CHƯƠNG 1:
Từ sau trận chiến với Miểu Lạc ở Diệp Nghĩa Uyên, Phượng Cửu vẫn hôn mê nằm trên giường mặt có chút xanh xao nhưng vẻ đẹp khuynh thành của nàng vẫn còn đó. Đế Quân ngày ngày đút thuốc cho nàng chăm sóc nàng từng li từng tí không phút nào không nhớ về nàng nhưng từ sau khi nhận lại Cổn Cổn chàn chịu đựng làm chàng cảm thấy hổ thẹn vô cùng lại càng yêu nàng hơn, vốn dĩ chàng đã yêu Tiểu Bạnh rất nhiều nhưng bây giờ nàng lại khiến cho chàng yêu càng thêm yêu hơn.
Từ khi có Cổn Cổn, nó đã tâm sự rất nhiều điều mà nó và mẫu thân đã trải qua ở phàm giới. Cổn Cổn nói với chàng với vẻ mặc hạnh phúc khi biết rằng mình có phụ thân:" Phụ thân biết không khi còn ở dưới phàm giới mẫu thân thường xuyên dành ăn với Cổn Cổn, nửa đêm còn hay đá mềm ra là Cổn Cổn đắp lại mềm cho mẫu thân. " Đế Quân vẫn giữ gương mặt lạnh trước giờ của chàng đáp" Hai người chịu khổ rồi." Nói xong chàng quay sang nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt chứa đầy tình yêu.
" Nhưng có điều Cổn Cổn vẫn chưa hiểu? " Cổn Cổn đưa đôi mắt đầu thắc mắc nhìn phụ quân của mình. Đế Quân có chút thắc mắc gương mặt vẫn lạnh như băng, môi nhếch khẽ lên miễn cưỡng có thể nói là cười: " Hửm... Con nói ta nghe xem ".
Chỉ chờ có như vậy Cổn Cổn liền nhanh nhảu đáp:
" Rõ ràng là Cổn Cổn có phụ thân nhưng tại sao mẫu thân lại nói Cổn Cổn không có phụ thân. Còn nói Cổn Cổn là do một mình mẫu thân sinh ra nên Cổn Cổn không có phụ thân."
Đế Quân hơi nhau mày lại thêm một đau lòng xoa đầu Cổn Cổn nói với chất giọng khàn khàn:
" Nàng ấy có nói như vậy sao? " Đôi mắt của vị Cộng chủ thiên địa đã bắt đầu ngấn lệ nhìn qua vị mỹ nhân đang hôn mê trên giường, tay chàng nhẹ nhàng cầm tay của Tiểu Bạch từ từ hôn lên tay nàng nước mắt của chàng lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rồi rơi xuống tay nàng:
" Tiểu Bạch . . . Ta xin lỗi . . . Để nàng chịu khổ . . . Đã để nàng phải đau lòng rồi. Ta xin lỗi . . . Cho dù ta có bị nhốt trong tinh quang kết giới cũng không thể trả hết cho nàng, Tiểu Bạch. "