiều bước chân vọng xuống nền đất sau đó bên cạnh phảng phất mùi hương bạc hà thân quen.
Thân thể Trạch Lam run nhẹ "Hoàng thượng? "
Hắn không trả lời, hồi tưởng đến lúc được lính gác cổng thông báo phát hiện nàng đang ngã nằm ở cổng thành, không suy nghĩ hét lớn hạ lệnh mang nàng vào.
Nhưng, khi đó nàng khiến tâm trí hắn hắn run rẩy kịch liệt, toàn thân nàng hiện giờ đầy máu còn có cả hai mắt của nàng...đều là vô hồn trống rỗng! Hắn trở nên điên cuồng một mực ôm lấg nàng chạy vào cung điện của hắn, thét lớn như sấm gọi thái y.
Nàng trở nên mù loà...
" Ừ " Hắn nhẹ nhàng bước đến bên nàng, nhìn nàng thật kĩ. Thái y nói cả cơ thể nàng đều bị tra tấn cực độ, cả thân từ đầu xuống chân đều rướm máu vết thương được tạo ra do rất nhiều vũ khí hạng nặng.
Còn có hai mắt...
Nàng lặng tai nghe thật kĩ nhưng vẫn không có tiếng động nào chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, nàng cất tiếng thanh âm trong trẻo phát ra nín lại hơi thở hỏi “Hoàng thượng, thiếp..mắt của thiếp làm sao vậy? Là..là mù loà rồi sao?”
Hắn chấn động thân thể to lớn run lên đột nhiên không biết đối mặt với nàng thế nào, đành phất tay áo không nói một lời ly khai. Trạch Lam lặng người, hai mắt đã bị sương mù lắp đầy một giọt lệ như thuỷ tinh chực trào rơi xuống giường. Nàng biết nàng đã thật sự mù rồi, nàng khóc không phải là oán hận ai cả. Khóc vì một chút thương hại hắn cũng không cho nàng, khóc vì hận mình tại sao trước khi mắt mù loà không thể nhìn hắn thêm một chút!
Tác giả: Vi
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu dâng lên cho hoàng thượng áo long bào ạ" Lâm Công Công một tay dâng áo đầu cúi xuống không dám nhìn mặt hoàng thượng.
Đến mùa đông, hoàng hậu thường lệ sẽ dâng lên mỗi áo long bào khác nhau. Còn hoàng thượng lúc nào cũng lạnh nhạt không một cái liếc mắt liền phun ra hai từ "Vứt đi!"
Lâm công công đối với không khí trầm lặng này lòng run lẩy bẩy chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ từ hắn.
" Đặt xuống đó! " Lâm công công há hốc mồm lập tức tuân lệnh đặt xuống rồi lui ra.
Đặt cạnh áo choàng của Trạch Lam, là rất nhiều khay áo choàng của các phi tần khác trong cung. Hắn đảo mắt một vòng chỉ có cái của nàng là đặc biệt nhất, đặc biệt... không phải là nó đẹp hay bắt mắt.
Mà là nó Không hoàn hảo!
Nó không hoàn hào như những cái kia, không có lụa thượng hạng, cũng không có hoa văn tinh tế, càng không có những đường chỉ sắc sảo. Nó chỉ là cái áo choàng lụa bình thường, được đính vài hạt châu óng ánh, đường chỉ thì có rất nhiều đường bị lệch sang trái sang phải.
Những áo choàng trước đây nàng dâng lên hắn đều không có lướt qua một cái nên cũng chẳng biết nó ra sao. Cầm lên mặc vào người lại trước gương ngắm nhìn, đột nhiên trong lòng muốn đi đến cung của nàng để cho nàng thấy.
Lòng bỗng chợt sựng lại, y phục đẹp gì chứ, dù gì nàng cũng không thể thấy. Tư vị trong miệng bỗng nhiên đắng chát, hắn cầm chiếc áo trong tay nhu hoà vuốt ve. Vụ án ngày hôm trước nàng bị đột ngột bắt đi còn có bị dùng hình man rợ như vậy hắn một thân là hoàng thượng đứng trên vạn người mà không thể tra ra. Hắn là lực bất tòng tâm!
