Năm tôi 3 tuổi.
"Thiệt sự tao không hiểu nổi ngày xưa sao lại sinh mày ra. Thứ ăn hại."
"Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi đừng giận."
Năm tôi 5 tuổi, em trai tôi được sinh ra.
"Em ấy dễ thương quá mẹ ơi."
"Mày tránh xa con tao ra. Đừng có chạm tay vào." Mẹ nói.
"Dạ con xin lỗi mẹ."
Năm tôi 10 tuổi.
Trên lớp.
"Tại sao em lại chép bài của bạn hả? Sao em không chịu tự làm, việc chép bài của bạn là việc xấu, em muốn sau này trở thành người xấu đúng không?"
"Thưa cô, em không chép bài của bạn ấy. Em tự làm mà."
Tôi cố nói. Nhưng cô giáo không nghe.
"Mới có bao nhiêu tuổi đâu mà em đã biết nói dối rồi hả? Năng lực của em tới đâu chẳng lẽ cô không biết. "
"Nhưng..cô ơi..em.."
"Không nói nhiều nữa. Để cô gọi gia đình em lên nói chuyện."
Về nhà.
"Con nhãi này. Tao bỏ tiền ra cho mày đi học để mày học thói gian lận chép bài của bạn hả?"
Mẹ liên tục chửi tôi, đánh tôi, đánh đến trầy da, chảy máu.
"Con không có mà mẹ."
"Còn chối này. Mày có biết lúc nảy cô giáo mày gọi méc, tao xấu hổ như thế nào không?"
Mẹ liên tục đánh tôi.
Ngày hôm sau.
Ở lớp.
"Ê con nhỏ này gian lận nè. Đừng chơi với nó nữa. Mày là người xấu đó."
"Ừ đừng chơi với nó nữa."
Lần đầu tiên tôi có ý định muốn chết.
Năm 17 tuổi.
Tôi bị cô lập suốt nhiều năm.
Mỗi lần tới lớp là tôi luôn bị họ bắt nạt.
..Cắt tóc, ném cát, tạt nước, trét mực, giấu đồ, phá hoại đều có...
Tôi rất muốn phản lại, nhưng tôi..chỉ có một mình, còn họ thì có rất nhiều người.
Bọn họ rất vui vẻ khi hoàn thành việc bắt nạt tôi.
"Nè không giận chứ..dù sao cũng chỉ là đùa vui thôi, không giận đúng không?" Một người nào đó vừa mới chọi phấn vào mặt tôi. Tiếp đến là cái giẻ vừa mới lau bảng xong.
"Này..đi giặt giẻ lau bảng đi."
Về nhà.
"Mày lại đi chơi đúng không con kia, quần áo như thế này hả?"
"Con xin lỗi mẹ."
Một cái tát vào mặt khi vừa bước chân vào nhà.
Em trai kém 5 tuổi nhìn tôi, không nói. Lẳng lặng đi vào phòng bếp la lên. "Con đói."
"Ah được rồi con trai ngoan, để mẹ vào dọn cơm lên nha. Còn mày đi vào giặt đồ đi. Đừng có đứng đây làm chướng mắt tao và con trai tao."
Tôi làm theo.
Đến tối, một mình ngồi bên ngoài, nhìn lên trời.
Lần thứ bao nhiêu rồi tôi nghĩ về cái chết. Tôi cũng không biết nữa.
Đến khuya đi vào phòng, thấy trên bàn xuất hiện một hộp sữa.
Tôi biết là em tôi đặt nó ở đây.
Sáng hôm sau.
Ở phía sau trường. Tôi và em trai gặp nhau. Vì trường có hệ thống cả cấp 2 và cấp 3 chung.
"Sau này em không cần làm vậy đâu."
"Tôi không hiểu chị nói gì hết."
"Chị biết. Dù sao cũng cảm ơn em."
Tôi mỉm cười, chỉ với nó tôi mới có thể cười được, đưa cho em trai một sữa. Em tôi gãi đầu rồi nhận lấy. Bỏ vào lớp.
Em trai tôi vừa khuất bóng, tôi lại bị lôi đi đâu đó.
"Chị dám quyến rũ cậu ấy. Chị là đồ không biết xấu hổ."
Mọi thứ xung quanh như tối đen, tôi lại bị đánh, bị đập.
Ngày hôm sau.
Cả trường đều có tin đồn rằng tôi mặt dày đi đeo đuổi một nam sinh kém 5 tuổi. Chỉ là không biết nam sinh đó là ai.
"Coi nó lầm lầm lì lì như thế mà tao không ngờ nó gian xảo đến thế."
"Trời đất, tôi không ngờ nó bạo vậy luôn. Hơn cả 5 tuổi mà vẫn không tha."
Tôi lại bị phán xét, tôi lại bị đánh, họ lại càng có cớ để đánh đập tôi, bắt nạt tôi. Ngày qua ngày.
