Lan là cô sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học tập. Cô là một người thật thà,chất phác vì thế nhiều người quý cô lắm. Trước kia, Lan ở trong một khu xóm trọ nhưng vì bất tiện việc đi lại nên cô đã chuyển vào khu kí túc xá gần trường. Khi chuyển vào đó, cô có 3 người bạn tên là Tuấn,Quý,Thơm, họ đều ở cùng phòng. Cũng như mọi lần, sau khi đi ăn về cô và ba đứa bạn rủ nhau chơi trò chơi, lần này thảo luận thì cả nhóm chấp thuận chơi trò nói thật. Họ vẫn vui vẻ chơi cho đến khi Lan nhận ra cô toàn thua mà những câu hỏi của mấy đứa bạn giống y chang nhau "mày thấy tụi tao có tốt với mày không" .Lúc ấy Lan cũng chỉ nghĩ chắc do cô xui thôi nên cô trả lời "tụi bay rất tốt " họ đáp lại Lan "tụi tao biết mà" rồi nở một nụ cười man rợn. Sau khi chơi xong cả nhóm lên giường ngủ. Đêm đấy, Lan không thể ngủ được bởi mỗi lần nhắm mắt cô đều thấy ba người với khuôn mặt tái nhợt treo lơ lững trên trần nhà và nói " tụi tao tốt mà". Sau hôm ấy,ngày nào cô cũng bị mất ngủ vì thế người của cô ngày càng xanh xao, ốm yếu ai thấy cô cũng không giám đến gần nhưng chỉ có một người đó là Linh. Linh là một chị khoá trên, chị ấy luôn quan tâm đến Lan, lần nay thấy Lan bị thế chị mới kể cho cô nghe" căn phòng mà em đang ở năm ngoái có 4 đứa ở đấy nhưng họ không còn nữa".Nghe đến đây da gà của Lan nổi lên hết và hỏi chị Linh"chị biết lí do không ạ". Chị Linh trả lời " chị biết chứ vì những đứa bạn chuyên đi nói xấu bạn của mình xứng đáng bị thế và em cũng là bạn của họ nhờ " .Nghe đến đây Lan sợ hãi nhìn lên chị Linh, mặt chị với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ lét chồm đền bóp cô Lan