Cứ tưởng nàng sẽ hoảng sợ hốt hoảng la thét ầm ĩ vì mất đi ánh sáng giống như tính cách của các phi tần khác. Chỉ có một chút động tĩnh là đã thét ầm lên, nhưng nàng không có nàng mím môi gật đầu tập làm quen với cuộc sống mới, cũng không truy cứu chuyện vừa xảy ra, miệng không hé nửa chữ oán trách. Điều đó làm hắn càng thấy day dứt, mỗi khi gặp nàng hay nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng tâm đều không tránh khỏi mâu thuẫn rối rắm.
Là tại hắn, nếu hắn không lệnh ở chỗ cung của nàng không được có thị vệ nào canh gác. Trạch Lam cũng sẽ không dễ dàng bị bắt đi như vậy… Càng nghĩ đến càng thêm đau đầu, đầu như muốn nứt ra từng mảnh vậy.
"Hoàng thượng, có Thục chiêu nghi muốn tham kiến! " Lâm Công Công không biết tự lúc nào đứng bên cạnh.
Hắn xoay người ngồi xuống ghế nhàn nhạt phất tay áo, ý truyền người vào. Lâm công công gật đầu đi ra ngoài chẳng mấy chốc ả ta cầm một cái bát từ cửa chầm chậm tiến vào. Bộ Nam nhớ ra, mỗi ngày ả ta đều mang một chén thuốc đến. Nói là thuốc bổ gì đó, hắn cũng không hỏi thêm liền uống.
Ả ta để bát xuống bàn trà hơi khuỵu gối xuống "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng anh minh! "
"Suy nhi kiếm trẫm có việc gì sao? " Hoàng thượng vừa nói tay vươn tới nơi đặt các tấu chương sắp thành tầng.
Thục Suy cười nhẹ cầm bát ngồi gần hắn "Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc thần thiếp đây là lo cho hoàng thượng nên đã tự mình xắc thuốc cho hoàng thượng tẩm bổ!"
Bộ Nam xoay sang nhìn ái phi nũng nịu bên cạnh còn có chén thuốc đậm màu nghĩ nghĩ một chút liền mím môi "Nàng đặt ở đó đi! Một chút trẫm sẽ uống"
Nhưng Thục Suy không chịu, nhất quyết đưa đến bên hắn "Không được đâu hoàng thượng bận sẽ quên đó nên không bằng uống liền đi! "
Hắn nhìn sang ả ta, tại sao hôm nay lại đòi nằng nặc như vậy. Không muốn ả ta ồn ào nữa Bộ Nam cầm bát lên uống.
Uống một ngụm liền mày kiếm liền chau lại thật sâu "Tại sao hôm nay lại đắng hơn hôm trước vậy? "
Khuôn mặt ả ta đột nhiên biến sắc vài giây sau liền cười dịu dàng như bình thường "Chắc có lẽ miệng của hoàng thượng ra sao chứ thuốc vẫn liều lượng như vậy không hơn không kém"
Từ cách nói đến cách biểu hiện đều hoàn hảo đến không một lỗ hỏng, những điều này khiến hắn sau này phải vỗ tay hân hoan cười ngưỡng mộ...Đêm tối tràn xuống phủ lên hoàng cung rộng lớn, giây phút này các phi tần ở trong cung đều chuẩn bị đầy đủ rạng rỡ chờ đợi mong muốn hoàng thượng sẽ lật bài tử của mình.
Ở ngự thư phòng lúc này, hoàng thượng thả cây bút xuống xoa xoa thái dương suy mỏi dựa ra sau ghế, càng ngày chứng đau đầu của hắn ngày càng nặng, đầu tựa như ai đó bổ ra vậy.
Ngay lúc đó, Lâm công công cầm khay bài tử vào cung kính đứng "Hoàng thượng, thỉnh người lật bài"
Hắn liếc mắt sang khay bài trên đó đều in rất rõ đầy đủ các danh của phi tần sau đó là cung điện. Đôi mắt cẩn thận lướt hết khay nhưng vẫn không thấy danh hắn muốn thấy.
