Trong toà lâu đài ẩm ướt,một cô gái xinh đẹp đang mặc một chiếc váy ngủ trắng.Cô cầm chiếc đèn cổ đi khắp lâu đài.Cô đi xuống vườn hồng bên dưới,những bông hồng đỏ tươi còn vương chút sương sớm.Đã hơn một giờ đêm,vậy mà cô vẫn đi loanh quanh khắp lâu đài.Một tiếng động trong bụi hồng gần đó làm cô giật mình.Một chàng trai tóc đỏ ngồi bệt trên đất.Anh ta ôm cái chân đau mà nói.
Anh chàng lạ mặt cất tiếng: "Ui da,đau quá.Chỉ tại bọn lính đó mà mình phải chạy vào tận đây."
Rồi anh quay sang cô,nhìn một chút.Rồi đứng lên giới thiệu.
"Xin chào quý cô,phải chăng ta đã làm cô giật mình.Xin lỗi vì tự ý vào đây nhưng có thể cho ta qua đêm không?"
Cô cảnh giác nhìn anh ta,cẩn thận đánh giá.Nuốt từng tiếng mà nói.
"Anh là ai,sao lại vào đây?"
Anh chàng hồn nhiên trả lời: "Ta là Kai Leven,ta bị bọn lính kia truy đuổi.Còn nàng?"
Cô bình tâm lại rồi nói: "Ta là Demy Rosaliane,chủ toà lâu đài này."
Anh ta nhận ra,nhìn lên toà lâu đài đen tuyền trước mặt.Cô gái trước mặt anh là ai,và tại sao cô ta có thể sở hữu tư trang riêng lớn thế này?Hàng loạt câu hỏi trôi vào não anh.
Đúng lúc anh còn ngẩn ngơ,cô cất tiếng.
"Đừng có ngẩn ra nữa,ngươi có thể ở lại đây một đêm.Sau đó thì cút!"
Anh ta bất ngờ nhìn cô,quý cô xinh đẹp nhường này mà lại muốn nói tục ư?Thôi kệ,dù sao người ta cũng cho mình ở nhờ một đêm.Bớt nói lại thì hơn.
Anh bước theo bóng lưng cô,từng bước vào toà lâu đài xa lạ.Sau này mỗi lần anh nhớ tới chuyện này lại bật cười.Tại sao lúc đó anh lại có thể nghe theo người ta răm rắp như thế nhỉ?Chắc vì đó là cô,nên anh mới không nỡ chối từ.Sắc đẹp và sự quyến rũ của cô là thứ khiến bao người mắc bẫy.Anh cũng chỉ là một con chim say đắm cô như bao thằng đàn ông khác.Thật may vì đó là cô,thật may vì cô đã chọn anh chứ không phải ai khác.
Nhưng đó là sau này,còn bây giờ anh chỉ là một cậu trai trẻ hồn nhiên mà thôi.Cô dẫn anh tới một căn phòng trong lâu đài.Dùng giọng ngáp ngủ nói:
"Đây là chỗ của anh,tất cả đồ dùng đều đầy đủ.Tôi về phòng đây."
Anh bước vào phòng,một lúc sau lại nhìn theo cô.Nhưng chẳng còn ai ở đó nữa,đáp lại anh chỉ là hành lang trống vắng.Anh thay đồ rồi bước lên giường.Gác tay ra sau đầu và trầm ngâm suy ngẫm.Sáng mai anh sẽ đi khỏi đây,nhưng anh vẫn rất tò mò về cô gái lạ đó.Anh bước ra khỏi căn phòng tự lúc nào,bước đi trong lâu đài.Bỗng anh va vào một bóng người.Người đối diện quát:
"Anh bị điên chắc,ông đây đã chỉ anh phòng rồi còn gì.Anh muốn gì nữa đây!?"
Anh ngơ ngác ngước nhìn,người con gái cao ngạo đó đứng trước mặt anh.Gương mặt xinh đẹp nhăn lại.Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn,quên mất mình là ai và đây là đâu.Tiếng của cô lại cất lên.
"Đời chó má."
