1 ngày khi Miêu đang lướt face thì đột nhiên thấy, Miêu muốn chia sẽ với mọi người. Mọi người cùng đọc với Miêu nha.
Hôm nay tình cờ tìm lại trang nhật kí cũ đã sớm nhòe mực theo năm tháng, lần đầu tiên cô nhìn từng dòng chữ nắn nót của mẹ mình, từng chữ từng chữ mang theo nỗi đau xót, chua cay oan nghiệt giữa số phận bạc bẽo của thân phận là một người vợ dưới mái ấm của gia đình, lời nói khinh bỉ cùng uy hiếp của dòng họ khiến mẹ cô gánh lấy bao tủi nhục, xót xa thay cho một hoàn cảnh con mình chưa đầy 2 tuổi đã phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình, gia đình tan nát rạn nứt, đứa con đầu lòng vì không chú ý mà sảy thai, mấy năm trời cũng không có lấy một đứa con mẹ cô từng nghĩ:
Cho ông ấy lấy người khác, sinh ra đứa bé để mẹ cô chăm sóc không phải khiến ông ấy gánh lấy tiếng thúc giục, chê bai của gia đình nhưng làm vậy thì quá tội cho cô gái khác, bản thân bà là một người mẹ với khát khao làm mẹ dù chỉ một lần nhưng không đồng nghĩa với việc bà cướp một đứa trẻ khác, chia cách tình mẫu tử của người khác. Bà lên chùa khấn Phật cầu xin, hay đến bệnh viện khám 2 năm sau cuối cùng cũng có một đứa trẻ, bà vui mừng nói chuyện này với chồng mình, chồng bà vẻ mặt bình thản ậm ừ khó chịu nhưng niềm vui khôn xiếc mẹ cô cũng cho qua.
Năm đó, đứa trẻ được sinh ra được phép cất tiếng khóc trào đời nhưng khốn cùng khi mắc phải bệnh cần tiền chữa đồng thời đối với tin buồn cũng là tin xấu, chồng bà ngoại tình. Mẹ cô thức thâu suy nghĩ, gọi điện hỏi lại nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ xa lạ, bà khóc cạn nước mắt cố gắng nén tiếng nấc ôm con mình dỗ ngủ, một thân một mình tại bệnh viện cô đơn lạnh lẽo chăm sóc đứa con còn ông ấy lại thản nhiên bạc bẽo rời bỏ cả 2 bắt bà ly hôn, cưới lấy cô ta. Cú sốc tinh thần này sao có thể nói chấp nhận là chấp với 5 năm quen biết và 4 năm tình nghĩa vợ chồng?
Từng, bà đã từng có ý nghĩa từ bỏ hết mọi thứ nhưng ngẫm nghĩ lại đứa con của mình lại chỉ có thể ngậm ngùi nước mắt kí lên tờ giấy li hôn sau khi niềm hi vọng mong manh níu kéo được ông ấy bị dập tắt bị dòng họ chê bai, nói ra nói vào. Tình nghĩa vợ chồng đã cạn bà cũng không mặt dày kéo vãn thêm chỉ có 3 điều kiện, tất cả đều liên quan đến cô đó là phải hỏi thăm cô thường xuyên, một tháng thăm cô một lần ông vội đồng ý kí nhanh gọn trước sự sững sờ của bà.
Bao năm bà không cần lấy một món quà, chỉ muốn bình bình an an hạnh phúc mà sống nhưng nào ngờ bản thân sẽ có ngày này chứ vốn dĩ lúc trước còn rất hạnh phúc mà... mọi thứ ông ấy có đều là bà lo lắng, bày đủ sự tốt nhất cuối cùng chỉ có thể đổi lại những lời cay nghiệt, dứt tình cùng chân tâm lạnh lẽo này sao?
Cô tức, cô chỉ là oán thay bà sao bọn họ có thể phát ngôn ra những lời nói đâm vào lòng người khác như thế? Bọn họ không có tình cảm sao? Đồng thời cô càng trách ông ấy, trách ông ấy sao có thể vô tâm tàn nhẫn như thế? Cuối cùng lại hận bản thân không thể trưởng thành bảo vệ mẹ khỏi những đau khổ ràng buộc đó...
HẾT.