A! Hắn từ lâu đã loại bỏ cái danh đó của nàng.
"Đi Khinh Cung viện! " Dứt câu đã khiến Lâm công công giật mình.
Không tin vào tai mình mạo phạm hỏi một lần nữa "Ý của hoàng thượng là cung của Hoàng hậu? "
Không có câu trả lời, chỉ thấy hắn im lặng cầm áo khoác của hoàng hậu dâng lên hồi chiều hướng cửa ly khai.
Khinh Cung viện..Ánh trăng sáng toả rọi xuống càng khiến nơi này thêm sáng bừng.
Trạch Lam thay y phục đang được U Lan đỡ đến giường chuẩn bị ngủ, thì nghe ngoài cửa có tiếng báo của Lâm công công.
"Hoàng thượng giá đáo!” Bả vai nhỏ nhắn thoáng run lên, chẳng biết bao lâu rồi nàng mới nghe lại tiếng này.
U Lan liền dìu nàng ra cửa đón tiếp hoàng thượng, cánh cửa mở tung ra sau đó là thân ảnh ánh vàng chói loá.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng! "
Nghe U Lan ở bên cạnh hơi khuỵu xuống nàng mới theo bản năng khuỵu nhẹ gối "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng! "
Đã rất lâu rồi mới quay trở lại Khinh Cung này, cứ ngỡ nó sẽ như ngày đầu hoang tàn xơ xác nhưng không ngờ nó lại thay đổi cực kì khác. Không phải là được trang hoàng, chỉ là có nhiều nhánh cây cao mọc lên khiến nơi này trở nên um tùm cây xanh, có những lồng đèn thủ công đơn giản được treo ở những cây cột.
Vào cửa đã thấy nàng đứng ngay cửa, nhìn thoáng qua có vẻ nàng gầy yếu hơn ánh mắt thì vẫn luôn vô định một chỗ.
"Miễn lễ, đều lui ra đi!" Hắn phất tay áo.
Căn phòng giờ chỉ còn mỗi hắn và nàng, Trạch Lam chủ động phá vỡ bầu không khí "Hoàng thượng trễ như vậy đến tìm thiếp có việc gì sao?"
Giờ này hắn phải đến những cung khác thị tẩm các phi tần của hắn tại sao lại đến nơi lạnh lẽo này của nàng? Đứng bất động ngắm nàng một chút sau đó mới cầm áo choàng trên tay tiến lại gần nàng "Áo nàng dâng lên cho trẫm là tự làm?"
Trạch Lam khá do dự gật đầu, nàng không thấy biểu cảm của hắn ngay lúc này nên không đoán được hắn muốn gì "Vâng, nếu..nó không đẹp thì hoàng thượng.."
"Nó rất đẹp ta rất thích! " Bộ Nam vội vàng chắn ngang lời nàng.
Nàng bất ngờ lắm còn có xúc động, đồ mà nàng làm hắn thích thật tốt quá. Miệng nở nụ cười ngọt ngào "Nếu hoàng thượng thích thiếp sẽ làm! "
Hắn nhìn hai bàn tay nàng căng thẳng đến mức xoắn hết lại vào nhau, liền vươn tay nắm tay nàng kéo về phía giường.
Trạch Lam giật mình muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm chặt hơn liền im lặng đi theo.
Hắn ngồi trên giường còn nàng thì bị kéo ngồi trên đùi hắn, chưa kịp hoàn hồn thì bên mặt đã có một bàn tay to lớn vuốt ve. Nàng rụt cổ lại muốn đứng dậy nhưng lại bị kiềm chặt trong vòng tay hắn, đành phài ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn.
"Ăn uống không đủ sao? Gầy yếu như vậy làm sao theo ta ở trên giường được? " Thanh âm trầm ấm khàn đặc
vang ở bên tai nàng.
Trạch Lam ngẩn ra một hồi mới hiểu ý hắn, hai gò má như được tô điểm thêm màu sắc mơ hồ như là hai trái đào chín, hắn say mê nhìn nàng. Không biết tại vì sao hôm nay nàng trong mắt hắn thật đẹp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều diễm lệ! Ma xui quỷ khiến hắn cúi xuống hôn nàng, sau đó hôn lên mắt mũi ngậm lấy vành tai trắng noãn.