Anh giật tỉnh khỏi cơn mơ,đứng dậy phủi người.Anh quên mất cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này lại rất bạo lực.Anh sợ bị cô đánh lắm,chạy mau thôi.Cô đứng ngẩn ngơ trong hành lang.Trầm ngâm nghĩ:
"Tại sao anh ta lại chạy nhỉ,ta đẹp thế cơ mà.Chắc do ta quá đẹp nên anh ta bị giật mình đây.Sắc đẹp hại người mà~"
Cô tự mãn đứng đó,một chốc sau liền quay về phòng.Nhưng cô vẫn mất ngủ,đây là đêm thứ mấy rồi.Cô cũng không nhớ.Lý do cô mất ngủ là do lời nguyền của gia tộc.Vì ngày xưa có người phản bội thần linh trong trận chiến thánh nên gia tộc cô bị nguyền rủa.Cô cũng chẳng quan tâm mấy cho lắm,chỉ tình cờ đọc qua mà thôi.Những người qua mười tám tuổi là sẽ bị nguyền thì phải.Cô già lắm rồi,tận mấy trăm tuổi cơ.Trong khi cô suy nghĩ lung tung thì anh chàng kia đã ngủ say sưa.Sáng hôm sau anh ta lại cầu xin cô thảm thiết:
"Quý cô xinh đẹp à,cho tôi ở lại đây đi mà.Tôi bị bọn lính kia truy đuổi,nếu tôi ra ngoài thì sẽ tan xác mất."
Hắn cứ lải nhải mãi làm cô nhức cả đầu,cuối cùng cô đành đồng ý.Nhưng cô ra điều kiện:
"Thứ nhất: Phải nghe lời ta tuyệt đối.
-Thứ hai: Ngươi sẽ là hầu cận của ta,cũng là người hầu luôn."
Anh vui mừng dạ dạ vâng vâng,nhưng cô bắt anh ký vào một tờ giấy kì lạ.Thôi kệ,thắc mắc nhiều lại bị đuổi.Ký đại cho xong.
Anh theo cô từ đó,cô cứ ở trong lâu đài mãi.Nhưng lâu lâu cô lại ra ngoài làm gì đó.Anh cũng không hỏi nhiều.Một hôm,cô gọi anh vào thư phòng và nói:
"Nghe đây Kai,em là pháp sư của vùng đất này.Em cai quản việc thần thánh và con người giao tiếp để đảm bảo.Nhưng từ lâu về trước em đã bỏ nghề đó rồi.Nhưng gia tộc em đã làm việc này từ ngàn năm nay nên họ không để em dễ dàng từ bỏ.Chỉ vì họ mà bố mẹ em đã bỏ mạng trong cuộc chiến thánh.Vì em là người duy nhất làm việc này,tất cả người trong gia tộc em chỉ dựa vào em.Em không vừa mắt nên đã bỏ trốn,họ suốt ngày truy đuổi em.Em bực mình nên đã giết hết họ.Bây giờ anh có còn yêu em nữa không?"
Tôi không bất ngờ mấy,để ở bên cô.Tôi từ bỏ tất cả.Dù cô có là một cái bẫy,tôi cũng tình nguyện nhảy vào.Tôi điềm tĩnh trả lời:
"Rosa,vì ở bên em.Có chết tôi cũng cam lòng,chỉ cần là em."
Cô ấy có vẻ không bất ngờ lắm.Trái lại,cô ấy ôn tôi vào lòng,dựa vào vai tôi và nói:
"Kai,em không thể không dính vào chuyện này.Em đã chuẩn bị sẵn hậu thuẫn rồi,ra trận coi đánh nhau thôi."
Tôi dụi vào cô ấy một lúc,sau đó thay đồ ra ngoài.Tôi đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu,vậy mà cô ấy lại làm tôi bất ngờ.Vẻ mặt cô ấy lãnh đạm nói với tôi.
"Kai,anh chỉ cần đứng đây nhìn thôi.Xem em đây~"
Nói rồi cô ấy lao vào chiến trường,thanh thiết kiếm kia được vung nhẹ nhàng như múa,chiêu thức cũng rất mỹ miều.Nhưng đều là những đòn chết người.Sau khi dọn sạch chiến trường,cô ấy lao về phía tôi,chiều chuộng nói:
"Kai,em đói rồi.Cũng về lâu đài thôi nào."
Cô ấy đưa tay về phía tôi,vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau.Tôi không do dự và cầm tay cô ấy cùng về lâu đài.Nhà của chúng tôi.
Ít lâu sau,tôi và cô ấy có với nhau một cặp sinh đôi trai gái.Gia đình nhỏ của chúng tôi rất hạnh phúc.Trừ việc cô ấy hay dạy con những điều khó hiểu và hay chửi tục.Nhưng tôi vẫn không lo mấy,vì chúng tôi rất hạnh phúc mà.
Sênh ca,Sênh ca
Tiểu Sênh Ca của em,chị là bảo bối!!!
A Từ cũng vậy
Em yêu cả hai người!!!
Sênh Ca x A Từ