Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa chín tuổi, cha tôi-trụ cột kinh tế trong gia đình, ông ấy là một doanh nhân nhưng do một bước sai lầm, ông mất tất cả.Hằng ngày ông chỉ biết nằm trên giường rồi than trời than đất. Sau khi ông mất việc, gia đình tôi đang thuộc diện khá giả bỗng xuống dốc không phanh. Nửa năm sau, ông bỏ hai mẹ con tôi đi, để lại đống nợ không phải của tôi nhưng tôi phải trả. Quá sốc, mẹ tôi cũng đi, trước khi đi bà còn định kéo tôi theo, nhưng không, cha tôi đã từng nói với tôi rằng có người hại ông-tôi phải trả thù.
Một năm sau khi được nhận nuôi, không biết có phải là ý trời không, cha nuôi tôi là người năm đó đã hại cha tôi, liệu đây có phải nhận giặc làm cha không, cảm thương tôi sao, quên đi. Sau khi biết chuyện, tôi nhịn, đứa trẻ 10 tuổi như tôi thì làm được gì, tôi quyết định đợi đến khi nào đủ tuổi làm việc sẽ báo thù, bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là học thật giỏi để sau này đậu ngành luật.
Năm năm sau, tôi đã là một thiếu niên, 15 tuổi, cuộc đời đã vả cho tôi biết đủ tuổi không là chưa đủ, tôi phải có cơ ngơi, phải có danh vọng, phải có tiền bạc, và phải có quan hệ. Tôi quyết định không chỉ phải học để thi, tôi phải thu nhập tình báo, những chứng cứ để kết tội ông ta.
Tôi 18 tuổi, ở cái tuổi này cuộc đời đã vả tôi thêm lần nữa, tôi càng làm việc, càng lên kế hoạch thì tôi càng phát hiện muốn báo thù thì tôi phải đạp đổ người khác, muốn hoàn thành tâm nguyện của cha thì tôi phải làm cái việc đã đưa đẩy tôi vào hoàn cảnh này. TÔI BẤT LỰC, TÔI BUÔNG XUÔI, tôi không muốn hại ai cả. Tôi quyết định chấp nhận. cha nuôi tôi, tôi chấp nhận làm một cái bình thường người, tôi chấp nhận theo di nguyện của mẹ tôi- buông bỏ thù hận, sống hạnh phúc tới cuối đời. Tôi quyết định làm những việc tôi chưa làm của một đứa trẻ chín năm qua.
Mười năm sau sự kiện đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi 19 tuổi, cha nuôi tôi phá sản. Đúng, khi tôi đã đồng ý tiếp nhận ông, khi tôi muốn sống cuộc sống của một phú nhị đại, ông làm tôi ăn, nhưng ông lại phá sản, ông bây giờ có thể gọi là ác giả ác báo sao, còn tôi thì hoàn thành tâm nguyện của cha tôi sao, nực cười. Nếu chuyện này xảy ra hai năm trước thì có lẽ tôi đã cười phá lên, tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng không, tôi đã tiếp nhận ông, tôi đã coi ông như người thân, tôi phải bảo vệ ông, tôi phải bảo vệ người thân CÒN SỐNG DUY NHẤT của tôi.
Thế là tôi bỏ ngang đại học, tôi kinh doanh, tôi làm tất cả mọi thứ để có thể cứu ông. Tôi có mọi tố chất của một doanh nhân, bởi lẽ cả hai người cha1 tôi đều như vậy. Không biết đã có bao người bị hại ở dưới tay tôi. Có sợ hãi không-Có, có bất đắc dĩ không-Có, có hoài nghi không-Có,có tự trách không- Có, có dừng lại không-Không. Nếu ngay cả việc này tôi còn không là được thì tôi chết quách đi cho rồi, tôi sống làm gì nữa chứ. Tôi không quan tâm người ngoài, tôi chỉ đang bảo vệ người thân thôi, chỉ đang thực hiện công lý trong cuộc đời tôi thôi.
Năm nay tôi 29 tuổi, đã không còn non trẻ như trước nữa, tôi đã có con. Nhưng nó không phải con tôi, đúng, tôi nhận nuôi nó như cái cách cha tôi nhận nuôi tôi vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, cái nét mặt vui có buồn có bi phẫn có lạnh nhạt có của cha tôi ngày xưa. Tôi đã hại gia đình nó, và giờ tôi đang bù đắp cho nó.
Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một điều rằng kẻ xấu chẳng qua là trạng thái khủng khoảng của người tốt, mà người tốt là trạng thái buông xuôi của kẻ xấu, cuộc đời này, thật giả lẫn lộn, cái là công lí của người này nhưng đã hại người kia, dù sao thì, làm gì thì làm gia đình vẫn là quan trọng nhất.