Trạch Lam được dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác liền như con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn thuận theo mặc số phận đẩy đưa!
Chẳng biết từ lúc nào hắn say mê ở trên người nàng, cả hai người đều không mảnh vải ở trên giường mà quấn chặt lấy nhau.
Hắn rất dịu dàng mà dung hoà thành một thể với nàng!
Đêm đó, rất nồng nhiệt, nhiệt độ, hơi thở tăng vùn vụt! Cũng là thứ mà Trạch Lam giữ cho đến hơi thở cuối cùng, vì nó mà thoả mãn tâm nguyện!
Đến khuya, ái tình chấm dứt. Hắn ôm ôn hoa nhuyễn ngọc vui vẻ đi vào giấc ngủ, mất đi ánh sáng các giác quan kia của nàng đều rất nhạy bén.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng cả buổi ân ái nàng có thể nghe rõ từng hơi thở hồng hộc, tùng tiếng gọi tên cô vang ở bên tai. Nằm một lúc lâu nàng cảm thấy tay hắn bắt đầu lạnh dần mới chợt nhớ ra nơi này không có lò sưởi sợ hắn sẽ không chịu được lạnh sẽ cảm mạo.
Dù sao hắn cũng đã quen với các cung điện ấm áp khác hôm nay đột ngột ở lại đây làm sao hắn có thể chịu được! Đành lấy chăn đắp cho hắn thật kĩ sau đó nàng lấy áo choàng lụa bên cạnh kín đáo mặc vào rồi mới yên giấc..
Rạng sáng,...
Bộ Nam vì lạnh mà tỉnh giấc, mở mắt ở một nơi lạ lẫm không phải các cung khác mà là cung của nàng.
Xoa xoa mắt nhìn bên cạnh liền thấy một thân ảnh đang co ro ở mép giường nhìn rất đáng thương. Con ngươi hắn co rút căng thẳng vươn
tay chạm vào vai nhỏ đang run lên của nàng cảm thụ—rất lạnh hệt như hàn băng. Canh hôm qua hắn lo chìm đắm vào dục ái nhiệt độ tăng rõ cao không nhận ra rằng cung của nàng không có lò sưởi!
Nhìn chăn trên người mình sau đó nhìn nàng, vành mắt hơi nóng lên mũi hơi xót trong miệng lẩm bẩm từ Ngốc kéo nàng qua liền lấy chăn bọc lại.
Tác giả: Vi
Sau đêm đó, tin tức liền báo đến toàn hậu cung. Nội dung đó là Hoàng hậu lại được hoàng thượng ân sủng trở lại hoàng thượng còn ở lại trong Khinh cung! Nghe được tin đó ả ta mặt không chút sắc chỉ là cười lạnh mỗi ngày bát thuốc đưa đến hoàng thượng số lượng nhiều hơn chút!
...
Cho đến một ngày trong khi Bộ Nam đang cùng nàng đi dạo trong hoa viên, thì hắn bất ngờ ngất xỉu.
Trạch Lam như bị trút đi linh hồn, không nghe tiếng chàng hít thở nữa chỉ nghe tiếng động lớn ngã xuống. Nàng lấy tay sờ soạng xung quanh "Hoàng thượng..người không sao chứ đừng doạ thiếp! "
Cung nữ cùng Lâm công công chạy đến "Hoàng thượng..ngất xỉu rồi nhanh lên thái y truyền thái y!!"
Bên tai rất nhiều tiếng hỗn loạn khi nghe đến hai từ ngất xỉu đó, nàng mềm nhũn cả tay chân, may là có U Lan ở bên cạnh đỡ nếu không nàng sẽ không kìm được mà ngất xỉu.
"Bẩm các quý phi, hoàng thượng là do trúng độc tố lâu ngày. Bây giờ độc đã lan đến các nội tạng! " Thái y sau khi bắt mạch liền xoay người sang bẩm báo. Lời vừa nói các phi tần có người khóc có người la đủ loại ồn ào lấn át, chỉ có nàng đứng một bên im lặng nghe lời thái y.