Không phải..tôi không có. Tôi không có.
"Chị tôi đâu? Các người làm gì chị ấy rồi?"
"Chị??"
"Không phải nó theo đuổi em à?"
"Các người điên rồi phải không? Đó là chị tôi."
Cả lớp đều kinh hoàng.
Một người chạy khắp cả hành lang, hét lớn.
"Khẩn cấp, H định tự tử ở ngoài kia kìa. Khẩn cấp, khẩn cấp. H định tự tử."
Ngoài sân trường.
Tôi đứng giữa sân, tay cầm con dao rọc giấy, đối diện tôi là những con người đứng đằng xa đang hùa nhau để đùa giỡn.
Tôi thấy bóng dáng em trai tôi đang chạy đến với khuôn mặt hốt hoảng. Tôi chỉ cười.
"Sao vậy? Sợ rồi à? Tao nói rồi, nó không dám làm đâu."
"Phải đó, mày bớt làm màu lại đi."
Tôi chỉ có thể cười.
"Các người đến cuối vẫn nghĩ mình đang giỡn thôi đúng không?"
"Chỉ là giỡn nhau thôi mà. Sao lại căng thế nhỉ?"
"Mày đến cả việc dụ dỗ các em lớp dưới mà còn dám mạnh mồm nữa hả?"
"Nếu sau này khi được hỏi các người đã làm gì tôi? Các người sẽ trả lời như thế nào?"
"Là sao? Mày nói cái gì vậy?"
"Có phải các người sẽ nói. Ai mà nhớ đâu, tụi tao đâu có làm gì với nó. Tụi tao đâu có cắt tóc của nó, đâu có ném cát vào mặt nó, đâu có đốt đồ của nó, không có tạt nước vào mặt nó, đâu có đổ mực vào miệng nó. Tụi tao đâu có bắt nạt nó đâu, có đúng không?"
Làm sao đây em trai tôi đến rồi.
Bọn họ lại im lặng. Em trai tôi kinh hoàng, nhìn bọn họ như muốn hỏi rằng những điều tôi nói là thật sao?
"Kìa..người mà bị đồn với nó đấy. Tội thật, là nam thần mà phải dính vào nó."
"Im đi."
Em trai tôi nhìn tôi. Em ấy nhìn xuống tay tôi đang cầm dao, em ấy từ từ bước tới.
"Chị hai."
"Cái gì? Chị hai? Chứ không phải là người nó theo đuôi hả?"
"Tôi cũng không biết."
"Chị hai, dừng tay lại đi. Chúng ta cùng về nhà được không?"
"Ch..ị xin lỗi em. Chị đã gây ra một tin đồn không tốt, chị làm ảnh hưởng đến em. Chị xin lỗi."
Em ấy vẫn từ từ bước tới, khoảng cách vẫn còn rất xa.
Thầy cô cũng tới cả rồi. Nhưng không ai kêu tôi dừng lại, chỉ có kêu em tôi quay lại.
"Không..phải lỗi của chị..em xin lỗi..là em không bảo vệ được chị..khiến chị chịu nhiều tổn thương, nhiều uất ức từ họ."
"Em đừng tới đây."
Tôi hét lên, đưa con dao lên cổ tôi, em trai dừng lại, cả trường dựng đứng lên hết.
"Chị xin lỗi vì đã hét lên với em."
"Không sao..chị hai bỏ cái đó xuống, chúng ta cùng về nhà."
"Chị xin lỗi."
Em trai tôi lại tiếp tục bước tới.
"Cảm giác các người gây ra cho tôi, cả đời này các người đừng mong mà quên, tôi muốn tất cả đều phải cảm nhận được giết chết một người là như thế nào."
Tôi không còn luyến tiếc gì nữa, dao rọc giấy đã để sẵn trên cổ, tôi mạnh tay dứt khoát rạch một đường lớn, cả người tôi ngã xuống, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh em tôi điên cuồng chạy tới chỗ tôi.
"Chị hai..đừng mà..gọi cấp cứu đi."
Máu..tràn ra từ cổ, tôi không cất tiếng được, nằm trong lòng em ấy, thật ấm áp, lần đầu tiên tôi nhận sự ấm áp.
"Chị hai..đừng ngủ..đừng nhắm mắt mà."
"C...hị...xi..n...l..ỗ..i...nh..é... C..ảm....ơ..n..e...em..."
Vậy là sau bao nhiêu lần nghĩ đến cái chết, chị thật sự đã làm được rồi đúng không?
Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, chị vẫn mong rằng em sẽ không quên chị, sẽ luôn nhớ đến chị.
Nếu có kiếp sau, chỉ mong rằng chúng ta không làm chị em, để em đừng phải khổ sở vì chị nữa.
Tạm biệt em.
Chị sẽ không bao giờ quên em đâu, đứa em trai tốt bụng của chị.