Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không các bạn ?Đúng , nó đến và đi rất nhanh . Nhớ thuở nào tôi chỉ là một cô bé hồn nhiên , ngây thơ ...... Nhưng bây giờ đã là 1 thiếu nữ có vẻ ngoài tao nhã , thanh lịch , được mọi người yêu quý , như chẳng ai biết được quá khứ , lo sợ , thất thần , đang giấu diếm 1 nỗi sợ hải vô cùng khủng khiếp mà 1 đứa trẻ không nên chịu đựng , may mắn thay có 1 thứ ánh sáng diệu kì xuất hiện và đưa khỏi tôi ra khỏi nơi tối tâm , cô đơn , hiêu quạnh đó , chính ánh sáng đó đã giúp tôi vực dậy , sâu trong vực thẩm tối tâm , cũng nhờ chính ánh sáng đó nên tôi mới có tôi của hiện tại , thật phi diệu phải không ? .
Năm ấy tôi chỉ là 1 cô bé chưa tròn 11 tuổi , đó cũng chính là tuổi đang ăn đang học , tuổi được ba mẹ yêu thương mà bao đứa trẻ điều được có , tôi cũng vậy , tôi cũng như những đứa trẻ khác cũng được đi học cũng được vui chơi và được ba mẹ yêu thương
Như có lẽ may mắn không đến với tôi , 1 vụ tai nạn xe đã cướp mất đi ba mẹ tôi , những người mà tôi yêu thương nhất cũng là những người quan trọng nhất đối với tôi , từ khi ba mẹ mất , tôi như 1 người không có linh hồn , tinh thần bất ổn , tôi chẳng thèm quan tâm hay để ý người khác nói gì.....
Mọi người đều xua đuổi tôi xa lánh tôi xem tôi như đứa tâm thần , trẻ hoang , một đứa câm điếc , đến cả chú và dì tôi cũng chẳng ai muốn nuôi tôi họ coi tôi là rác rưởi , là con hoang . Lúc đó tôi được 1 tin từ người trong sớm nói , có 1 người từ thành phố muốn nhận nuôi tôi , trong thời gian đó tôi chẳng còn chỗ ở chẳng còn người thân nào nên phải chấp nhận
Sau 4 năm xa quê , vào ngày giỗ ba mẹ tôi trở lại quê mình , tôi cứ tưởng sau khi rời đi những họ hàng tôi sẽ thay đổi và yêu thương tôi , như không từ trước đến giờ họ luôn xem tôi như 1 đứa cháu hoang , 1 đứa cháu không được chào đón , họ tàn nhẵn đuổi đuổi tôi đi
Tôi lại rơi vào vực thẩm lần nữa , những nổi đau , những vết thương cũ lại ùa về trong tôi , tôi rơi vào tuyệt vọng trầm trọng , tôi tìm đến 1 bờ hồ và khóc thật lớn , có lẽ tôi không được phép sống nữa , vào khoảnh khắc đằng độn tôi định nhảy xuống sông và chấm dứt cuộc đời mình , thì 1 tiếng nói vang lên
" Mạng sống là do ông trời bang cho ta , đừng vì những chuyện khiến ta phải từ bỏ mạng sống của mình , thay vì chết , sau không chứng minh cho họ thấy , cậu không phải là con hoang , không phải 1 đứa yếu đuối "
Tôi giật mình quay lại , tôi ngơ ngác đầy ngạc nhiên nhìn đó chẳng phải là cậu bạn thân gần nhà tôi khi còn nhỏ , khi nhỏ chúng tôi rất mến nhau , có chuyện buồn điều nói cho nhau nghe , như cậu đã chuyển nhà đi lâu rồi , tôi chẳng ngờ cậu lại xuất hiện ở đây
" Sau ..... Sau cậu lại ở đây ! Chẳng phải cậu đã chuyển nhà lâu rồi sao ? "
Cậu nhau mài đáp " Nếu tôi không xuất hiện ở đây, thì cậu đã làm 1 chuyện rất ngu xuẩn , cậu có biết không "
Lúc bấy giờ tôi chẳng biết bản thân nên làm gì , cũng chẳng biết dựa dẫm vào ai , ngoài chuyện khóc ra tôi chẳng làm gì được
" Sau cậu không cho tôi chết , sao lại ngăn cản tôi ! Tại sao vậy ? Vì lý do gì cậu mau nói đi , giờ tôi chẳng còn gì cả "
" Tại sao à ! Tại vì chúng ta là bạn thân từ nhỏ , vậy đã đủ chưa ? Cậu nên nhớ cậu không còn 1 mình nữa , cậu có ba mẹ nuôi yêu thương cậu và bây giờ có cả tôi ở bên cạnh cậu , nên đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối tiếc "
" Cảm mơn , cảm mơn vì cậu đã xuất hiện , xuất hiện để mình tỉnh ngộ lại mọi chuyện , cảm mơn cậu rất nhiều "
Những câu nói của cậu ấy khiến tôi tỉnh ngộ , mọi chuyện như được định mệnh từ trước nó giúp tôi hiểu ra 1 điều là , hãy trân trọng những gì có sẵn , đừng vì 1 chút dại dột của tuổi trẻ mà đánh mất cả 1 tương lai , tôi mong thời có thể chậm lại để tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của tôi và cảm nhận được sự yêu thương mà những người chưa từng rời bỏ tôi .