Nàng chi tự cảm thấy mình vô dụng, ở ngay sát bên cạnh hắn mà lại không thể giúp đỡ được gì...Chỉ biết sững người đứng chờ người khác đến giúp...
Thái hậu ở một bên vỗ tay lên bàn giận dữ "Sao có thể như thế được, có thể chữa được không? "
"Vâng thưa thái hậu, tuy là rất khan hiếm nhưng ở phía Bắc trên núi Dĩ Thí có một loại lá mang về sau đó đắp lên người hoàng thượng là sẽ hút ra được nửa phần độc tố..."
"Chỉ có nửa? " Thái hậu nhìn chằm chằm thái y đang khuỵu dưới đất.
" Không phải như thế, do thể chất của hoàng thượng là hàn khí nên nếu muốn hút ra một nửa độc tố kia còn cần thêm một nhân có huyết Cửu dương truyền vào người hoàng thượng! " Thái y lau lau mồ hôi.
Thái hậu thở phào lập tức lệnh "Khảo sát tất cả người trong cung ai có máu Cửu dương, còn nữa gọi quân lính chuẩn bị lên đường hướng ra phía Bắc! "
Ả ta trong góc tối hận thù nghiến răng, quả nhiên kế không thành. Ả không biết là thứ độc đó sẽ có vật chữa!
" Thần..thần thiếp là huyết Cửu dương" Trạch Lam không do dự nói lớn.
Thái hậu nhìn nhìn nàng một chút "Được, mau mau lập tức truyền cho hoàng thượng "
Lưỡi dao lạnh lẽo cứa trên da thịt trắng noãn của nàng, Trạch Lam run run tay. Thật đau, đến khi nàng cảm thấy đầu nhọn hoắc của dao xuyên qua hết da thịt thì một chất lỏng tanh nóng ào ạt chảy ra. Xong tất cả mọi thứ, huyết cũng đã được truyền. Nàng như bị mất đi nửa tính mạng cả thân thể lắc lư kịch liệt, không biết hoàng thượng đã khoẻ được chút nào chưa.
Một người chạy vào báo "Thái hậu, xe ngựa quân lính đều đã chuẩn bị hảo thỉnh người ra lệnh! "
" Được rồi chuẩn bị khởi.."
"Thưa Thái hậu, thần thiếp mạo phạm thỉnh thái hậu cho thần thiếp đi cùng! " Trạch Lam được U Lan đỡ đến trước mặt Thái hậu.
Thái hậu ngẩng đầu "Hoàng hậu vừa mới tháo huyết mắt thì như vậy làm sao lại có thể? "
Nàng căn bản bất khuất nặng nề khuỵu gối xuống "Thái hậu làm ơn hãy để thần thiếp đi! "
Thái hậu nhìn các phi tần ngồi thành hàng ở sau chỉ cười nhẹ, lúc hoàng thượng khoẻ mạnh thì cười cười nói nói không ngừng. Lúc hoàng thượng ngã nằm xuống thì không một người nào chịu đứng ra! Thật nực cười.
" Được rồi, Hoàng hậu hãy đi đi vẫn là chú trọng thân thể! " Ban đầu vẫn là không muốn cho nàng đi, nhưng lại bị lệ từ khoé mắt nàng thuyết phục.
" Tạ..tạ ơn thái hậu " Nàng nghe như vậy vui mừng khôn siết dập đầu không ngừng.
Các phi tần thấy một cảnh như vậy lòng cũng lo sợ, nàng ta bị gì sao? Phía Bắc ở đó đáng sợ như vậy còn dám đi theo?
Trạch Lam mang theo nhu tình như nước nhìn về phía long sàn, lấy tay ngọc gạt lệ đang lăn trên mặt
'Bộ Nam, đợi thiếp về!’
Không ai biết, ngón tay của hắn co lại ở trong chăn đau đớn một hồi cho đến khi nàng khuất nơi môn ngón tay hắn thả lỏng vô lực bỏ xuống!
Nàng được khoác thêm y phục lông thú thật dày rồi mới lên xe ngựa khởi hành, đường đi không xa cho lắm. Nàng ngồi trên xe ngựa rung lắc nhìn cảnh tượng vụt qua mắt mình đường đi từ từ bị phủ lấp bởi tuyết dày đặc. Ở bên ngoài gió lồng lộng thay phiên quật mạnh vào mặt nàng, Trạch Lam bước xuống xe ngựa.
Một thị vệ ở đằng sau giúp đỡ nàng đi lên núi, ở đằng sau là một đoàn thị vệ. Đường đi khá chông gai, trời thì giá rét đến cắt da cắt thịt, nàng run rẩy nắm chặt áo choàng lông không dám nửa buông ra sợ giá lạnh sẽ ùa vào. Đến nơi mà cành cây thảo dược đó cắm rễ, mặt nàng đã tái xanh lại không còn chút huyết sắc.
Nhưng cành cây thảo dược đó không phải là dễ lấy, nó nằm trong một khe của động. Các thị vệ đi cùng đều là thân người to lớn không ai có thể vào lọt.
Chỉ có, nàng..
"Cứ để ta vào lấy! " Trạch Lam cởi bớt áo lông dày trên người len thân thể vào khe hở nhỏ vừa khít với người nàng.
Các thị vệ cũng lực bất tòng tâm cúi đầu "Vâng, hoàng hậu bảo trọng! "
Nàng thở gấp, mắt nàng vẫn là bóng tối chỉ có theo bước chân mà đi về phía trước. Từng bước, từng bước cuối cùng cũng đến nơi nàng dùng tay sờ soạng phía trước. Tay ngọc chạm đến vài cành cây thảo dược rồi dùng tay hái, đến khi cảm thụ trên tay đã khá nặng nàng chầm chậm xoay người đi đến khe động lần nữa.
Nhưng lần này không thuận lợi như lần trước có một vật thể lạ bò lên người nàng dường như là rất nhiều. Nàng cắn răng chịu cố gắng cầm chặt cành cây hướng về phía các thị vệ. Các thị vệ đã lấy được chuẩn bị kéo nàng ra khỏi đó nhưng không kịp..Khe hở đột ngột khép lại nàng hoảng hốt kêu ra tiếng!
Không được rồi "Các ngươi quay về đi, mặc kệ ta. Mau trở về cứu hoàng thượng! "
Các thị vệ nắm chặt tay nàng không buông "Hoàng hậu cùng trở về đi! "
" Ta ra lệnh cho các ngươi quay về có nghe thấy không!! Đi đi!”
Nàng suy yếu dùng hết sức quát lớn, nàng nhớ ra rằng đây là lần đầu tiên nàng dùng cái danh Hoàng hậu, Mẫu nghi của thiên hạ mà ra lệnh!!
Chân nàng đã bị kẹp đến đau dường như là sắp gãy rồi.
Thị vệ mím môi rồi sau đó quay người chạy thật nhanh..
Trạch Lam khổ sở cả thân người bị vùi lấp sau hang động đó! Trước khi mất đi ý thức, nàng thấy hắn. Hắn cười rạng rỡ với nàng và đó là nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng mà nàng thấy…Trạch Lam cười nhẹ hơi thở dần kiệt quệ
‘Hoàng thượng, kiếp này chàng không yêu ta nên hẹn kiếp sau chắc chàng rồi sẽ yêu ta thôi phải không?’
Khinh cung viện, một ngày xuân...
"Hoàng thượng, người ngồi ở đây cả ngày rồi chi bằng vào nghỉ ngơi một chút! " Lâm công công nhìn hoàng thượng như vậy cũng buồn lòng.
Bộ Nam ngồi trên ghế người khoác áo choàng của nàng tặng hắn, mắt nhìn về một hướng xa xăm.
Ở trên thiên, hắn thấy nàng đang nhìn hắn, mỗi ngày đều nhìn xem.
Lam nhi, không có nàng ta sống không tốt. Mau trở lại với ta đi!
Xin lỗi, Lam nhi là ta có lỗi với nàng!